Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tân sinh viên

  Mùa thu, năm 2003
Phòng 115, ký túc xá nam, đại học tổng hợp A
- Huy, biết gì không, hôm nay trường ta đón sinh viên mới đấy
- Chúng ta đi góp vui chút đi
- Ngắm mấy cô nàng xinh đẹp
Dương vẻ mặt hí hửng nói với Huy
- Cậu cẩn thận không sét đánh chết đấy, lúc đó tôi sẽ vứt xác  cậu ra bãi rác. Huy lạnh nhạt dập tắt ý nghĩ của Dương
- Làm gì có bãi rác nào chứa chấp được cậu ta
- ha ha
Minh hùa theo phụ họa
- Trình độ hôi thối của cậu ta vượt xa bãi rác rồi
Tuấn lên tiếng chính thức đánh gục lòng tự tôn của Dương công tử.
- Các cậu quá đáng quá mà, chống mắt lên xem tớ tán được em hoa khôi khóa mới cho xem. Dương hậm hực thị uy ba cái người bạn khốn kia.
- Trước khi nói những lời vô nghĩa, tốt nhất cậu đi giặt đống tất thối kia đi, không đêm nay cậu sẽ bị tống cổ khỏi phòng đấy, rõ chưa???Huy vẻ mặt không thể chịu nổi thêm lên tiếng
- Được, được tớ cũng không muốn thấy các cậu chết ngạt trong phòng. Dương vừa lên tiếng đang tính đi giặt đồ
- Tôi cũng không nỡ để các cậu về già vẫn sống cô đơn, đi thôi. Huy tới  tủ lựa quần áo.
- Chờ tôi, các cậu là lũ khốn, định ăn mảnh không có cửa đâu. Giọng Dương lúc này chẳng khác gì lợn chọc tiết.
  Không phải nhà hàng xóm thiết tha nhờ vả Huy đi giúp con gái họ nhập học thì mấy con nhỏ nhà quê mới lên đại học có thể gây được sự chú ý của cậu chắc, cậu là ai chứ? nghĩ cũng đừng nghĩ đi.

    Mấy anh chàng có vẻ rất hứng thú với việc này, vẻ mặt ai nấy đều như hoa đào đón gió xuân, chẳng phải do thiếu gái theo mà có phản ứng như thế mà bản năng đàn ông là thế, lạ mới có hứng thú, mới khơi dậy bản năng chinh phục của họ.
   Phòng 115 ký túc xá nam nổi tiếng là phòng thượng lưu, bốn anh chàng trong phòng đều có đặc điểm chung đó là không phải công tử con nhà quan chức chính phủ thì cũng là con trai nhà doanh nhân giàu có. Đã vậy mấy cậu chàng còn khiến con gái trong trường điên đảo vì vẻ ngoài điển trai, phong lưu, kẻ thông minh, kẻ hài hước, kẻ lạnh lùng. Trong đó phải kể đến Huy, kẻ được mệnh danh là kẻ thù của phụ nữ, ngoại hình tuấn tú vẻ mặt lạnh lùng lại là con trai gia đình quyền qúy cha là chủ một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Huy vừa khiến các cô gái yêu mà vừa khiến các cô gái hận vì không thể có được tình yêu từ anh. Dường như bản tính phong lưu của Huy đã khiến biết bao cô gái khổ sở, cô gái nào may mắn được làm người yêu Huy thì cũng chưa bao giờ kéo dài lâu hơn một tháng. 
  Giờ này cũng không còn sớm, sinh viên mới đã tới lác đác, người thì được cha hoặc mẹ đưa đi, người thì một mình kéo theo hành lý tay sách nách mang đa phần đều là dưới quê lên nhập học, còn cậu ấm cô chiêu nào tới là biết ngay không phải bố mẹ đi theo thì cũng là tài xế đưa tới. Còn mấy đứa sinh viên bên tổ chức tình nguyện của trường thì đứng chờ trực ở cổng trường cứ thấy ai đến là đon đả ra sách đồ, hướng dẫn làm thủ tục nhập học, nhìn cảnh tượng này chả khác gì mấy bà bán hàng dong ở bến xe, ga tàu không khỏi khiến người đứng xem bật cười.
  Bốn anh chàng đẹp trai đứng ngay cổng vào đã thu hút không ít ánh mắt nhìn cả trai lẫn gái. Con gái nhìn là vì si mê ngưỡng mộ, con trai thì ngược lại ngoài ghen ghét,đố kị ra còn lý do nào thích hợp hơn chứ.
  -Cô ta đúng là kẻ lề mề. Huy chửi thầm trong lòng cậu đồng ý đi đón cô ta đã là cực hạn rồi còn bắt cậu phải đứng chờ đợi
- Em gái hàng xóm nhà cậu bao giờ thì tới. Minh vô ý hỏi dường như không để ý tới vẻ mặt xầm xì của Huy.
Giờ này sinh viên đang tới khá đông rồi trời bắt đầu nắng gắt hơn. Mấy người đứng chờ đã cảm thấy mệt mỏi.
  Huy đang tính quay vào thì có chiếc xe ôtô màu đen ngang ngược đỗ ngay trước mặt họ. Từ trên xe bước xuống cô gái nước da trắng nõn chả khác gì tông màu chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, nhìn như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Bao ánh mắt bắt đầu đổ xô về phía này.
  Cô gái vừa xuống xe đã chạy ngay tới trước mặt Huy cười e thẹn
- Anh Huy, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Cô gái vừa nói vừa cúi mặt trên mặt như vẽ thêm hai áng mây hồng đốt mắt bảo kẻ qua đường.
- Đừng nói lời thừa, đi nhanh đi trời nắng rồi. Huy vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó chẳng chừa cho mỹ nữ chút mặt mũi nào.
  Mấy cậu bạn cũng chẳng hiểu tại sao trước mặt một người xinh đẹp như thế mà cậu ta chẳng chút lay động là sao, lòng thì thắc mắc nhưng chân vẫn nhanh chóng đi theo.
  Hôm nay là một ngày trọng đại trong đời Mây, ngày Mây chính thức chở thành sinh viên khoa sư phạm của trường đại học tổng hợp A. Ước mơ đang tới rất gần với cô rồi, cô đã có thể chở thành một cô giáo, mang con chữ, mang những điều có giá trị trong cuộc sống này truyền đạt vào tâm hồn của những đứa trẻ, hướng chúng tới những điều tốt đẹp. Mây hồi hộp quá, cảm xúc chưa bao giờ xáo trộn như lúc này, có vui sướng,có hồi hộp,có lo lắng, có chờ mong.
  
    Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để mang chỗ hành lý này tới được chỗ đăng ký nhập học đã. Hôm nay Mây đi có một mình thôi, mẹ ở nhà còn lo công việc với lại gia đình cũng không dư giả gì, mẹ đi nữa thì rất tốn kém,  để Mây được đi học đại học mẹ đã bòn mót hết số tiền tiết kiệm bấy lâu, còn vay thêm một ít ở bên ngoài. Mây phải nhanh chóng ổn định việc học còn kiếm việc làm thêm tự trang trải cuộc sống giúp mẹ nữa. Cả đống hành lý nặng thế này, thật đen đủi đến đúng lúc sinh viên tới đông mấy người tình nguyện đã bận hết chẳng có ai giúp đỡ được mình. Mây khệ nệ sách túi hành lý đi vào trường , trời nóng nực khuôn mặt xinh đẹp giờ đang đỏ ửng ánh mắt như hồ thu, mái tóc đen cột sau lưng vì vận động mà vài sợi tóc bung ra phất phơ bên má nhìn Mây lúc này có thể nói rất thu hút, rất xinh đẹp. Xinh đẹp ở đây không phải kiểu yểu điệu như tiểu thư, cũng không phải đáng yêu như nàng công chúa, mà là nét đẹp đằm thắm dịu dàng của người con gái thôn quê. Đừng tưởng nhìn Mây ăn mặc giản dị quê mùa mà che giấu nổi vẻ đẹp của mình được nhá. Có khối chàng trai phải ngoái cổ ngước nhìn theo cô.
  Mấy người bọn Huy vừa đi vừa trò chuyện làm quen, em gái hàng xóm tên Linh, hai gia đình Linh Huy có mối giao tình khá tốt, không khí rất vui vẻ, chỉ trừ Huy vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng thì tất cả mọi nguời đều hòa nhã đáng yêu. Đoạn đường vào chỗ làm thủ tục còn khá dài Dương bắt đầu thể hiện tài nói chuyện hài hước làm cho mọi người bớt cảm thấy mệt mỏi.  Đang phát như cái đài phát thanh bỗng Dương đứng ngẩn người rồi cười ngả ngớn kéo tay Minh và Tuấn
- Kìa các cậu ai làm anh hùng ra giúp đỡ em gái quê đi. Vừa nói vừa chỉ vào bóng Mây đang ra sức ôm chiếc túi bước đi.
- Em gái, có cần bọn anh giúp em không?  Minh vừa bước tới sau lưng Mây vừa nói.
  Đang thở ra khói bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Mây vén sợi tóc xõa xuống mắt quay lại xem ai
  Khi Mây vừa quay đầu lại nhìn thì ba tên kia đã đứng hình rồi. Ánh mắt man mác buồn, đôi môi hồng hơi hé mở, chiếc mũi nhỏ xinh lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bay bay bên sườn mặt. Bức tranh này là sự hoàn mỹ của tạo hóa từ hình ảnh cho tới cái hồn.

   Minh như người đi lạc vào đôi mắt buồn kia, Minh đã nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, thậm chí xinh hơn Mây rất nhiều, nhưng chắc chưa có người con gái nào lại làm Minh bị ám ảnh bởi cái ánh mắt đó, cái ánh mắt hút hồn, ánh mắt buộc những kẻ nhìn vào đều muốn tìm mọi cách chở che cho người con gái đó.
Kịp định thần lại, Minh tiến lên cầm túi giúp Mây.
- Cảm ơn.Mây nhẹ nhàng lên tiếng
Không ngờ tiếng nói của cô cũng dịu dàng dễ nghe như thế.
   Mấy kẻ đứng sau kia cũng không khỏi bất ngờ. Nhìn từ phía sau cô chính xác là em gái quê chẳng có gì nổi bật, Dương chỉ muốn trêu đùa Minh chút thôi, ai ngờ khi cô ấy quay mặt lại mới ngỡ, hóa ra xinh đẹp đâu phải do vẻ bề ngoài quần áo son phấn tạo thành, giờ thì cậu mới biết có một loại xinh đẹp nữa đó là xinh đẹp, mị lực từ trong xương.
   Huy đã không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó là vẻ bất ngờ và nghiền ngẫm, bất ngờ vì khuôn mặt xinh đẹp dấu trong lớp vỏ bọc quê mùa còn nghiền ngẫm vì ánh mắt đó, ánh mắt như đã gặp ở đâu đó, ánh mắt đó như dẫn cậu quay trở về miền ký ức xa xôi đã bị thời gian lãng quên.
  Minh đi cạnh Mây mà tim như đập loạn nhịp cảm giác như muốn phá tung lồng ngực chui ra vậy, hỏi han mãi cũng biết cô nàng là sinh viên khoa sư phạm, tên Mây, ở tỉnh lẻ.
  Cuối cùng cũng giúp mấy cô nàng làm xong thủ tục nhập học, và đăng ký phòng ký túc xá.
   Hóa ra hai cô nàng học cùng khoa lại đăng ký vào cùng phòng ký túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: