Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sự xuất hiện của cậu ấy

    Đã hai mùa hoa gạo trôi qua. Thời gian trôi nhanh như những cơn gió đầu hạ vậy.
    Hạ năm nay vẫn cái nắng oi ả đó, cái nắng cháy da cháy thịt, cái nắng làm người ta cảm thấy bức bối trong người mỗi khi nghĩ đến nó. Vẫn có hoa gạo nở đỏ nơi cổng làng. Vẫn là những mùa màng với những cánh đồng lúa chín vàng, thơm hương. Vẫn là những con người lam lũ với những chuỗi ngày vật lộn vất vả mưu sinh.
     Đám trẻ cũng thế, dù cũng đã lớn lên không ít nhưng sâu trong tiềm thức vẫn còn rất ngây ngô, hồn nhiên và ham chơi nữa.
     Mây năm nay cũng hơn 7 tuổi rồi, qua đợt nghỉ hè này đã trở thành học sinh lớp ba rồi đấy. Lại nhắc tới chuyện học hành, tuy mấy năm nay kinh tế cũng bớt khó khăn, nhà nước đã quan tâm và đầu tư hơn nhiều cho việc giáo dục nhưng ở những vùng quê nghèo khó như làng quê Mây thì đi học cũng là vấn đề nan giải đấy. Mẹ thì tư tưởng tiến bộ hơn,rất ủng hộ việc học hành của con cái. Cũng may có mẹ cứng rắn quyết định cho Mây đi học chứ cha thì cổ hủ lắm cha toàn nói:
  - Con gái thì việc gì phải đi học cho phí, ở nhà còn đỡ đần được chút việc nhà
     Thế đấy,  được đi học cùng các bạn đó là việc đáng vui mừng nhất từ khi  Mây sinh ra đến bây giờ. Vì thế, Mây luôn trân trọng và cố gắng . Có thể đối với người khác việc học được coi là nặng nề nhưng đối với Mây thì khác đi học là một niềm vui,trường học là nơi Mây được thể hiện trí tuệ và niềm đam mê một cách chân chính. Mây đam mê học hành mỗi lời cô giáo nói đối với Mây đều là triết lý sống, mỗi tiết học qua đi đều để lại trong Mây những suy nghĩ về cuộc sống rằng những điều có trong sách vở hóa ra cũng đều là những thứ tự nhiên xung quanh ta, qua bao đời mà đúc kết thành.
   Mây đam mê và luôn giữ niềm đam mê đó.
   Mùa hè năm nay cũng giống mọi năm. Đều bận rộn lắm.
   Ngoài cánh đồng kia, lúa cũng đã chín vàng rồi, đây là thời điểm người nông dân được thu hoạch thành qủa sau một vụ mùa vất vả.
   Bố mẹ đều đi gặt lúa cả. Đám trẻ con thì vẫn chơi đùa dưới gốc cây gạo ngoài đầu làng. Đứa nào phải trông em thì cứ trông. Đứa nào phải nấu cơm thì tới giờ lo về mà nấu, quên là bị ăn đòn ngay. Còn bây giờ thì chơi thả ga cái đã.
- "Mây, lại đây chúng ta chơi trò cô dâu,chú rể nhé" Thằng Lâm bên cạnh nhà Mây đang gào thét cứ như thể sợ không ai nghe thấy vậy.
- " Được thôi, tớ làm chú rể, cậu làm cô dâu nhé" Mây cười tít mắt, hóm hỉnh nháy mắt với cả bọn. Mây cười lên trông thật rạng rỡ môi hồng hàm răng trắng như sứ, ánh mắt thì cong cong hình trăng non khả ái hết nấc.
-" Được, được, hay quá" cả bọn hùa theo Mây,
cười toe toét nhao nhao đồng tình chỉ riêng có Lâm là mặt mày bí xị
- " Làm cô dâu thì làm, tớ mà sợ chắc" Lâm hầm hừ nói
- Nào cô dâu ra đây để chúng tớ trang điểm cho này
-hì hì, vui quá
  Cả bọn loi nhoi lôi kéo Lâm ra đứa thì đeo vòng kết bằng hoa gạo lên đầu, đứa thì giả bộ đánh phấn bôi son như trên tivi người ta vẫn làm.
  Cục diện lúc này chỉ có một câu để nhận xét thôi"quá ư hỗn loạn"
   Bỗng tiếng hét con bé Vy làm cho đám đông loi nhoi kia bỗng chốc im lặng như tờ
- Nhìn kìa, chúng mày nhìn kìa
- Òa, cái ô tô kia đẹp quá
- Ừ ha, giống y như mấy cái ôtô tao thấy trên tivi nhà ông Vinh ý
- Trên tivi làm sao đẹp bằng, tivi nhà ông Vinh trắng đen, lại còn nhiễu nhòe cả mắt, đâu có bóng loáng như chiếc này
  Đám đông im lặng, phút chốc đã lao nhao bình luận còn ầm ĩ hơn cả lúc trước
- Không biết là ai mà lại đi cả xe ôtô về làng mình thế nhỉ
- Hay là diễn viên nhỉ
Bọn trẻ lại bắt đầu xôn xao suy đoán
   Bỗng chiếc xe tiến lại gần, đỗ xịch ngay cạnh gốc cây gạo. Chắc do đường vào làng nhỏ lại đang mùa màng rơm rạ phơi đầy rất khó đi
   Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên ăn mặc rất lịch sự, sang trọng, da hơi ngăm đen, và bụng hơi bự nữa chứ ở trong làng này chẳng có ai bụng to như thế cả. Sau đó là một người phụ nữ xinh đẹp, da trắng nõn, mặc chiếc váy hoa đeo kính đen tầm 30 tuổi dắt theo một đứa bé trai tầm 9,10 tuổi bước xuống.
Đứa bé trai này mặc chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần lửng màu xanh da trời trông thật bắt mắt và sạch sẽ, đặc biệt là gương mặt rất tuấn tú, đường nét rất thu hút, mũi cao, mày dậm, mắt sáng, đôi môi mỏng mím chặt trông thật đẹp trai nhưng có nét gì đó rất kiêu ngạo, xa cách.
- Họ là ai vậy, trông họ thật là đẹp, chắc giàu có lắm.
Mấy đứa trẻ thì thào thắc mắc
- Chú ấy là con trai ông giáo Lãm đấy, anh đã từng thấy chú ấy mấy lần rồi
Anh Ba nhà bên cạnh nhà ông giáo Lãm lên tiếng giải đáp thắc mắc của lũ nhỏ, chú ấy xuống xe cái là anh nhận ra ngay. Trước đây chú từng về thăm ông bà Lãm nhưng đi bằng xe máy chứ không phải ôtô như lần này.
  Thằng bé đó quét mắt vài giây qua đám trẻ đứng xem đó rồi quay mặt bước theo cha mẹ vào làng
   Dù là vài giây ngắn ngủi nhưng Mây vẫn kịp bắt gặp ánh mắt cậu ta trong ánh mắt đó ngoài sự kiêu ngạo còn có sự cô đơn không phải ai cũng nhìn ra.
  Bóng ba người đó đã khuất dần nhưng những tiếng bàn luận xôn xao của lũ trẻ thì vẫn chưa có hồi kết.

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: