Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bị thương (II) (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Dương đi được khoảng 15' thì Seung Ho cũng đến.

- Mọi người đâu ? - anh hỏi quản gia.

- Dạ, cậu chủ và Nam thiếu gia đều ở trên đó, còn Dương thiếu gia vừa mới đi lúc nãy - quản gia cung kính nói.

- Được rồi- nói rồi anh bước lên phòng L.

Anh mở cửa bước vào phòng L thì thấy cảnh tượng...

L dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt cho cô, rồi từ từ chuyển xuống nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cô. Cái quái gì đang xảy ra vậy, anh nhìn nhầm sao.

- Xin lỗi... vì đã khiến em bị thương... vì tôi - anh trầm giọng nói "xin lỗi" .

Có thể thấy được ánh mắt anh dành cho cô vô cùng quan tâm và nhẹ nhàng. Ánh mắt này của anh khác hẳn ánh mắt lãnh khốc và tàn nhẫn mà anh dành cho những người khác.

Seung Ho há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, chết tiệt tên này bị khùng rồi sao?

- E...hèm ! Vào được chứ ? - mặc dù anh muốn tiếp tục xem cảnh phim "lãng mạn" đời thực này nhưng vì lo cho tình trạng của hai người nên đành phải cắt ngang.

- Vào đi - anh buông tay cô ra đứng dậy nói.

- Sao rồi ? Tình hình ổn rồi chứ ? - Seung Ho nhìn JiYeon sắc mặt tái xanh nhắm mắt nằm trên giường hỏi thăm.

- Ổn rồi, nhưng không biết khi nào tỉnh.- anh khoanh hai tay trước ngực trầm giọng nhìn cô trả lời.

- Vất vả cho cậu ta rồi nhỉ.- Seung Ho nhìn WooHyun đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả mà mỉm cười nhẹ, tính ra tên này dù miệng mồm có hơi độc địa một chút nhưng thực chất lại rất được tính.

- Ừ...cậu có đem tới chứ ? - L hỏi.

- Đây, tiêm vào ống truyền nước cho cô ấy hai lần. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì cho uống thuốc này 3 lần một ngày trong suốt hai tuần tới.- Seung Ho đưa cho L hai ống tiêm và một hủ thuốc.

- Được rồi. Cậu đi với Dương đi, để cho cậu ta nghỉ ngơi một chút. Giải quyết cho gọn.- anh vừa nói vừa tiêm thuốc vào ống truyền nước của cô.

- Được thôi. À...cái này là của cậu. Uống nhanh đi.- Seung đưa cho L một viên thuốc cong nhọng.

- Cậu biết à ? - tuy hỏi vậy nhưng anh vẫn cho thuốc vào miệng uống.

- Coi thường tôi quá rồi đó. Tạm biệt.- Seung Ho vẫy tay chào L ung dung bước ra khỏi phòng.

- Hừ...tạm biệt.- L nhếch môi.

Thực chất trong khu nhà kho cũ đó có loại chất độc không màu và mùi rất khó để nhận biết được tên là A56. Nhưng với kinh nghiệm trên thương trường của Seung Ho thì anh dễ dàng nhận biết được loại độc này. Tuy loại độc này không phát tán nhanh hay nguy hiểm, nhưng nếu để lâu thì độ nguy hiểm của nó rất cao. Từ đầu, nếu như người nào hít phải loại khí độc này sức lực sẽ bị giảm đi đáng kể nhưng vì L là một người có thể lực tốt nên loại độc này không gây ảnh hưởng nhiều đến anh. Nhưng nếu để lâu thì chất độc này sẽ dần dần thấm vào các dây thần kinh làm tê liệt hoàn toàn mọi vận động của cơ thể. Có thể nói loại độc này chính là "con dao hai lưỡi".

Phần này đáng lẽ là đăng chung với chap mình vừa đăng. Nhưng hình như lúc trước mình viết quên chưa lưu lại và khi đăng không kiểm tra lại 😅😅 nên chap trước rất ngắn. Đây là phần còn lại của chap đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top