Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Sóng gió

Trong vòng có mấy tháng trời mà sóng gió ập tới gia đình Mây cứ ngỡ như trải qua cả một đời người.

Mẹ Mây đang mang thai đứa thứ 3 rồi. Cha thì luôn đặt kỳ vọng vào lần này mẹ sẽ sinh cho cha một đứa con trai để nối dõi tông đường. Bởi vì hai đứa đầu đã là con gái. Cha thì tư tưởng vẫn còn cổ hủ, phong kiến lắm, nhất định phải sinh được con trai, con trai mới làm nên nghiệp lớn chứ một lũ con gái có làm được tích sự gì
Mang thai lần này mẹ yếu hơn nhiều, phần vì ốm nghén phần vì chịu áp lực từ cha và nhà nội, gánh nặng đè lên vai mẹ không ít, tâm tư ít nhiều cũng bị xáo trộn.
Chị em Mây chẳng biết nên làm thế nào để vơi bớt gánh nặng cho mẹ, chỉ thầm cầu trời khấn phật cho mẹ đẻ được em trai, như vậy mẹ sẽ không phải chịu những cơn thịnh nộ của cha.
Vốn dĩ ông trời đâu thể đáp ứng được hết những thỉnh cầu chốn nhân gian này, vì chốn nhân gian này có biết bao sóng gió, biết bao thị phi và khổ đau. Nếu như đáp ứng được hết thì cuộc đời này đâu có ai rơi vào lầm than cơ cực.
Mỗi đứa trẻ ra đời đều là những thiên thần ông trời phái xuống mang đến hạnh phúc cho biết bao gia đình.
Cớ sao những người làm cha mẹ lại không chào đón những thiên thần đó bằng tình yêu thương.
Ngày em ra đời cũng là ngày gia đình Mây nổi lên sóng gió ngút trời.
Cha gần như nổi điên, gào thét, đập phá đồ đạc. Còn mẹ gần như kiệt sức vì trải qua hành trình vượt cạn đầy nguy hiểm và đau đớn lại chẳng nhận được lời an ủi động viên từ cha, ngược lại còn nhận được toàn những lời chỉ trích mắng nhiếc. Nhà nội khi vừa nghe là con gái cũng quay lưng bỏ đi.
Em bé nhỏ là thế, mong manh là thế nhưng cũng không đả động được một chút tình thương của chả, từ lúc em sinh ra cha không hề nhìn em chỉ một lần chứ mong gì hành động bế ẵm cưng nựng từ cha.
Những chuỗi ngày sau đó mới là những chuỗi ngày kinh khủng nhất trong đời.
Cha thường xuyên ra quán uống rượu, lúc nào về tới nhà cũng là một thân say khướt, còn đâu bóng dáng người cha cần mẫn như xưa nữa. Không ngờ được rằng cái tư tưởng cổ hủ đó lại có thể giết chết một nhân cách gây dựng bấy lâu như vậy.
Mẹ sống qua ngày bằng những trận đòn roi của cha,bằng những lời lẽ sỉ nhục rằng mẹ là loại vô dụng đàn bà chỉ có mỗi nhiệm vụ đẻ con mà cũng không biết để, bằng những bữa cơm chan bằng nước mắt.
Mây thương mẹ, thương lắm những khi mẹ giấu mình vào góc nhà khóc một mình không để hai chị em Mây biết, thương lắm những lúc cha say sỉn chở về đánh đập mẹ, thương lắm những khi đêm hôm mẹ vẫn thức bế em vì em quấy khóc.
Chuyện gì đến cũng đến, cả cái làng này đang đồn ầm rằng cha ăn nằm với cô chủ quán rượu bỏ chồng đã lâu.
Mẹ vẫn tin rằng cha không như thế đâu, rằng cha sẽ không phản bội mẹ đâu, rằng cha sẽ không bao giờ bỏ rơi ba chị em Mây đâu.
Mẹ vẫn hy vọng và đặt niềm tin vào cha như thế. Rằng cha chỉ nhất thời ham vui thôi rồi cha sẽ lại quay về với mái ấm gia đình này.
Nhưng dù mẹ có mù quáng đến mức độ nào đi nữa thì cũng phải tới lúc tỉnh thôi. Đã tới lúc phải nhìn nhận vào sự thật này. Vì chẳng cần mẹ phải đi kiểm chứng mà chính cô ta tự vác bộ mặt chơ chẽn đó đến.
Một mình cha lăng mạ mẹ chưa đủ sao giờ tới cả ả đàn bà bên ngoài này cũng tới để lăng mạ mẹ. Mẹ đã làm gì sai để tất cả quay lưng với mẹ thế này.
Ả đúng là loại loại đàn bà lăng loàn
Ả tới mục đích qúa rõ ràng là thị uy với mẹ.
- Tôi đã có thai với anh ấy rồi, tôi sẽ sinh con trai cho anh ấy, cô không làm được việc đó sao không cút đi còn ở lại đây cản đường tôi và anh ấy yêu nhau sao. Ả ta đã dùng lời lẽ xoáy sâu thêm vào nỗi đau của mẹ.
- Cô cút, cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ đã không thể kìm nén thêm được nữa, bao nhiêu uất ức lâu nay dồn hết lên cái tát ban tặng cho cô ta.
Cô ta thật chẳng vừa xông đến giật tóc mẹ mặc cho chị em Mây ra sức can ngăn.
Rồi khi thấy cha về tới cổng, cô ta cứ như biến thành một người hoàn toàn khác, rằng cô ta là người bị hại, cô ta bị mẹ Mây bắt nạt.
Cha thì như ăn phải bùa mê của cô ta, thấy cô ta khóc lóc tỏ ra đáng thương cha xót xa lắm, cha an ủi cô ta. Rồi khi cô ta ôm mặt kêu đau cha đã không hỏi ngọn ngành mà cho mẹ cái tát trời giáng.
- Mày học cái thói hỗn láo ấy từ đâu, cô ấy có bị làm sao thì tao giết chết mày. Cha hung tợn đưa ra lời cảnh cáo với mẹ
Mẹ bây giờ nằm dưới đất không động đậy mặc cho chị em Mây ôm mẹ khóc. Mẹ đau đớn không phải vì cái tát kia, mà đau lòng vì con người đã chung sống xây đắp gia đình này với mẹ chục năm nay. Hóa ra tình nghĩa bao lâu nay không bằng mảnh tình phù phiếm mấy tháng qua của cha. Hóa ra tấm chân tình của mẹ lại rẻ mạt không giá trị đối với cha như thế.
Tình cảnh đã tới nước này Mây sao có thể đứng im bất lực nhìn mẹ bị người ta bắt nạt như thế
- Cha, cô ta là con hồ ly tinh, cô ta đến chửi mắng mẹ, mẹ tức giận nên mới làm thế
- Mây, cháu đang còn nhỏ sao đã học cách đặt điều như thế.
-Anh, không phải như thế, em chỉ đến đây thăm chị ấy, không ngờ mẹ con chị ấy lại căm ghét em như vậy. Cô ta nói rồi cầm ống tay áo lau đi những giọt nước mắt cá sấu của cô ta càng làm cha thương xót
- Cô đừng có giả vờ mèo khóc chuột nữa. Lời nói của Mây còn chưa dứt cha đã lao tới cho cái bạt tai
- Khổ công tao cho mày đi học, mày lại học thói láo toét như mẹ mày à. Cha vừa chửi vừa dúi đầu Mây xuống đất, giựt chiếc roi mây treo trên tường, cha giáng liên tục cho ba mẹ con mây những đòn roi cứ ngỡ như cha đang đánh con xúc vật, chứ chẳng phải là vợ và con của cha nữa.
Cha và cô ta đi rồi để lại trong ngôi nhà này sự tang thương không thể tưởng tượng nổi. Mẹ con Mây chỉ còn biết khóc cho một kiếp người, khóc cho những đau khổ đang phải gánh chịu .
Cha và cô ta càng chơ chẽn hơn khi chẳng còn phải dấu diếm quan hệ nữa, cha thường xuyên mang cô ta về nhà như để chọc tức mẹ. Cha và cô ta còn ngủ cả trên giường của mẹ, cố tình để mẹ nhìn thấy cố tình sát muối vào vết thương của mẹ. Cha còn sai mẹ nấu cơm cho cô ta ăn, sai mẹ nấu nước cho cô ta tắm, nhưng tại sao mẹ vẫn làm theo mà không hề một lời phản kháng. Phải chăng mẹ vẫn muốn cho chị em Mây một danh phận, không muốn người đời chửi chị em Mây là không có bố, là con hoang. Trên đời này chỉ có tình thương mẹ rành cho các con là nguyên vẹn nhất dù trải qua sóng gió thế nào cũng không hề thay đổi. Nếu như không có lần cô ta đụng đến Mây thì có lẽ mẹ vẫn sống như thế, vẫn hầu hạ chịu đựng cô ta lộng hành ngang dọc như thế.
Mây thấy ấm ức thay mẹ lắm, Mây nhất định phải tìm lại công bằng cho mẹ. Phải đi tìm bà nội, nhất định phải tìm bà nội, Mây nghĩ trong đầu như thế. Nhưng Mây sao lại không nghĩ ra chứ bà nội cũng một tư tưởng bảo thủ cổ hủ như cha.
- Mẹ mày không biết đẻ thì để người ta đẻ, mẹ con mày định để nhà tao đoạn tử tuyệt tôn à. Nghe những lời nói vô tình đó của bà nội Mây chỉ biết thương mẹ, thương thay cho số phận của mẹ con Mây bây giờ sẽ ra sao.
- Mây, mày đi lấy chậu nước vào đây cho tao rửa mặt. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà giờ cô ta mới dạy lại còn cái giọng sai khiến như Mây là con ở nhà cô ta vậy.
- Đồ hồ ly tinh, tại sao tôi phải lấy cho cô. Cô ta đang mơ à
- Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy, hôm nay nhất định tao phải dạy cho mày một bài học. Cô ta như lão gà mái từ trên giường lao xuống đất túm tóc tát tới tấp vào mặt Mây, khuôn mặt bầu bĩnh của Mây bỗng chốc đỏ ửng in đầy dấu tay.
Mẹ như người điên lao vào đánh cô ta, đã tới nước này mẹ cũng chẳng cần danh phận gì nữa, chẳng cần cái danh nghĩa có cha để chị em Mây phải chịu đòn roi từ cô ta hết. Mẹ đã không còn lưu luyến gì cái ngôi nhà này nữa cũng như cái con người đã từng hứa hẹn sẽ yêu thương mẹ cả đời để rồi trao cho mẹ chả có gì ngoài đau thương.
Ngày mẹ và ba chị em Mây ra đi, ngày đó mưa rơi bão gió nổi lên ông trời dường như cũng khóc thương cho cuộc đời của mẹ. Nhưng lại để cho những con người vô tình vô nghĩa kia càng cảm thấy hả hê vì ra đi trong tình cảnh éo le như thế.
Cuộc đời này luôn có nhân quả và nghiệp báo. Những kẻ làm điều ác thì đừng mong sống yên ổn. Mẹ con Mây vẫn luôn tin và sống hướng thiện, tin chắc rằng ông trời sẽ không triệt đường sống của những người có tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: