Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Xin chào, tôi là Tô Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại đến, Thiên Bình đi xuống xe buýt rồi bước vào cổng trường. Những hàng cây xanh xanh hai bên đường đung đưa trong gió kèm theo tiếng chim ca ríu rít, không khí thật trong lành. Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, vẫn còn hai mươi phút nữa mới vào lớp, Thiên Bình cất bước đến dãy nhà hiệu bộ nhờ vào bản đồ khuôn viên trường được dán trên bảng thông báo.

. . .

Phòng giáo viên.

"Này bạn học, em tìm ai?"

Thiên Bình đứng trước cửa phòng giáo viên rồi nhìn vào trong như tìm kiếm thứ gì đó.

"Em muốn tìm thầy Bình ạ."

Cô đáp, thầy Bình - Lâm Bình chính là giáo viên chủ nhiệm của Tô Thiên Bình.

"Thầy Bình hôm nay có việc nên đã xin nghỉ phép. Tạm thời công việc của thầy ấy sẽ do tôi đảm nhiệm, có chuyện gì em có thể nói với tôi."

Thiên Bình thầm nghĩ, vậy cũng tốt. Thầy giáo Lâm Bình trong mắt của Tô Thiên Bình không có chút hình ảnh tốt đẹp nào. Cô cũng không muốn gặp người này.

Vị giáo viên đó bước vào trong, tiến đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, anh cũng không quên ra hiệu Thiên Bình đi theo mình. Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn làm việc của vị giáo viên này, trên quyển giáo án có đề tên "Lê Huy Đào".

"Em nói đi."

"Em đến đây là vì muốn xin được chuyển lớp ạ."

"Em muốn chuyển sang lớp nào?"

"Thưa thầy, em muốn chuyển đến lớp 12A1."

Học sinh của trường THPT Châu Thi luôn được chia ra theo hai ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Lớp học hiện tại của Tô Thiên Bình - lớp 12A10 chính là một trong các lớp theo ban xã hội.

12A1 là lớp chọn của cả khối. Dù là nói về học lực hay khối học thì nó cũng đều trái ngược với lớp 12A10. Nếu nói lớp 12A1 chính là lớp ưu tú nhất khối thì lớp 12A10 sẽ là lớp đứng nhất, nhưng là từ dưới đếm lên, là lớp cá biệt của cả khối. Quan trọng hơn là, Tô Song Ngư - người em song sinh của Thiên Bình cũng đang học ở lớp này.

Thầy Đào nhìn bảng tên ghim trên áo của Thiên Bình khẽ kinh ngạc, trường hợp những học sinh muốn chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên không nhiều mà còn là chuyển vào thời điểm này thì hoàn toàn không. Thầy đáp:

"Tô Thiên Bình, 12A10. Thầy nghĩ với học lực của lớp 12A10 nếu muốn chuyển đến 12A1 thì có hơi không thích hợp."

"Em biết học lực trước đây của em không tốt nên mới vào lớp 12A10, nhưng em tin chắc rằng em của hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để vào lớp 12A1."

"Chúng ta vừa kết thúc kì thi giữa kỳ một, em có thấy bây giờ đã là quá muộn rồi hay không?"

"Em cũng biết là đã muộn nhưng mong thầy hãy giúp em, thầy Đào!"

Ánh mắt Thiên Bình nhìn vào người thầy giáo ngồi đối diện mình. Đây chính là bước đi đầu tiên nếu như cô muốn thay đổi cuộc sống tồi tệ của Tô Thiên Bình trước đây.

Thầy Đào im lặng một lúc rồi nói:

"Thành tích kì thi vừa rồi của em không tốt, ban tự nhiên sẽ rất khó, không giống như ban xã hội. Em đã suy nghĩ kĩ trước khi tới đây chưa?"

Thầy Đào nhìn vào bảng điểm của cô trên màn hình máy tính. Đúng là không tốt thật, nói khó nghe thì là rất tệ. Tô Thiên Bình chiếm vị trí cuối cùng trong bảng thứ hạng lớp 12A10 về của kì thi vừa rồi cho nên cũng không ngạc nhiên khi thầy hỏi như thế.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Thôi được, tôi sẽ giúp em với một điều kiện."

"Là gì ạ?"

"Em phải chứng minh thực lực của mình cho tôi thấy. Đầu tuần sau là kì thi thử của tháng. Điều kiện chính là điểm trong ba môn chính và ba môn xã hội của em đều phải trên tám."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

Thầy Đào khẽ nhíu mày, "chỉ vậy thôi"?

"Tôi sẽ sắp xếp cho em làm thêm ba bài thi của ban tự nhiên. Nếu đạt được điểm tám tất cả chín môn, tôi sẽ giúp em."

Thiên Bình mỉm cười, cô chợt nhớ đến trước đây khi những lần nói chuyện với giáo viên đều không lần nào suôn sẻ như thế này, trong lòng cảm thấy chút ấm áp trước cái thời tiết se se lạnh của buổi sáng.

"Vâng, cảm ơn thầy, thầy Đào."

Thiên Bình vui vẻ bước ra khỏi phòng giáo viên, thế là cô đã có cơ hội chuyển lớp. Mãi chìm vào những suy nghĩ miên man rồi chợt phát hiện ra bản thân đã đứng trước cửa lớp 12A10 lúc nào cũng chẳng rõ. Thiên Bình thở hắt ra một hơi, đưa tay đẩy lấy cánh cửa nhưng lại không bước vào.

Đúng như dự đoán, một xô nước ở trên đổ ào xuống bắn ra khắp nơi. Nghe thấy tiếng động, một cô gái ngồi trên chiếc bàn gần cửa đó liền đi lại:

"Ồ xin lỗi bạn học, cậu có sao không?"

Thiên Bình nhìn vào người trước mắt, lặng thinh không đáp lại.

"Cậu là học sinh mới sao? Xin chào, tôi tên là Hà Từ Khả."

Hà Từ Khả thân thiện đưa tay ra muốn làm quen vì tưởng Thiên Bình là học sinh mới. Bất ngờ thật đấy, cô đã bỏ đi cặp kính mắt trước đây Thiên Bình thường hay đeo, mái tóc dài thay vì thắt bím hai bên đã xoã xuống, kéo gọn ra sau tai. Chỉ vậy thôi đã nhận không ra bạn cùng lớp nữa rồi?

Thiên Bình đứng bất động, cô không có ý định đáp lại cái bắt tay kia, chỉ đáp lại lời của người trước mặt.

"Xin chào, tôi là Tô Thiên Bình."

Từ Khả khó chịu thu tay về, ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì nhưng sau khi nghe thấy người trước mặt là Tô Thiên Bình, vẻ mặt của Từ Khả dần trở nên nghi hoặc xen lẫn bất ngờ, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên chầm chậm quan sát.

"Tô Thiên Bình?"

Đúng thật là Tô Thiên Bình nhưng có gì đó rất khác. Chẳng phải trước đây nó là một con nhỏ vừa xấu xí vừa quê mùa hay sao? Sao bây giờ lại thay đổi thành như này?

Từ Khả nhếch miệng cười khinh thường. Cho dù ngoại hình thay đổi thì sao chứ? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cũng chỉ có thế là cùng. Nghĩ vậy, Từ Khả đưa tay lên đập nhẹ vào vai Thiên Bình, ghé sát lại gần nói nhỏ:

"Cậu làm tôi bất ngờ quá đó. Hẹn cậu giờ nghỉ trưa gặp nhau chút nhé. Tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu đấy."

Từ Khả quay người đi về chỗ của mình, ánh mắt khiêu khích hiện rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy được ánh mắt đó dành riêng cho Thiên Bình nên không một ai dám hó hé gì nhiều, chỉ sợ phiền phức sẽ tìm đến bản thân của mình. Thiên Bình thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng đi xuống ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, vì trong lớp mỗi chiếc bàn ấy là còn trống.

...

Giờ nghỉ trưa, Thiên Bình vừa bước vào nhà vệ sinh liền bị ai đó đẩy về phía trước, cánh cửa cũng bị đóng lại rồi chốt khóa từ bên trong. Nhìn lướt qua một vòng, xuất hiện trong đây ngoài Thiên Bình ra thì còn Hà Từ Khả đứng đằng trước và hai đứa bạn của cô ta là Phạm Nhật Linh và Đỗ Thùy Dung vây xung quanh Thiên Bình. Cô nghe thấy Từ Khả lên tiếng trước tiên:

"Thiên Bình ơi là Thiên Bình, mới một tuần không gặp thôi mà tao đã nhớ mày lắm đó. Trông mày rất khác với lúc trước à nha, sao thế? Ăn cắp tiền của tao xong thì sợ tội bỏ trốn. Sau một tuần lại trở về trường rồi coi như không có chuyện gì à?"

Thiên Bình vẻ mặt không đổi, đương nhiên sẽ không run rẩy hay sợ hãi trong tình huống như đang bị chèn ép thế này, vì vốn dĩ cô không phải là Tô Thiên Bình. Vả lại, đây cũng không còn là lần đầu bản thân bị chặn trong nhà vệ sinh nữa. Thiên Bình thản nhiên đáp lại:

"Số tiền đó sao lại xuất hiện trong cặp của tao? Chẳng phải mày là người biết rõ nhất sao?"

Từ Khả dường như chưa nhận ra sự khác thường của Tô Thiên Bình hiện tại đang đứng trước mặt mình so với Tô Thiên Bình lúc trước khi chỉ mới qua hai lần chạm mặt và vài ba câu nói ngắn ngủi. Cô ta liền lên giọng tự đắc:

"Mày thông minh hơn rồi đấy. Nhưng có thông minh cách mấy thì trong mắt của mọi người bây giờ, mày chỉ là một kẻ trộm cắp không hơn không kém mà thôi."

"Mày không sợ chuyện mày làm sẽ có một ngày bị bại lộ à?"

"Bại lộ chuyện gì chứ? Chuyện mày là con chó của bọn tao hay chuyện mày là trò tiêu khiển của tao?"

"Xô nước lúc sáng là dành cho tao phải không?"

Thiên Bình đột nhiên chuyển chủ đề. Từ Khả cũng chẳng suy nghĩ mà nói thẳng:

"Chính xác! Thầy chủ nhiệm nói hôm nay mày sẽ đi học lại, canh chuẩn thời gian thì nó dành cho mày đấy con ngốc ạ. Mặc dù hôm nay không hiểu lí do gì mà mày lại không vào thẳng lớp học..."

Càng nói về cuối, Từ Khả lại càng nhìn Thiên Bình với vẻ mặt ngờ vực.

"Từ Khả à, cậu thắc mắc chuyện đó làm gì chứ. Chắc tại bị nhiều nước dội xuống đồ não phẳng như nó quá rồi nên hôm nay nó mới đề phòng đó."

"Phải phải, chúng ta cũng nên đổi trò mới chứ nhỉ."

Kẻ xướng người họa, hai người Nhật Linh và Thùy Dung từ nãy tới giờ mới lên tiếng, cả ba nhìn nhau đầy ẩn ý.

Thiên Bình bị đẩy ngã ra sàn. Từ Khả châm điếu thuốc rít lấy một hơi rồi phả cả làn khói trắng đục vào mặt Thiên Bình.

"Chắc mày cũng nhớ bọn tao lắm? Để chúc mừng cho sự thông minh đột xuất của mày, bọn tao sẽ thưởng cho mày một vé tham quan địa ngục nhé?"

Chẳng cần ai nói một lời nào, Thùy Dung cầm lấy điện thoại bấm quay video, Nhật Linh thì ghì trên lưng mặc cho Thiên Bình có giãy giụa ra sao. Cô ta nắm lấy cổ áo của Thiên Bình giật ngược ra sau làm đứt mất một chiếc cúc, áo trên vai bị vạch ra cả một mảng, cơn lạnh lẽo cũng theo đó mà truyền đến.

Từ Khả khinh thường kẹp điếu thuốc trong tay, nhếch miệng cười rồi dí đầu thuốc đang cháy xuống vai cô.

Thiên Bình cảm nhận được cơn nóng rát ập tới, một lần chưa đủ liền xuất hiện lần thứ hai, thứ ba.

Đợi cho đến khi Thiên Bình không còn sức giãy giụa, video có chứa cảnh hớ hênh của cô được lưu vào trong điện thoại thì cả ba mới chịu tha cho Thiên Bình, quay người rời khỏi.

Từ Khả và hai đứa bạn của mình còn chưa kịp lại gần cửa để ra ngoài thì Thiên Bình đã chống tay đứng dậy, giơ chân lên đạp thẳng một phát vào hông của Từ Khả khiến cô ta đập mặt vào cửa đến nỗi rên lên một tiếng.

Từ Khả la lên trong đau đớn rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thiên Bình với vẻ mặt tức giận kèm theo vẻ mặt không thể tin nổi:

"Tô Thiên Bình sao mày dám!"

Hai đứa bạn đứng bên cạnh Từ Khả mặt đần cả ra. Khi cả hai còn chưa kịp xông đến chỗ của Thiên Bình thì Thùy Dung đã bị cô túm tóc kéo ngã sõng soài ra sàn, người còn lại bị cô đè xuống bồn rửa tay rồi xả nước gội đầu luôn cho cô bạn. Thiên Bình chẳng thèm để ý đến sắc mặt vặn vẹo của Từ Khả mà giật lấy điện thoại trên tay cô ta, bấm gửi đoạn video lúc nãy qua tin nhắn cho mình rồi trả nó về với chủ, ung dung lấy ra chiếc ghim cài lại chỗ áo bị đứt cúc như đã chuẩn bị sẵn từ trước, sửa soạn lại váy áo gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra trước cơn giận dữ nhưng không làm được gì của đám người bọn họ.

Thiên Bình thong thả trở về lớp học. Cô kéo phần dây kéo của chiếc túi váy đồng phục xuống rồi lấy điện thoại ra ngoài, mở mục tin nhắn của Từ Khả lên xem cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ khi đã nhận được đoạn video đấy.

. . .

Nhưng không ai biết rằng, có một người đang đứng trong góc khuất ngay bên cạnh và đã nghe hết đoạn hội thoại của Từ Khả và Thiên Bình. Không phải cố ý nghe lén từ đầu, chỉ là vô tình nghe được rồi mới cố ý nghe tiếp như đang thưởng thức một vở kịch truyền thanh thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top