Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyền ngôi

Triều đình năm ấy đã lớn tuổi bị bệnh điên lúc tỉnh lúc không, mất đi hậu vệ thân cận thế lực gần như rơi vào tay nhà họ Trần có ý định truyền ngôi cho đích nữ thì bị quốc mẫu và thái sư  phát hiện được nên gả đi ,hơn nữa rằng chẳng biết rằng bản thân bị lừa dối từ lâu vẫn một lòng yêu vợ thương con cuối cùng bị ép rời ngôi đặt tất cả niềm tin vào người con út 

Năm ấy thái thượng hoàng già yếu nên đành xuất gia bỏ lại ngôi báu cho ta ,tỷ tỷ xuất cung chưa lâu,ta chỉ có thể dựa vào mẫu thân mà sống .Trước khi rời đi cha nói với ta

_Thiên Hinh con nhớ phải bảo vệ ngôi báu cha không còn bên con nữa thì hãy cố lấy mà sống biết chưa nhớ chăm sóc mẫu thân thật tốt nhé ta đi đây
Rồi cha cất bước đi mãi đến cổng quay lại nhìn ta và mẫu thân một cái rồi không kiềm lòng mà rơi lệ nhưng không để chậm chễ hơn cha vẫn đi cố nén nước mắt vào trong rồi đi thật nhanh.Ta khóc nhiều lắm ta nhớ cha lắm.........
Mấy ngày sau được thánh chỉ của thượng hoàng ta được lên làm vua.Nghe có vẻ oai nhưng thực chất là do thái sư và quốc mẫu nắm quyền ta cũng chỉ là quân cờ trong tay bọn họ nên họ muốn ta lên thì lên muốn ta xuống buộc phải xuống
.Ta còn nhỏ vậy nên phải học nhiều nhiều gấp đôi gấp ba các con quan thời đó, vậy nên ta thường chốn học để đến chơi với cha .Một ngày nọ ta đang trên đường chạy ra khỏi cung để tới chùa gặp cha thì vô tình va chúng một người tướng mạo xuất chúng nhưng người bé tí tẹo như cái kẹo vậy
_ay da ngươi va chúng ta rồi xin lỗi ta đi chứ
Người trước mặt ta bỗng nhíu mày lại
_Ngươi..ngươi va chúng ta mà
Ta quát lên
_Không đôi co với ngươi nữa người gì mà tính cách quái đản
Ta chạy thật mau trèo qua tường thì bỗng thằng bé hồi nãy la lên
_Làm gì ở đó vậy... xuống đi này..... dù ngươi có chốn cũng không.... thoát được đâu
Ta cúi xuống đối diện với thằng bé đó
_Này ai bảo với ngươi ta chốn thoát chứ mà ngươi dám báo cho ai là ta xử chảm cả họ nhà ngươi đó nha không nói nhiều nữa ta đi đây
Ta leo xuống nhanh thoăn thoắt để tới chùa gặp cha

Cậu bé nãy khá nhút nhát nên cứ đứng đó nhìn tất cả hành động của ta mà cũng chẳng dám bẩm báo gì với mọi người.chỉ ngẩn  ngơ đúng đó với khuôn mặt ngây thơ của cậu ta

_Trông cậu ta thật thật đáng ghét đáng ghét lắm

Chiêu Hoàng vừa đi vừa tức tối,suy nghĩ sẽ trảm cậu ta vì dám hỗn xược

Tôi xưng ta nha &&&

Tới chùa thấy cha đang hái ở vường hoa cúc, dáng vẻ ông cham chút từng li từng tí ông lúc nào cũng chu đáo đối với ta ông là người tuyệt nhất,thấy vậy ta bènngồi xuống cạnh cha
_Thượng hoàng người làm gì vậy
Cha ta nghe xong quay mặt sang phía ta,song lại quay lại hơi đơ mặt một chút quay sang nhìn ta cười
_Không biết cô là ai?

Ta chỉ cười trừ bèn hỏi cha

_Không biết bông hoa này cha tặng con có được không

Cha tôi lắc đầu

_Cô có thể hái đây là hoa tôi tặng vợ ,vợ tôi xinh đẹp lanh lợi lắm

Ta biết cha ta bị bệnh điên vậy nên ta vẫn vui vẻ đáp trả lại cha,ta cố kìm nén nước mắt vào trong không để tuôn rơi

_Vậy giờ con trả lời câu hỏi cuar cha Con đây Thiên Hinh
Cha ta ôm đầu
_Không Thiên Hinh không phải không phải Thiên Hinh không phải con ta

Cha ta ném hoa xuống rồi dẵm lên ôm đầu rồi Cha tôi bỗng cầm cái xẻng ngay cạnh bụi rơm kia lên chạy đuổi ta đi

_Không không phải đi đi đi ngay đi
Ta thẫn thờ một lúc rồi cũng chạy đi,ta vừa chạy vừa khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top