Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐẸP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Faker không còn bị làm phiền nữa, cuộc sống yên bình vô cùng khiến cậu hơi không quen.

Kim Hyukkyu biến mất rất tự nhiên, không nói một lời mà đi khuất dạng. Sanghyeok vì nhiều ngày không liên lạc nên đành chủ động, nhắn hỏi thăm Hyukkyu

- Hyukkyu à, cậu khỏe không?

Không thấy trả lời

- Đã qua chung kết thế giới lâu rồi mà, cậu vẫn còn bận sao?

Đã gửi

- Hyukkyu không muốn làm fan của mình nữa hả?

Đã xem

- Vậy là thật rồi, mình đi đây.

Kim Hyukkyu phải vội vàng nhắn lại cho cậu, gấp đến mức chính tả không còn rõ nghĩa nữa.

- Mình đây, không  mình vẫn còn thích Sanghyeok lắm. Cậu ở lại với mình đi

Faker chờ một chút mới trả lời lại, vì sợ Hyukkyu nghĩ cậu là người mong chờ mà khinh thường.

- Mình cũng không quan tâm cậu thích hay không

- Thôi mà Sanghyeok, tối nay mình dẫn cậu đi ăn lẩu nhé?

- Mình bận rồi.

Kim Hyukkyu khổ sở như phải bắt đầu lại từ ngày mới làm quen vậy.

Thật ra là không bận gì cả, chỉ vì đợt trước thấy em trai thân mật với Sanghyeok nên sinh hờn dỗi không muốn tìm đến cậu vài hôm. Ai mà ngờ dấn sâu quá nghỉ dưỡng đến tận nửa tháng không nhớ gì người kia cả.

Vậy là không đủ thương rồi?

Dù đã nói bận, nhưng Hyukkyu vẫn mặt dày đến trụ sở chờ người kia cùng đi ăn lẩu. Lúc này thực sự phải dựa vào mối quan hệ mới có thể len lỏi được vào bên trong.

- Cậu lì vậy

Khiến Sanghyeok phải khó chịu mà mắng trên đầu trên cổ, ấy vậy mà Hyukkyu vẫn không hề hứng cố gắng thuyết phục người kia ra ngoài với mình.

Mộng đẹp, vì thế mà mọi thứ đều theo ý anh. Sanghyeok đồng ý, dọn đồ trong phòng sau đó cùng Hyukkyu ra khỏi trụ sở đến quán ăn.

Tình đẹp trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một sào thì chỉ 5s đã đến đích rồi. Nhanh đến không ngờ khiến Deft phải nghi ngờ thời gian bị lỗi, đang ngồi ăn lẩu với người yêu tương lai thì phút chốc chớp mắt đã chạy ra biển đi dạo rồi.

- Sanghyeok, cậu đẹp thật đó

- Hyukkyu cũng đẹp lắm

- Chúng ta hợp nhau như vậy, cậu có muốn với mình không?

- Cái gì?

- Thành một đôi với mình

Sanghyeok chỉ ước mình điếc ngay lúc này, lời nói này cứ văng vẳng trong đầu cậu mấy ngày sau. Câu trả lời không có, nhưng lời từ chối cũng chưa thấy đâu vì đó mà gieo thêm hi vọng cho Kim Hyukkyu. Quen Sanghyeok sớm một chút, mới khiến Hyukkyu không phải ghen tỵ nhiều về khoảng thời gian quá khứ của người yêu.

- Cậu đừng làm phiền mình nữa

Sau tin nhắn đó thì không còn gì nữa, mọi thông tin liên lạc đều bị Sanghyeok xóa sạch. Cậu không có đáp án rõ ràng, nên không muốn làm Hyukkyu phải khổ sở chờ đợi. Cảm xúc anh hơi chững lại, tự trấn an dù gì sau này họ vẫn bên nhau.

Sau đó thì Kim Hyukkyu không còn cơ hội nói chuyện với Sanghyeok nữa, theo hai phương diện. 1 Sanghyeok không cho phép anh làm việc đó.
2 Anh thức dậy rồi

Người yêu bên cạnh tựa lưng vào giường đọc sách, hình ảnh điềm đạm vô cùng thư sinh. Kim Hyukkyu nhào đến hôn vồ vập lên mặt Sanghyeok, làm cậu bất ngờ không hiểu bạn trai bệnh gì.

- Mình yêu cậu quá đi mất

- Mình cũng yêu cậu

Kim Hyukkyu hôn cái cuối vào môi Sanghyeok rồi rời giường đi vệ sinh. Sanghyeok gập sách lại, bấm điện thoại.

Kim Hyukkyu trong bữa ăn gần trưa luôn miệng kể lại câu chuyện anh vừa trải qua trong lúc ngủ, trông thì dài nhưng lại rất ngắn. Sanghyeok giờ mới hiểu sao anh yêu hôm nay lại ngủ nhiều vậy, chỉ nghĩ là mệt hơn ngày thường, ra là gặp mộng đẹp không thể rời.

- Anh hay thật đó Hyukkyu. Mơ thấy người ta thì sấn đến làm quen các thứ, vậy mà ngày xưa chờ anh nhìn em một chút cũng khó. Anh nhiệt tình không đúng thời điểm gì cả

- Tại em không thích anh mà

- Ai nói em không thích?

Kim Hyukkyu như ngộ ra chuyện gì đó, cười khúc khích kề sát em hỏi lại

- Em thích à?

Sanghyeok chậm rãi nhai mì, mắt liếc sang Hyukkyu

- Đúng rồi đó. Thì sao? Có biết em mong ngóng anh đến bắt chuyện đến thế nào không? Có biết em muốn thân với anh đến nhường nào không? Anh thì lạnh nhạt, đến ánh mắt còn keo kiệt không thèm cho em.

- Em cũng không nhìn anh mà?

- Anh có nhìn tới em đâu mà biết em không nhìn anh

- Anh nhìn em thì em lại nhìn em trai cưng của em còn gì

Bữa ăn rộn rã theo một cách tiêu cực, hai người như muốn va vào nhau đánh lộn vậy. Giọng Hyukkyu lớn dần lên làm Sanghyeok phải giật mình. Không thèm đôi co nữa, quay lại tập trung ăn xong phần ăn rồi dọn đĩa. Hyukkyu tự thấy tiếng của mình hôm nay to lạ thường, trước giờ anh ít khi nói to như vậy.

Phần ăn của anh cũng bị bào nhanh, đuổi theo người yêu xem em giận dỗi ra sao.

Sanghyeok cua vào phòng bấm điện thoại, không quan tâm thời tiết hôm nay đẹp đến thế nào. Kim Hyukkyu đi bung rèm cửa ra, ánh sáng tốt chiếu vào phòng trong sáng sủa hẳn.

- Em yêu à

Lọ mọ đi đến giường, leo lên tiếp cận người yêu đang tích cực lướt di động. Sanghyeok không đếm xỉa, mở to loa điện thoại lên lấn át đi tiếng kêu của Hyukkyu.

- Em

Hyukkyu nhẫn nại hạ điện thoại Sanghyeok xuống khỏi tầm mắt, đưa tay giữa cằm muốn hôn.

- Anh tránh ra đi, phiền quá vậy

- Em giận gì anh sao?

- Không, không dám

- Em sao vậy Sanghyeok, em không để ý anh

Hyukkyu nhẹ giọng dịu dàng đối đáp với người yêu, vì sự vô ý lúc nãy không thể điều khiển âm lượng nên Hyukkyu rất thận trọng về lần này

- Anh cũng có để ý đến tôi đâu, anh có để ý đến cảm xúc của tôi thế nào đâu

- Sao không chứ, anh

- Không bịa được chứ gì, anh từ khi mơ thấy cái mộng đẹp đó thì không còn thèm đến cái cuộc sống hiện tại nữa rồi

Sanghyeok chỉ vài không trung để nói đến hai từ mộng đẹp, bản thân biết rõ không phải vì ghen tỵ với giấc mộng đó của Hyukkyu, chỉ là uất ức mà mượn cớ thôi. Nhưng thực thì cũng là từ nó mà

- Cái gì mà không thèm chứ, em nói chuyện có lí chút đi. Anh sao có thể vì cái mộng vô thực đó mà bỏ quên hiện tại được

- Anh đang làm đó, anh ấy hả. Ra ngoài dịu dàng không nỡ lớn tiếng với ai, về nhà thì mắng tôi không ra gì. Ngày xưa tôi chờ bao nhiêu vẫn không có ánh mắt của anh, đến bây giờ có được rồi thì lại bị coi thường.

- Em than thở gì vậy? Em gặp mẹ chồng khó tính hay sao mà lại nói kiểu đó. Anh có phải vứt bỏ gì em đâu chứ

- Cậu nói được mấy từ vứt bỏ tôi sao? Tôi có thể tự đi không cần anh bận tâm

Sanghyeok mệt mỏi hạ giọng, lưng vẫn tựa trên thành giường nhìn biểu cảm của Hyukkyu. Phía anh không làm cậu thất vọng, kìm nén cơn giận nắm tay Sanghyeok

- Anh yêu em lắm đó

- Không phải lấy lòng tôi, nói dối vậy ngượng miệng cậu lắm

Sanghyeok có ngang ngược bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ. Giọng nói mỉa mai phủi bỏ tâm ý của Hyukkyu. Là người yêu với nhau, trải qua mấy chuyện thế này mới có thể lâu dài được.

Cậu vinh hạnh làm sao trở thành ngoại lệ của Hyukkyu, người duy nhất mà anh ấy lớn tiếng.

- Anh thật lòng mà Sanghyeok, anh sai rồi em tha lỗi cho anh đi

Bàn tay Hyukkyu nài nỉ lắc mạnh tay Sanghyeok, giọng cũng trở nên mềm xèo nũng nịu từ bao giờ khiến Sanghyeok sắp kìm không được nữa.

- Anh nói dễ như vậy, những lần sau anh cứ  chửi mắng tôi đi rồi mò đến xin tôi tha thứ nhé.

- Không em, em muốn anh làm gì để em tha lỗi anh cũng làm

- Làm người cũ đi

Kim Hyukkyu muốn nước mắt lâng tròng, đã có dấu hiệu đỏ lên từ trong đáy mắt của anh. Sanghyeok chỉ muốn trêu bạn trai thêm chút nữa cho thỏa lòng ấm ức thôi.

- Em muốn vậy thật sao?

Hyukkyu bất lực lau mắt, không muốn người yêu thấy mình thảm hại chỉ biết khóc. Tay mãnh liệt quệt đi mấy giọt nước mắt cứ rơi mãi trên mặt, quyết định quay mặt sang nơi khác.

Sanghyeok thấy hình ảnh này mới thôi bày trò, muốn nhích đến gần lau nước mắt cho người yêu nhưng vì đã khựng lại lâu quá nên Kim Hyukkyu nghĩ cậu thực sự muốn

- Bao nhiêu năm cố gắng của anh phung phí sao Sanghyeok, bên nhau lâu vậy rồi mà những chuyện này anh cũng không thể vượt qua được Sanghyeok à. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương, khiến em chờ đợi vô vọng. Nếu em không phiền thì sau này chúng ta vẫn là bạn được không?

Giọng nói nghẹn ở cổ họng, cố gắng nói hết những lời cuối cùng với người mình yêu. Sanghyeok nhói kì lạ, phải vội xoay người Hyukkyu lại lau nước mắt. Giữ mặt anh mà hôn, muốn anh hiểu rõ lòng cậu

- Em yêu anh mà Hyukkyu, em đùa thôi. Chúng ta vẫn tốt mà, chúng ta đã vượt qua được khoảng thời gian này rồi. Chúc mừng chúng ta, cùng nhau đi thật lâu nhé anh yêu.

Bạn trai nghe xong lại khóc to hơn, con người mít ước này danh bất hư truyền. Phải ôm bạn hồi lâu, đặt đầu Hyukkyu vào lòng ngực vỗ về.

----------------
Ban đầu theo dự tính là Sanghyeok sẽ vô cùng hỗn luôn, toxic như thời xưa của anh ấy. Nhưng mà vẫn thấy anh ấy lạnh nhạt thì hợp hơn, anh ấy mà ghép với mấy câu tục tục sao trông không hợp.

Cuối cùng thì 2 chap chuyện trông dởm quá, cảm thấy không còn đi theo hướng ban đầu nữa. Mấy tình tiết cũng vớ vẩn hết sức, nhưng mong mọi người enjoy nó nhé. Thanks ♡











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top