Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 2 : Lãnh Phi Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hắc y, cầm kiếm đi suốt ba ngày, Băng Vân đã đến được Lăng Quốc, nàng từ nhỏ trong cung, mười tuổi được sư phụ nhận làm đồ nhi, bảy năm chỉ ở trong căn nhà tranh dưới chân núi, kinh thành rộng lớn, chen chúc nhau chỗ buôn bán, quả thật lần đầu nàng đến Lăng Quốc cũng bị choáng ngợp, đây là khu xa hoa nhất Lăng Quốc

Phía xa, tiếng hò reo vang dội, tiếng chúc mừng, tiếng ca tụng, ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ về đoàn quân phía trên, khoảng chừng ba trăm hắc kị binh, dẫn đầu là nam nhân có vóc dáng cao lớn, khí chất bất phàm, ngũ quan đều toát lên vẻ lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẹm, kiên định ,quyết đoán, thân mặc giáp, đôi tay giữ lấy dây cương, chậm rãi tiến vào thành, các cô nương nhìn hắn với ánh mắt đưa tình, Băng Vân cứ vậy đi về phía trước, hắn khẽ nhìn nàng, nhíu đôi mắt quan sát, thế nào là khuynh quốc khuynh thành, thế nào là quốc sắc thiên hương, nữ tử trước mắt còn hơn cả thế, nổi bật là đôi mắt phượng sắc bén , khí thế cao quý không ai bì kịp, nàng cứ thế bước đi không hề nhìn hắn, hai người lướt qua nhau, nhưng không hề biết sau này lại bên nhau cả một đời

Hắn nhìn nàng rồi thu lại tầm mắt, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì

Công công bên cạnh Lăng Đế chạy vào thông báo " Hoàng Thượng.. Tam Hoàng Tử về rồi !" , Lăng Đế vui mừng " Mau, mau truyền " trên mặt ông mừng rỡ, phía ngoài điện, bóng dáng Lãnh Phi Mặc bước vào, quỳ gối , chắp tay " Nhi thần tham kiến phụ hoàng ", Lăng Đế bước xuống " Mau đứng lên, con trai, vất vả cho con rồi " , hắn trước sau vẫn một dáng vẻ trầm mặc

" Nhi thần không dám kể khổ " ông cười hài lòng, đứa con trai này của ông, tiến lui đúng lúc, khiêm tốn nhã nhặn, quyết đoán nhất trong số các hoàng tử, đại loạn phía Bắc do hắn tự nguyện xin đi, ông vỗ vai " Mặc nhi, bản tính này của con, trẫm rất thích " , ông phất tay công công bên cạnh " Tam hoàng tử có công dẹp loạn, thưởng 500 vạn hoàng kim, miễn lên triều 3 tháng " , Phi Mặc quỳ gối " Tạ phụ hoàng "

Sau khi rời điện, hắn đến cung của Hoàng Hậu , vừa thấy bóng Nhã Lan hoàng hậu lập tức đứng dậy ôm tay hắn " Con trai, cuối cùng con cũng về, mau ngồi đi " , hắn điềm đạm ngồi xuống, nhìn bà một lúc rồi lên tiếng " Mẫu thân, người muốn nói gì sao? " , Nhã Lan chột dạ khẽ cười " Đúng là không qua được mắt con " , bà nắm lấy tay hắn, Phi Mặc như đoán ra gì đó, gương mặt chịu khổ nhìn bà " Mẫu thân muốn con tìm Vương Phi sao?"

Nhã Lan che miệng cười, " Mặc nhi, con biết ta muốn có con dâu mà, con không mau kiếm cho mẫu thân, ta biết bao giờ mới có cháu, con xem, Quý phi, Thanh Tần đều đã có cháu, chỉ có mẫu thân đến giờ còn chưa có con dâu, mỗi ngày nghe mấy người đó khoe khoang, mẫu thân cũng thấy tủi thân "

Bà lấy khăn chấm nước mắt trong khi không hề có giọt nào, mắt khẽ liếc xem biểu hiện hắn, Phi Mặc bình thản xem trò của mẫu thân, bà nhìn thấy hắn bình thản liền khóc to hơn " Con xem, cái thân già của ta cũng chỉ mong thấy con dâu cùng đứa cháu, con nỡ lòng nào nhìn mẫu thân con trông ngóng " , Phi Mặc thở dài, miễn cưỡng nhìn bà " Được, con kiếm cho người " Nhã Lan thấy hắn đồng ý, ngoài mặt đáng thương nhưng lòng sớm đã cười vui vẻ, Phi Mặc không nán lại giây nào, lập tức về phủ

Băng Vân trên phố, đang quan sát xung quanh, một tên ăn mày va vào người cô, nhìn một lát rồi bỏ đi, nàng thấy gì đó không đúng, sờ ngân lượng đều đã mất, thấy tên ăn mày chạy phía trước, nàng quát lên, " Tên gan to nhà ngươi, thấy lão nương hết tiền lại đi trộm mất! "

Nàng chạy theo hắn, đến ngõ nhỏ gặp thấy nam nhân đang ăn táo, nàng liền cướp lấy ném vào gáy tên ăn mày, hắn ta ngã xuống, xoa gáy trợn mắt nhìn nàng " Mụ đàn bà thối, cũng ác phết "

Hắn rút dao ra đứng lên, tên nam nhân bị cướp mất táo mới kịp định hình, nhìn nàng rồi dựa vào xem trò vui với gương mặt hưởng thụ, nàng lao đến, 1 chiêu cướp dao tên ăn mày, lấy chân đạp vào gối khiến hắn quỳ xuống, lấy tay tát thẳng mặt, chưa kịp mở mắt lại bị bàn chân đạp vào mặt, nam nhân kia nhăn mặt " Cũng mạnh tay gớm " hắn nở nụ cười phong lưu xem kịch,

Tên ăn mày giờ mặt mũi sưng vù, tay chân đau đớn nằm xuống đất, nàng phủi tay, cầm lấy túi ngân lượng, " Thật đen đủi!" ,

Vừa quay mặt ra sau, lại gặp thêm tên chán sống, nhìn nàng với khuôn mặt thèm thuồng, nhìn từ trên xuống dưới có lẽ là con của nhà giàu có, hắn xuýt xoa " Tiểu mỹ nhân, nàng thật khả ái, mau theo ta " , cái câu thoại này lão nương nghe đến phát chán, nàng khinh bỉ nhìn hắn " Ta khinh!" câu vừa nói ra là một tràng nước miếng bắn vào mặt tên kia, hắn vuốt mặt, mất kiên nhẫn nhìn nàng " Nàng biết ta là ai không mà dám vô lễ?"

" Ngươi có là lão già thiên đế ta đây cũng không sợ! " ,

" Ngươi là kẻ nào mà dám lên mặt với bổn công tử? " ,

" Băng Vân, lão tổ nhà ngươi đây "

Hắn hùng hổ nhìn nàng, định giơ tay cầm tay nàng nhưng bị nàng tát thẳng vào mặt, hắn ngã xuống, mặt in năm dấu bàn tay tím ngắt trên mặt, miệng chảy máu, lấy tay cầm lên chiếc răng cửa bị gãy, đau đớn ôm mặt " Ngươi..!!" , nàng vén váy ngồi xuống , cười nhìn hắn " Không cần hành đại lễ với ta đâu!"

Hắn tức đến run người, muốn lấy tay cào nàng nhưng lại bị nàng lấy bao chùm kín đầu để hắn khỏi nhìn rồi tẩn thêm cho một trận khiến hắn đau đến ngất đi, nhìn thành quả trước mắt nàng phủi tay đứng dậy, vươn vai, thấy nam nhân lúc nãy bị nàng cướp táo vẫn đứng nhìn nàng cười tươi , " Ngươi cười cái gì? " nàng khó hiểu hỏi, tên này cũng khá soái ấy chứ, chỉ là mặt hơi bỉ ổi một chút, như nhớ ra gì đó, đúng! Quên trả táo cho hắn

" Vị đại ca này, muốn ta trả táo đúng không, đợi một lát ta đi mua " , hắn đứng thẳng dậy " Không cần, màn đánh vừa nãy, xem như đã trả rồi " , tên này cũng thật kì lạ, hắn cầm quạt gõ vào đầu nàng " Ngươi chuẩn bị lên quan phủ đi "

Nói rồi hắn bước đi, Băng Vân vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi, lên quan phủ, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe tiếng ồn đằng sau nàng quay lại, là binh lính và tên hộ vệ đang không ngừng kêu tên biến thái kia là thiếu gia , hắn ta tỉnh lại, tay run run chỉ vào nàng, nàng ngơ ngác " Ta?" ngón tay đang chỉ chính mình, nhận ra gì đó, ra là bắt ta, tên ẻo lả kia cũng thật thần thánh, binh tới tướng chặn, nàng ung dung theo hắn về quan phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top