Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Vướng phải oan gia (1)

- Mây, ra ngoài đầu làng chơi đi đông vui lắm đó
Mây đang cho lũ gà con ăn thì tiếng Vy đã gào thét ngoài cổng rồi
- Được rồi, tới liền, tới liền, thưa đại tiểu thư
Mây vừa đi rửa tay vừa cười đùa đáp lại cô bé.
- Haiz, nhanh chân lên giùm tớ với
Mỗi lúc như thế, trước nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt như hồ thu của Mây, Vy lại chẳng thể phàn nàn được gì nữa.  Cùng là con nhà nông giống nhau sao hai người lại khác nhau đến thế. Mây lúc nào cũng xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng tựa như tên của cô bé vậy, mây của trời. Bố mẹ Mây thật biết đặt tên.
- Ủa, mà tên mình cũng đẹp đấy chứ, Vy, hoa tường vy.
Vy đang lẩm bẩm và suy nghĩ trong đầu về cái tên của minh thì Mây cũng ra tới nơi.
- Này, đi thôi, cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế. Mây hỏi
- À, không có gì, tớ đang thắc mắc là tại sao bố mẹ không đặt cho tớ cái tên đẹp hơn nhỉ.
- Cậu, cái đồ ngốc này,... tớ cũng có một thắc mắc mà chưa có người giải đáp cho.
- Chuyện gì thế?
- Đó là...
Mây ghé sát vào tai Vy thì thầm
- Tại sao tớ lại chơi được với đồ ngốc như cậu chứ
- haha
Tiếng hai cô bé  nô đùa cười vang trên khắp con đường ra phía cổng làng
Ra tới đầu làng, mới cảm giác không khí hôm nay có phần hơi lạ nha.
Đám con gái mọi hôm chành chọe dữ lắm sao hôm nay im tiếng quá, chỉ thấy túm tụm một góc đang ăn thứ gì đó, thỉnh thoảng lại ghé tai nhau bàn luận, hôm nay chúng̣ không còn là chính chúng̣ nữa rồi, phải chăng có một tác động nào đó tới hành vi của chúng.
Mây và Vy đi lại gần đám đông, bất ngờ này chưa qua lại tới bất ngờ khác.
- Này... ,này... , các cậu lấy chúng ở đâu
Mây lúng búng lên tiếng, Mây không tin vào mắt mình mấy đứa này lấy đâu ra nhiều tiền mà mua lắm đồ ăn thế chứ. Nào là lương khô, kẹo trè lam, kẹo gôm, kẹo ớt... Toàn những thứ bán ở quán tạp hóa mà mỗi lần đám bọn  Mây đi học về chỉ dám nhìn vào nuốt nước miếng chứ làm gì có tiền mà mua.
- C véo tớ một cái thử xem.
Vy ngơ ngác lên tiếng giựt giựt tay áo Mây
- Anh đó mang tới đấy, ngon lắm, các chị mau lại ăn không hết phần đó.
Thằng bé Minh em trai của Lâm lên tiếng, trong miệng còn nhai lép bép cái kẹo, tay thì chỉ về phía bãi đất trống bên cạnh.
   Mây liếc mắt sang bên đó, một đám con trai đang quần thảo trên bãi cỏ, tranh nhau một trái bóng. Chẳng khó khăn gì để Mây có thể nhận ra điều khác lạ. Cậu ta nổi bật thế cơ mà, dáng người dong dỏng cao, làn da trắng vì chạy dưới nắng mà ửng hồng, chiếc áo phông màu vàng với chiếc quần lửng màu xanh đen trông cậu ta cứ như hạc giữa bầy gà vậy. Cũng chả có gì để nhìn nữa cậu ta là người thành phố chắc gì đã vừa mắt với bọn nhà quê vừa xấu vừa bẩn như chúng mình. Thôi ngồi xuống ăn cái đã, mấy khi. Vừa nghĩ, Mây vừa ra nhập đám đông thưởng thức vài cái kẹo.
- Ngon thật đó
Mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa cảm thán, trông mặt chúng mới hạnh phúc làm sao.
    Phía bên kia, Lâm đang chơi đá bóng bỗng thấp thoáng nhìn thấy dáng Mây trong đám đông.
- Tớ mỏi chân quá, không đá nổi nữa rồi, các cậu cứ chơi tiếp đi nhé.
Lâm kiếm cớ rồi chuồn ra chỗ đám con gái
- Thằng nhóc đó lại giở trò gì đây
- Mới đá có tí đã kêu mệt, mọi khi nó xung lắm mà
Lâm vừa đi được một đoạn đám con trai đã xôn xao trách cứ
- Chúng mày ngây thơ quá đấy.
Ba lên tiếng, cùng với điệu cười như một kẻ hiểu hết ngọn ngành.- Là sao bọn em không hiểu
Đám con trai mặt mũi lại càng ngơ ngác
- Cứ quan sát đi thì biết
Ba bình thản nói, cũng không vội tiết lộ cho bọn nhóc biết.
   Cả bọn dán mắt nhìn vào Lâm và đám con gái cũng chả ra điều gì.
    Còn Huy, kẻ vừa gia nhập vào hội cách đây mấy tiếng cũng chẳng biết gì mà lên tiếng nên đành đứng im quan sát thôi. Nhìn theo ánh mắt của Ba, Lâm đang tiến đến gần một cô bé hai người đứng nói chuyện rất vui vẻ thỉnh thoảng cô bé lại trau mày như trách cứ điều gì. Nhìn kỹ một chút hóa ra là cô bé lúc Huy mới tới đây có nhìn qua đám trẻ thì bắt gặp ánh mắt của cô. Cô bé đó có ánh mắt rất đen và sâu thẳm cảm giác như khi nhìn vào có thể bị hút vào trong đó ấy. Vì thế chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Huy đã nhớ rất kỹ. Hôm nay nhìn kỹ mới thấy cô bé đó thật khả ái đặc biệt là đôi mắt thật xinh đẹp, chả kém gì mấy đứa con gái ngoài thành phố cả, chỉ là nhìn cô quê mùa hơn thôi.
   Phải chăng Mây cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Đang đứng nói chuyện với Lâm mà cứ có cảm giác mình đang bị kẻ nào đó dò xét. Mây quét mắt qua đám con trai thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt của cậu ta mang chút gì đó tò mò, đánh giá chứ không còn ảm đạm cô đơn như lần đầu gặp nữa.
-Chúng ta đá tiếp đi, mặc kệ cậu ta
Bỗng Ba lên tiếng phá vỡ cục  diện, cả đám lại trở về trạng thái ban đầu hò hét, tranh cướp toán loạn gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: