Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tẩy kinh phạt tuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa!!!!!

Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Nhan Y Tư vang lên làm Thiên vương lẫn Diêm vương giật mình. Cơn đau lan đi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ lục phủ ngũ tạng đến xương cốt kinh mạch, từng tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung ra.

" Không tốt tẩy kinh phạt tủy đã bắt đầu rồi, nhanh tránh xa nàng ra, nếu để gián đoạn quá trình tẩy kinh phạt tủy thì mạng cũng khó giữ." Thiên vương hiếm khi nghiêm túc nói, vừa nói vừa kéo Diêm vương ra xa.

" Không sao đâu, kẻ thoát khỏi sổ tử của ta gần hai trăm lần thì làm sao chết sớm được." Diêm vương cười khẩy, thản nhiên nói, nếu Diêm vương đang ở trong trạng thái soái ca thì chắc chắn sẽ làm cho bao thiếu nữ mất máu nhưng chỉ tiếc là Diêm vương đang mang bộ dáng... khụ khụ không nên nói ra nha.

" Ngươi không được ngất đi nha, nếu ngất là đi luôn đấyyyy!!!" Thiên vương nói vọng lại từ trên tán cây cách đó ba mét, miệng thì nói vậy như bộ dáng như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nhan Y Tư đây khinh, đau đến thế này thì muốn ngất cũng khó, sợ đến người chết cũng bị cơn đau hành hạ cho sống lại, nhìn các nữ chính tiểu thuyết đi, muốn ngất là ngất, ngất xong tỉnh dậy vẫn sống nhăn răng, nhưng sự thật chứng minh ngất đồng nghĩa với giấc ngủ ngàn thu luôn, số phận thật nghiệt ngã mà. 

Nhan Y Tư đau đến nỗi co rúm người lại, từng đợt từng đợt mồ hôi rịn ra, hoà với tạp chất màu đen thoát ra từ lỗ chân lông thấm vào quần áo.

" Nhìn thấy cảnh này thật là hoài niệm mà, nhớ năm nào ta bị phụ thân quăng vào bể linh nước vì tội trốn lễ trưởng thành, ngươi còn chạy lại đạp ta một cái nữa, hài ~ nhớ thật đấy." Thiên vương mắt nhìn xa xăm, xem như không để tiếng hét thủng màng nhỉ của Nhan Y Tư vào mắt.  

" Đó cũng là một nghi thức của lễ trưởng thành thôi, tắm linh nước, tẩy kinh phạt tủy, cũng do ngươi trốn đi chơi, nên bá bá mới phải làm như vậy, ta tốt bụng ngăn ngươi lên bờ thôi mà ngươi cũng trách ta." Diêm vương nghiêm túc như thường lệ nói, cũng chẳng mảy may để tâm đến cảnh tượng trước mắt.
..............
Đợi đến khi tẩy kinh phạt tủy kết thúc thì mặt trời đã xuống núi, Nhan Y Tư mặt bơ phờ từ từ bò dậy, f**k đau chết bản cô nương rồi. Còn cái tạp chất màu đen bám quanh người này nữa, hôi kinh khủng.

" Hai tên kia có xuống đây không thì bảo." Nhan tỷ gào lên với hai cục bông trắng và đen đang dựa vào nhau ngủ quên trời quên đất.

Thiên vương với Diêm vương giật mình tỉnh dậy, thiếu chút nữa là rơi xuống đất, nhìn tới nhìn lui Nhan Y Tư, nhìn cho đến khi muốn chọc thủng trên người Nhan Y Tư mấy lỗ mới dời tầm mắt đi chổ khác. 

" Ngươi cũng nên tắm rửa sạch sẽ đi, thay cả bộ y phục kia nữa, còn mặc nữa không khéo y phục tuột ra khỏi người như chơi ấy." Thiên vương ý vị thâm thường nói, lại nhìn sang Diêm vương cọ cọ người.

Ể, y phục bẩn thay ra còn dễ hiểu thế nhưng y phục tuột ra là sao??? Ngẩm nghĩ nửa buổi mới nhìn xuống cơ thể mình. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì chết khiếp, núi đôi đâu mất rồi, trước kia Nhan Y Tư là ít nhiều gì cũng là size C đó nha, sao bây giờ không thấy nữa, lại nhìn bàn tay mình, sao nhỏ quá vậy, đến cả chân cũng ngắn đi một khúc, thế mà nãy giờ cứ thấy mặt đất gần gần sao ý, không xong rồi, có lẽ nào uống nhầm thuốc không. Nhan Y Tư chạy vội tới bờ hồ, ra sức vốc nước rửa mặt, chà xát một hồi, trên mặt nước dần hiện lên khuôn mặt của một phấn nộm nữ hài, ngũ quan tinh xảo, tuy mang vài phần non nớt nhưng chờ thêm vài năm nữa nhất định sẽ trở thành một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nhan Y Tư á khẩu, đây là ai vậy, rõ ràng có hai ba phần giống mình nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Trước kia Nhan Y Tư cũng là một cái đại mỹ nhân, nhưng nhìn khuôn mặt này lại không khỏi suýt xoa, đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nga. Không ngờ linh nước sau khi tẩy kinh phạt tủy còn làm trẻ hoá+thăng cấp dung mạo. Nếu cái này mà đem qua hiện đại chắc chắn sẽ làm cho mấy bà cô tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán... nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Nhan Y Tư không nhịn được cảm giác muốn đưa tay lên mặt, sờ sờ, nắn nắn hai cái má mềm, phúng phính như bánh bao...thỏa mãn quá nha, như vầy thì chắc thành đứa tự luyến luôn quá.

" Này ngươi định tự kỷ đến bao giờ nữa, không mau tắm rửa thân thể đi, còn sờ nữa làm thành chó mặt xệ luôn đấy." Diêm vương bất mãn nói, nhìn cái thứ không có tiền đồ kia, chán ghét ra mặt.

Nghe câu nói này của Diêm vương, Nhan Y Tư tức đến nỗi lộn cổ xuống hồ. Cái gì mà chó mặt xệ chứ, da người chứ đâu phải cao su đâu, muốn xệ là xệ được sao. Tuy nói vậy nhưng Nhan tỷ cũng cưỡng chế không đưa tay lên mặt nữa, đùa chứ da mặt tuy sẽ không xệ, nhưng còn nếp nhăn và mụn các thứ thì sao, là con gái cũng phải để tâm tới những thứ đó. Chuyên tâm chà xát thân thể, đem thứ tạp chất khiến người ta ghét bỏ triệt để đánh bay.Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đâu đó Nhan Y Tư mới để ý tới một việc vô cùng quan trọng, cô không có y phục để thay nha. Cũng không thể mặc lại đồ cũ, chưa nói đến việc nó đã quá cỡ, chỉ riêng cái thứ tạp chất hôi thối đó thôi cũng làm cho nó đáng quăng sọt rác.

Nhận ra nỗi khổ của Nhan tỷ, Thiên vương ngay lập tức lên tiếng:" Muốn có y phục để mặc ngươi chỉ cần kêu bảng hệ thống ra thôi, coi như bảng hệ thống này là quà chúng ta tặng ngươi."

What?

Còn có bảng hệ thống nữa à, là bảng hệ thống vạn năng trong truyền thuyết đó sao. Hai mắt Nhan Y Tư sáng lên, lớn tiếng gọi:

" Bảng hệ thống mau ra đi."

Gần như ngay lập tức, trước mắt hiện lên một cái bán trong suốt bảng hệ thống, trên đó còn có biểu tượng phong thư đang nhấp nháy liên tục, nhấp nhẹ vào biểu tượng đó, phút chốc hiện lên một dòng chữ:

<- Quà tặng tân thủ, bạn có muốn nhận->

Bây giờ đồng tử Nhan Y Tư dãn rộng đến nổi muốn chiếm hết cả con mắt. Là quà tặng kìa, quà tặng đó. Ánh mắt cảm kích hướng về phía Thiên vương và Diêm vương, quay đầu lại, miệng run rẩy hô:

Một vầng sáng mãnh liệt tỏa ra, chói mắt vô cùng, sau khi vầng sáng tan đi thì tức khắc hiện lên một bảng vật phẩm:

<-Quà tặng tân thủ bao gồm một bộ công pháp tầm thường, một lục y tầm thường và một dao nhỏ tầm thường, ký chủ xin hãy nhận vật phẩm->

Giọng đọc máy móc của bảng hệ thống vang lên, làm tâm hồn nhỏ bé của Nhan Y Tư tan nát. Sao cái gì cũng thêm chữ tầm thường vào thế này,quà tặng thì cũng phải có thứ gì đó pro một chút chứ.Đùa với bố à.
........................................................
Mong các bạn ủng hộ nhá. Mình sẽ chăm chỉ ra chap mới( nếu bệnh lười không tái phát );>
Hình trên là hình của Nhan tỷ sau khi tẩy kinh phạt tủy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top