Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sai người sai thời điểm

#64
Răng tôi bị sâu từ hồi cấp II nhưng mãi đến tận bây giờ mới được đi lấy tủy. Cũng chính vì thế mà tôi gặp anh ấy. Lúc đầu, tôi thấy anh ấy cũng không có gì đặc biệt lắm với cả anh ấy còn không cao bằng tôi nữa. Những gì tôi còn nhớ trên khuôn mặt anh ấy là đôi lông mày đậm và da trắng trông rất ưa nhìn. Trong khi làm răng, gió từ quạt thổi làm tóc tôi vướng hết vào mặt, anh ấy liền lấy tay gạt những sợi tóc ấy ra. Bắt đầu từ đó mà tôi thấy có ấn tượng với anh ấy hơn. Đó cũng là người đàn ông đầu tiên làm như thế với tôi. Hỏi làm sao trái tim thiếu nữ của tôi không rung động cho được? Trong lúc làm anh còn thương xuyên hỏi anh có làm tôi đau không? Anh còn nói chuyện để giúp tôi bớt căng thẳng. Giọng anh không trầm lắm nhưng tôi lại thích sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Trong thời gian làm, tôi lén nhìn vào cánh tay anh để soi cơ bắp nhưng mà ít cơ quá. Thế là tôi lại chuyển sang nhìn xương đòn của anh nhưng vẫn chẳng thấy gì hết. Lúc đấy tôi cảm thấy khá là thất vọng. Có lúc đang ngắm bỗng dưng lại gặp anh mắt của anh làm tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Mọi việc cứ diễn ra như thế, lần lấy tủy đầu tiên diễn ra một cách thành công. Nó càng khiến tôi háo hức lần lấy tủy thứ hai biết bao.
Trước ngày hẹn một ngày, tôi tất bật chăm sóc da mặt, tóc, móng, chuẩn bị quần áo. Sáng sớm đến trường tôi vội vàng hỏi chị em khi đứng gần tôi có ngửi thấy mùi thơm từ tóc không. Sau đó tôi chợt nhận ra một điều là anh ấy đeo khẩu trang. Điều đó cũng không quan trọng vì kiểu gì tóc tôi cũng sẽ bị gió từ quạt thổi bay và anh lại vén nó lại giúp tôi. Tôi lại bảo mấy đứa bạn sờ lên tóc tôi rồi ngửi xem tay mình có mùi gì không. Rồi tôi lại nhận ra một điều nữa, đó là anh ấy đeo găng tay. Thế là bao nhiêu công sức của tôi tan thành mây khói.
Lần trước, khi ra về tôi chào theo kiểu gập người 90 độ thì bị đàn em của nói là: "Em ấy bị làm sao mà cứ gật đầu lia lịa.". Vì vậy, tôi đã rày công tập một kiểu chào cho thấy sự nữ tính của tôi.
Nhưng mà tập là vậy đến lúc thực hiện thì vẫn là kiểu chào gập người.
Lần làm răng này càng mong đợi bao nhiêu càng làm tôi thất vọng bấy nhiêu. Trước khi bắt đầu bỗng dưng anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi cũng thành thật trả lời câu hỏi của anh. Anh nghe xong câu trả lời thì nói tiếp: "Vậy thì gọi là cháu rồi!". Chỉ vì câu nói đó mà tinh thần tôi bỗng dưng xuống dốc không phanh. Lúc tóc tôi bị quạt thổi tôi dùng tốc độ nhanh để vén tóc vào tai vì tôi không muốn anh chạm vào tóc tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Có một giai đoạn mặt anh cách mặt tôi tầm 10cm. Ngay cả hô hấp cũng như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với một người đàn ông trong khoảng cách gần như vậy. Trái tim tôi lại đập loạn xạ hết cả lên nhưng lại nhớ đến việc anh ấy gọi tôi là cháu thì máu điên lại xông lên tận não. May mắn là lần này làm khá nhanh chứ không thì tim với não tôi bị áp lực mà nổ tung mất.

Còn tiếp...

Thật ra thì hết rồi chẳng còn phần tiếp theo cho câu chuyện này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bựa#hài