Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

"Sốt 39 độ rồi."

Mẹ tôi đưa cây nhiệt kế lên ngang tầm mắt rồi nói.

"Chỉ là cơn cảm mùa xuân thôi mà mẹ."

"Dù thế thì con cũng không nên chủ quan mà ăn mặc phong phanh rồi ngủ gục ngoài hiên như vậy. Thật chẳng có ý thức chăm sóc bản thân gì cả."

"Con xin lỗi."

"Con ngoan ngoãn nằm nghỉ trong chăn đi. Mẹ sẽ nấu ít cháo. À phải rồi, một người bạn đến tìm con đấy. Cậu ta là người đã phát hiện ra con nằm sõng soài ở trên sàn, còn giúp mẹ đưa con về lại phòng nữa."

Nghe mẹ nói thế, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi thậm chí không dám hỏi tên của người bạn đó. Thanh niên trai tráng thế này lại để người ta phải khiêng vào phòng, mới nghĩ đến đó thôi mà mặt mũi tôi đã đỏ lựng hết cả lên rồi.

"Cậu ta vẫn còn chờ ở ngoài phòng khách đấy, mẹ gọi cậu ta vào nhé!"- Mẹ tôi mở cửa bước ra, chợt sực nhớ điều gì, ngoái đầu lại nhìn tôi.

Cho dù ngượng thế nào thì cũng phải nói một tiếng cám ơn đàng hoàng, tôi gật đầu thay lời đáp, tự nhắc nhở bản thân mình lần sau không được lơ là khinh suất như thế nữa.

"Này! Cậu đã tỉnh rồi à?"- Người bạn mà mẹ tôi nhắc đến ló đầu vào- "Anh mừng vì cậu không sao, đừng làm việc quá sức như vậy chứ!"

"Tiền bối Arikawa!"

"Cho anh xin lỗi vì đến đây đường đột nhé! Anh cần lấy lại bài báo cáo của mình."- Anh Arikawa chắp hai tay lại trước mặt tỏ ý tạ lỗi.

"Không sao đâu ạ. Em vừa mới cầm nó ở trên tay thôi."- Tôi dáo dát nhìn quanh. Không có ở đây. Tôi đưa hai bàn tay của mình ra, nhìn chằm chằm vào chúng. – "Ơ, lúc sáng em vẫn còn nhìn thấy nó cơ mà."

"Cậu chắc chứ? Cậu đã ngủ một giấc tới tận chiều tối rồi đấy!"

"Trễ như vậy kia à?"- Tôi cao giọng- "Thế lúc anh đến đây..."

"Lúc anh đến đây, cửa thì mở, trong nhà thì chẳng có ai cả. Anh gọi mãi mà chẳng một tiếng trả lời. Sau đó, anh thấy có một đứa trẻ chạy qua, anh vừa gọi vừa đuổi theo, kết quả tới được hiên nhà sau vườn và thấy cậu đang nằm bất động ở đó."

"Anh nói là đứa trẻ đã dẫn anh đến à? Anh có thấy rõ đứa trẻ đó không?"

Anh Arikawa nhún vai, "Không hoàn toàn rõ lắm. Trong nhà khá tối mà. Duy chỉ có điều...đôi mắt của đứa trẻ ấy rất lạ. Có đúng một lần đứa trẻ ấy quay lại nhìn anh, mắt nó sáng rực hẳn lên, màu đỏ ấy khiến anh giật mình. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, nó đã biến đi đâu mất. Thực sự thì bây giờ ngẫm lại, anh cũng không rõ mình đã trông thấy thứ gì nữa."

"Em nghĩ là em biết."

"Ừm, Ritsu này, thật ra thứ mà anh đã thấy là gì vậy?"

"Em nói ra anh đừng hoảng sợ nhé. Ngôi nhà này của gia đình em là một nơi rất lạ thường. Từ lâu nó đã trở thành chốn dừng chân lí tưởng của những thứ không thuộc về thế giới này. Người nhà Ijima bọn em rất nhạy cảm với những điều thần bí, hay người ta thường gọi là những người có năng lực tâm linh đấy ạ."

"Vậy nghĩa là cậu có thể nhìn thấy được, ừm...linh... hồn... sao?" - Anh Arikawa ngập ngừng như thể chưa tìm ra được từ nào để diễn tả cho phù hợp, hoặc có thể anh ấy không dám nói.  

Tôi tiếp lời, "Linh hồn, yêu quái, tà thuật hay bất cứ thứ gì nằm ngoài lãnh địa của con người. Bọn em có thể nhìn thấy, nghe thấy, trò chuyện, hay thậm chí điều khiển, sai bảo những thế lực ngoại lai kia, mặc dù đối với bản thân em, nó chỉ mang lại hết rắc rối này đến bất hạnh khác. Vì là cháu trai duy nhất trong nhà, em được trông đợi rằng sẽ thừa kế toàn bộ di sản của ông ngoại. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, em chỉ ao ước có được một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi."

"Vất vả cho cậu thật! Sống được đến tận bây giờ với cái gánh nặng đó trên vai quả đúng là một kỳ tích ấy nhỉ?"

"Không sao, em có cách riêng của mình mà, dù cũng chật vật dữ lắm. Tôn chỉ của em luôn là, không nhìn, không nghe, không biết, và tránh xa mọi chuyện phiền toái hết mức có thể."

"Nhưng sự thật là cậu không thể, đúng không?"- Với vẻ mặt lúc này đã không còn e dè, sợ sệt nữa, anh Arikawa mỉm cười đầy vẻ thông cảm - "Cậu có trốn tránh như thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ bám theo mãi chẳng chịu buông, cuối cùng đành phải nhận lấy những gì số phận đã sắp đặt sẵn cho mình."

"Nghe có vẻ nặng nề quá, nhưng nhìn chung thì đúng là vậy. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng tồi tệ cả. Có thể cuộc sống của em hơi lộn xộn một chút, đôi khi tính mạng còn bị đe dọa nữa, nhưng em đã gặp được rất nhiều người, làm quen được nhiều người bạn tốt. Em có cơ hội tìm lại bác ruột của mình, cứu được mẹ mình, thậm chí gỡ bỏ được những mối hiềm khích giữa những thành viên trong gia đình."- Tôi ngừng lại một chút để lấy hơi, sau đó nhấn mạnh - "Em không hối tiếc bản thân là một người họ Ijima, càng không trách cứ những gì số phận đã định sẵn cho mình, bởi nếu không thích, em có thể thay đổi nó được mà."

"Anh không ngờ Ritsu lại có thể nói ra được những lời hùng hồn như vậy đó."

"Anh cũng giống như em thôi. Chúng ta đều bị trói buộc bởi sợi dây mang tên trách nhiệm gia tộc. Chúng ta không thể nào làm khác được, không thể chạy trốn được. Phải vậy không, tiền bối Arikawa? À, mà đằng ấy đâu phải là tiền bối đâu nhỉ?"

Anh Arikawa sững sờ nhìn tôi, đôi mắt mở to bất động. Rồi anh ấy cụp mắt xuống, buông một tiếng thở dài thất vọng.

"Anh nhận ra à?"- Cũng chất giọng quen thuộc đó nhưng ngữ điệu đã hoàn toàn đổi khác.

"Chẳng phải anh đã nói đừng có tùy tiện dùng cơ thể của người khác sao? Anh Arikawa không có năng lực tâm linh nên khả năng chịu đựng sẽ còn kém hơn cả chị Tsukasa nữa."

Người đối diện tôi cúi gầm đầu, lí nhí nói, "Xin lỗi". Trông thấy đàn anh đáng kính của mình đổi cách xưng hô rồi co rúm người nhận lỗi như thế quả là một trải nghiệm khó tả. Tôi đưa tay day day thái dương, chẳng thể buông ra thêm một câu trách mắng nào được. Đứa trẻ này lễ phép quá đi thôi!

"Tóm lại, em có điều gì cần nói với anh à? Nó có liên quan tới bài báo cáo của anh Arikawa phải không?"

Đôi mắt người đối diện mở ra khi người ấy ngẩng lên nhìn tôi. Một sắc đỏ long lanh như đá hồng ngọc, bao trùm lấy đôi đồng tử đen trong vắt. Khoảng cách gần khiến tôi gần như thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy.

"Vâng. Có rất nhiều điều em muốn biết về cậu ấy. Cậu ấy đã trở thành một người như thế nào, cậu ấy đã gặp gỡ những ai, đã làm được những gì, những việc tốt đẹp lẫn những chuyện xấu xa. Em muốn biết tất cả mọi thứ....

Tất cả mọi thứ mà em đã bỏ lỡ..."

Người ấy nhìn xoáy vào tôi với vẻ nửa van nài, nửa trách móc. Giọng nói thoát ra không còn là giọng của anh Arikawa nữa, mà là của một đứa trẻ chưa sống trọn hết cuộc đời của mình.

"Nếu em vẫn ở bên cậu ấy, chắc chắn em sẽ không để cậu làm những chuyện dơ bẩn như vậy. Em sẽ thực hiện chúng thay cậu ấy. Bất cứ con đường nào cậu ấy chọn, em sẽ đi theo đến cùng. Em sẽ cùng chịu đựng nỗi đau của cậu ấy, cùng gánh vác trách nhiệm đè nặng trên vai cậu. Dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là hạnh phúc hay bất hạnh, em sẽ luôn ở bên cậu ấy để cùng san sẻ. Tuyệt đối, tuyệt đối không để cậu ấy chịu đựng tất cả mọi thứ một mình thế này."

"Vậy... Em đã đọc hết rồi sao?"

Người ấy mím môi lại, mắt rời đi nơi khác, vẻ mặt nhăn nhó như đang kiềm chế để khỏi bật khóc.

"Anh rất tiếc."

Đối diện với nỗi thống khổ đến tuyệt vọng đó, tôi chỉ biết thốt lên câu an ủi, dù tôi biết nó thật vô dụng và sáo rỗng.

"Em không thể tin được cậu ấy lại có thể làm ra những việc này. Rốt cuộc thì em cũng chẳng rõ hơn được bao nhiêu. Em tự hỏi, người được viết trong đây có đúng là cậu ấy, là người mà em đã từng quen biết hay không?"

"Đừng có ngốc thế chứ. Anh đã nói với em rồi, không phải lúc nào những gì trong sách cũng là sự thật. Ngay cả khi em tận mắt chứng kiến nó, tâm trí em cũng sẽ bóp méo nó đi để trở nên phù hợp với những gì mà em tin tưởng. Thanh đoản đao của em cũng đang cố làm điều đó, không phải sao?"

"Thanh đoản đao của em? Anh đang nói gì vậy?"

"Em chính là linh hồn ở trong thanh đoản đao đó, phải không? Đứa con của vị tướng phản bội, người cận vệ thân thiết nhất của con trai Thái tử, kẻ bị mang danh phản quốc. Anh chắc bây giờ em đã nhớ ra mình là ai rồi chứ?"

'Anh Arikawa' chớp chớp mắt, nét mặt thoáng vẻ bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái trầm ngâm như lúc đầu. Giọng anh thoáng chút buồn.

"Phải rồi. Đúng là như vậy."

"Sự thật hoàn toàn khác đúng không? Nó đã bị bóp méo, bị chỉnh sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh, vì một mục đích nào đó to lớn hơn sinh mạng và danh dự của cả một gia tộc."

"Không đâu! Sự thật đúng là như vậy!"- 'Anh Arikawa' hoảng hốt, đứng phắt lên.

"Sao có thể được chứ? Một người đầy tớ trung thành, một người hết lòng vì bạn mình, một người sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đất nước như em, sao có thể làm được chuyện tàn nhẫn, vô nhân tính như vậy?"- Tôi cũng bật người dậy, phải gắng gượng hết sức mới có thể đứng lên được.

"Ấy thế mà chính em đã làm đấy!"- 'Anh Arikawa' lớn giọng, lùi ra sau- "Anh không hiểu được đâu! Hãy chấp nhận nó đi!"

"Nhưng như thế em sẽ mắc kẹt lại mãi mãi. Nếu em không chịu nói ra tất cả, em sẽ không thể được giải thoát, không thể nào quay về nhà được."

"Không cần! Em không cần, không muốn quay trở về nơi đó đâu!"

Anh Arikawa 'giả' bịt chặt hai tai, thét lên rồi bỏ chạy. Tôi chợt nghĩ, nếu anh ấy đúng là Arikawa mà tôi quen biết, khi bị bố mẹ bắt phải về nhà, e rằng anh ấy cũng sẽ có phản ứng giống vậy mất.

"Thật không thể chịu nổi!"- Tôi gầm gừ trong hơi thở, chạy đuổi theo anh Arikawa- "Vậy mới nói mình không thích đối phó với trẻ con mà!"

Khi tôi chạy ra được đến vườn, anh Arikawa đã nằm sõng soài trên nền đất ẩm. Phía trước, bóng đen bé nhỏ ngẩn người ngước nhìn tán cây, lưng quay về phía tôi.

"Thật là, đã mượn rồi thì phải trả người ta lại đàng hoàng đi chứ."

Tôi lầm bầm trách móc, vội vàng kéo anh Arikawa dậy, để anh ngồi tựa một bên cửa. Xong, tôi bước đến gần định bắt chuyện thì người kia đã lên tiếng trước.

"Cây hoa mơ nhà anh đẹp thật đấy."

"Tiếc là mùa hoa nở qua nhanh quá, chưa kịp ngắm nhìn kỹ thì đã tàn mất rồi."

"Đúng vậy nhỉ?"- Có tiếng cười nhẹ vang lên- "Hoa mơ thật sự rất mỏng manh, rất yếu đuối. Anh xem, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đã làm cho những cánh hoa kia rơi xuống rồi. Thật tội nghiệp làm sao! Vừa chớm nở đã vội lìa cành..."

"Hoa nở để mà tàn, ý em là vậy ư?"

Đôi mắt đỏ quay lại nhìn tôi, vẻ tán đồng lẫn thấu hiểu hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo được ánh trăng chiếu rọi. Nhờ ánh sáng ấy, tôi mới có thể nhìn kỹ hơn đường nét trên gương mặt em, mềm mại, thanh nhã và non nớt. Như một đứa trẻ. Lập tức, tôi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi đây chỉ là một cô bé con.

"Hoa nở để mà tàn. Trăng tròn để mà khuyết. Bèo hợp để chia tan. Người gần để ly biệt. Hồi nhỏ, mẹ thường ru em ngủ bằng những câu thơ này."

"Em không cảm thấy chúng buồn lắm sao?"

Khóe miệng cô bé khẽ nhếch lên, vẽ nên hình trăng khuyết. Một nụ cười chứa đầy sự đau khổ của người từng trải qua sinh ly tử biệt. Nụ cười của một người đã chấp nhận buông xuôi với mọi thứ. Nụ cười ấy cắm chặt vào tim tôi, như muốn nói với tôi rằng, "Anh làm sao hiểu được?".

"Không phải bản chất của mọi thứ luôn là vậy sao anh? Cho dù có đẹp đến mấy, rực rỡ đến mấy, hoa rồi cũng sẽ tàn. Trăng dù tròn, dù sáng thế nào đi nữa, nhưng rồi cũng có ngày lặn mất. Con người gặp gỡ nhau, gắn bó với nhau, thậm chí hứa hẹn cùng nhau mãi không xa rời. Thế nhưng, có mấy ai đảm bảo được điều đó? Có mấy ai làm được điều đó? Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải chia tay nhau, phải rời xa nhau. Thà rằng ngay từ đầu đừng nên thân thiết với bất kỳ ai, đừng dành tình cảm cho một người nào cả. Như thế khi biệt ly đến, ta sẽ không cảm thấy đau đớn, khổ sở đến thế này."

"Em hẳn đã cảm thấy như vậy đúng không? Khi phải tuân theo mệnh lệnh ấy? Khi phải rời xa người bạn, người chủ mà mình yêu quý và hết lòng bảo vệ?"

"Em đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu ấy, bằng cả tính mạng của mình. Đó là trách nhiệm của em, là sứ mạng được định sẵn từ khi em sinh ra. Em sẵn sàng chấp nhận làm bất cứ việc gì, chấp nhận mọi điều tiếng mà người ta nói về mình. Chỉ cần cậu ấy an toàn, chỉ cần cậu ấy không bị tổn hại, chỉ cần cậu ấy có thể sống, như thế em đã rất mãn nguyện rồi."

"Kể cả khi em không thể gặp lại cậu ấy nữa?"

Một thoáng dao động lướt qua đôi mắt màu hồng ngọc ấy. Nơi khóe mắt lấp ló những giọt lệ đang chực tràn.

"Em, nói thật là, rất muốn được gặp cậu ấy. Nhưng lựa chọn của em vẫn không thay đổi. Em không hối hận với quyết định đó, một chút cũng không."- Cô bé lắc đầu đầy cương quyết.

"Nhưng anh thì có đấy!"

Từ phía sau lưng tôi, tiếng anh Arikawa vang lên. Chẳng biết anh ấy đã tỉnh từ lúc nào, và đã nghe được đến đâu. Mà gượm đã, anh ấy có thể nghe, có thể thấy cô bé kia ư? Anh ấy đâu có năng lực tâm linh đâu chứ? Hay có lẽ vì đang ở trong ngôi nhà này nên anh ấy cũng chịu phần nào tác động từ nó?

Anh Arikawa tiếp tục nói, mặc cho cả tôi lẫn cô bé kia ngạc nhiên đứng ngây như phỗng.

"Em nói rằng mình có thể hy sinh mọi thứ vì người khác, em tự quyết định lấy tất cả, em đã nghĩ đến cảm giác của người đó chưa? Em có biết người ở lại còn đau khổ gấp bội lần không? Luôn lo lắng, luôn ngóng chờ, từ hy vọng hóa thành tuyệt vọng, em đã từng trải qua chưa? Sao em có thể ích kỷ đến như vậy hả?"

"Này, đợi đã tiền bối, anh hơi quá lời rồi đó!"

Có vẻ anh Arikawa đã nhầm lẫn ở đâu đó. Tuy những lời của anh không hẳn là sai, nhưng hình như đối tượng được hướng đến không phải là cô bé kia thì phải. Anh ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn đâu nhỉ, nên mới có thể nói ra những lời chôn giấu sâu trong lòng như thế.

Cô bé kia chắc chưa nhận ra được điều đó, ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt lấy một cái.

Anh Arikawa định mở miệng nói gì đó nữa thì bất chợt, điện thoại trong túi anh reo lên inh ỏi.

"Vâng, Arikawa xin nghe. Sao? Cậu nói đi lạc là thế nào? Ôi trời! Được rồi tôi sẽ đến đó ngay."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hosshi vừa mới gọi. Bạn gái của cậu ta bị lạc trong khu rừng hoa mơ nổi tiếng ấy. Mọi người đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy nên cậu ta tìm tới anh để cầu cứu."

"Khoan, Hosshi ư? Bạn gái cậu ta chẳng phải là chị Tsukasa nhà em sao? Sao cậu ta lại có thể để chị ấy đi lạc được chứ? Còn nữa, sao cậu ta lại không báo cho em biết?"

"Ritsu à, anh đã nhắc cậu bao nhiêu lần là phải mua điện thoại di động để phòng những trường hợp khẩn cấp thế này rồi."- Anh Arikawa nhìn tôi, nghiêm túc nói - "Còn về lí do cậu ta nhờ đến anh, là vì chỉ mỗi anh thông thạo khu rừng đó hơn ai hết. Suy cho cùng, nó vốn luôn nằm dưới sự quản lí của gia đình anh kia mà."

Giá như tôi còn thừa thời gian, tôi sẽ trố mắt ra nhìn anh và yêu cầu anh giải thích rõ những gì anh vừa nói. Tuy nhiên, hiện tại, chị Tsukasa quan trọng hơn, nên tôi tạm gác qua cơn tò mò đang manh nha trong đầu để suy nghĩ về hướng hành động sắp tới.

"Anh có thể lái xe hết tốc độ trong đêm nhưng đường đi xa quá." - Anh Arikawa ôm đầu.

"Em không biết đường nhưng nếu như em đoán đúng thì không chừng có một cách nhanh hơn để đến chỗ chị Tsukasa đấy."

"Anh chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Có một con đường khác nữa sao?"

Tôi không trả lời anh mà chạy vội vào nhà, lấy ra một chiếc đèn lồng, không quên dẫn theo cả Oguro lẫn Ojiro trong lốt người. Riêng Ao Arashi thì chẳng thấy đâu.

"Đây, cái này sẽ giúp chúng ta."- Tôi tiến bước về phía cổng sau, nơi ngăn cách giữa khu vườn sau nhà với tán rừng bao quanh nó- "Dẫn đường đi nào, Oguro, Ojiro!". Tôi ra lệnh, trao đèn cho một trong hai đứa, tay ra dấu cho anh Arikawa đi theo.

"Đợi đã, chúng ta đi đâu vậy?"- Anh Arikawa bám theo ngay sau tôi, hỏi dồn.

"Chúng ta sẽ đi đường tắt tới đó. Hy vọng rằng trí nhớ của em là đúng."

.

"Ritsu này, cậu chắc về chuyện này chứ?"

Bốn chúng tôi đang đi trên một con đường được soi sáng bằng ánh đèn lồng bé nhỏ, hai bên là những bóng cây tối đen. Thỉnh thoảng lại có vài cặp mắt từ trong bóng tối ấy liếc nhìn chúng tôi, hay một hai con yêu quái vô tình chạy ngang qua chúng tôi mà không thèm ngoái đầu lại. Dĩ nhiên, đây là âm lộ mà, việc đụng độ với những thứ này là chuyện bình thường, thậm chí còn có khả năng chạm mặt với những thứ đáng sợ hơn nữa kìa. Thế nhưng đêm nay, có vẻ như chẳng có lấy một cái gì chắn đường hay gây khó dễ cho chúng tôi. Điều này khá kỳ lạ. Song cả Oguro lẫn Ojiro đều không buồn để ý đến.

"Chủ nhân yên tâm, có thứ đó ở đây, chẳng kẻ nào dám gây chuyện với chúng ta đâu."

"Thứ đó?"- Tôi lặp lại, sực nhớ ra mình vừa bỏ quên một điều- "Phải rồi, là cô bé kia! Ta hoàn toàn quên bẵng mất! Nhưng hai ngươi có mang theo nó bên mình à?"

"Bọn tôi rất thích nó, nhưng cũng không dám chạm vào nó. Chỉ có những người sở hữu năng lực mạnh như chủ nhân hay tiểu thư Tsukasa và bác của ngài mới cầm được thôi. Ngay cả ngài Ao Arashi cũng bị nó dọa sợ một phen đấy."

Ngay cả đại yêu quái như Ao Arashi cũng phải nể, thực sự cô bé đó mạnh đến vậy à?

"Nhưng ta đâu có giữ nó?"

"Không phải ngài. Là người bạn của ngài kia."

"Tiền bối Arikawa ư?"- Tôi quay sang, huých tay người đang đi bên cạnh- "Anh có vô tình nhặt được một chiếc hộp cỡ hai gang tay, bằng gỗ sồi đã tróc sơn lỗ chỗ không?"

Anh Arikawa gật đầu, lấy từ trong túi áo khoác ra vật được nhắc tới kia và đưa cho tôi, "Anh nhặt nó ở ngoài vườn, chẳng biết thế nào lại cất vào túi áo rồi quên mất."

"Thật may vì anh đã làm vậy đấy."

Tôi mở nắp hộp ra, lần đầu tiên tôi mới có dịp chiêm ngưỡng một thanh đoản đao là như thế nào.

"Cái này... "- Anh Arikawa ghé mắt sang, xuýt xoa- "...trông đẹp thật đấy. Là đồ cổ, đồ cổ đó, Ritsu."

Điều đó ai mà chả biết hở anh. Nó đến cùng thời với vị vua trẻ của anh đó. Chưa kể, nó không chừng còn là di vật duy nhất sót lại của người mà ngài ấy hằng mong nhớ nữa.

"Nhìn cán của nó kìa!"- Bên vai tôi, anh Arikawa vẫn tiếp tục nói- "Lớp sơn đen của nó làm nền để những cành hoa trắng muốt được nổi bật lên. Không thể tin được rằng trải qua bao nhiêu năm rồi mà màu mực vẫn không hề phai nhạt. Thật là một bảo vật hiếm có."

Tôi không biết tiền bối của mình lại am hiểu về những món vũ khí cổ như thế. Một sở thích thầm kín chăng?

"Anh Arikawa này, anh nhận ra loài hoa này không?"

Trên những cành cây, những đóa hoa với năm cánh trắng muốt, buông mình rơi giữa hư không. Bức họa trên cán đao tuy chỉ có vài đường nét đơn sơ nhưng lại miêu tả ra một khung cảnh chân thực đến hoàn hảo.

"Là hoa mơ đấy!"- Giọng nói trẻ thơ vang lên bên tai tôi, ẩn trong đó một nét cười cay đắng- "Tuy thanh đao đó là của em nhưng người vẽ những bông hoa lại là cậu ấy. Cậu ấy bảo như thế trông nó sẽ dịu dàng hơn, và hợp với em nữa. Kì cục thật đấy! Làm sao có thể ví một thứ vũ khí giết người với một loài hoa xinh đẹp được chứ?"

"Ối! Ritsu, đứa trẻ này từ đâu xuất hiện vậy?"- Anh Arikawa nhảy sang một bên, la toáng- "Đây là đứa trẻ anh đã thấy trong nhà cậu kia mà? Anh không biết cậu có một đứa em đấy!"

"Xin lỗi đã làm anh giật mình nhé, tiền bối. Không phải ai cũng thấy được cô bé này đâu ạ."

"Cái này em có thể giải thích."- Cô bé vội lên tiếng- "Tuy ai cũng có thể cầm chiếc hộp này, thậm chí chạm vào thanh đao, nhưng nếu người đó không nhìn thấy được những cành hoa thì em cũng không thể xuất hiện trước mắt người đó được. Hơn nữa, anh Arikawa đây rất đặc biệt."

"Thiệt à?"- Cả tôi và tiền bối cùng đồng thanh.

"Vâng, tổ tiên của anh có mối liên hệ huyết thống gần gũi với cậu- , à vua Soo-won phải không ạ? Em có thể cảm nhận được khí chất ấy khi lần đầu nhìn thấy anh."

"Thú thật thì, em cũng mơ hồ cảm thấy như vậy."- Tôi gãi đầu, nhớ lại người nam nhân mà tôi đã gặp trong khu rừng khi ấy- "Anh Arikawa có gương mặt giống người ấy đến kì lạ."

Anh Arikawa nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt của kẻ vừa bị bắt quả tang tại trận, anh đưa hai tay lên ngụ ý đầu hàng và thở dài ảo não.

"Anh không biết người cậu nói là ai, nhưng cô bé kia nói đúng đấy. Anh đã giấu kín chuyện này bao nhiêu năm rồi, ấy thế mà vẫn có người phát hiện được. Quả thật, tổ tiên của anh chính là con cháu của Hoàng hậu, sau khi bà lên làm Nữ hoàng đã kết hôn với người đàn ông bà yêu nhất. Cho nên, nói anh có mối quan hệ huyết thống với vua Soo-won cũng không hề sai."

"Cũng vì lẽ đó, nên anh mới quan tâm đến những chuyện xung quanh vị vua kia nhiều đến thế. Anh cảm thấy mình và ngài ấy khá giống nhau." - Anh Arikawa mỉm cười- "Duy chỉ có một việc, anh không thể có được người con gái mà mình yêu thương nhất. Khác với ngài ấy."

"Ý anh nói công chúa Yona, em họ và cũng chính là Hoàng hậu sao?"

"Phải,  ngoài công chúa ra thì suốt cuộc đời mình, ngài ấy còn để mắt đến người con gái nào khác nữa đâu."

"Về điểm này, em không có ý định phản bác. Thật ra em còn chẳng biết vị vua ấy nghĩ như thế nào nữa. Nhưng dựa theo những gì em được biết, thì có lẽ còn có một người khác."

"Đó là ai thế?"- Anh Arikawa tròn mắt hỏi.

"Chà, giải thích cặn kẽ thì có hơi mệt đấy. Mà thôi, dù gì em cũng có vài chuyện cần làm rõ. Anh biết câu chuyện về khu rừng hoa mơ mà phải không?"

Anh Arikawa gật đầu.

"Khu rừng hoa mơ à? Khu rừng hoa mơ nào vậy?"- Từ nãy tới giờ, cô bé đang đi giữa chúng tôi vẫn im lặng lắng nghe. Cô bé hẳn phải biết công chúa Yona, nhưng rừng cây hoa mơ thì chắc là không.

"Nơi đó trước đây là hoa viên của kinh thành."- Anh Arikawa ôn tồn nói- "Người ta kể rằng, cứ mỗi năm, nhà vua lại trồng thêm một cây hoa mơ. Ngài ấy vô cùng yêu quý vườn hoa mơ của mình, hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đến nỗi khi mất đi, di nguyện của ngài là được chôn cất trong khu vườn đó. Nữ hoàng cũng động lòng trước tình cảm đó của ngài, nên đã ban lệnh vào đầu năm mới, bà cùng triều thần của mình đến hoa viên trồng cây, để tưởng nhớ và an ủi linh hồn của vị vua đã khuất. Tục lệ ấy cứ truyền từ đời này sang đời khác, ngay cả khi vương triều ấy không còn nữa, con cháu của họ vẫn mãi tiếp tục công việc ấy. Đến nay, nó đã trở thành một khu rừng rộng lớn phủ kín cả ngọn đồi.

Điều đáng tiếc nhất là, nơi ấy là một khu rừng 'chết', vì hoa chẳng bao giờ nở ở đó.

Người dân đã thử rất nhiều cách, nhưng kết quả luôn chỉ có một. Họ đồn đoán rằng khu rừng chịu một lời nguyền khủng khiếp, có lẽ sinh ra từ uất hận của vị vua chết yểu không thể để lại người nối dõi, hay đó là do những tội nghiệt mà ngài ấy đã phạm phải khiến thần linh tức giận mà trừng phạt. Cũng có người nói rằng có một linh hồn nào đó vì ngài mà phải chịu oan ức nên đã trả thù bằng cách ám lấy khu rừng hoa."

"Tất cả đều không đúng"- Tôi liếc nhìn sang cô bé bên cạnh- "Mà là vì một lời hứa."

Tôi có cảm giác cô bé vừa giật thót người lên, điều đó chứng tỏ phán đoán của tôi đã chính xác.

"Nhà vua đã từng hứa với một người rằng sẽ đợi ở nơi kỷ niệm của họ khi người ấy quay trở về. Tiếc rằng, lời hứa ấy không bao giờ thành, bởi người mà ngài mong chờ đã bị nguyền rủa, linh hồn phải mãi mãi kẹt lại trong một thanh đoản đao. Anh nói có đúng không?"

Cô bé cụp mắt xuống, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau. Trong không gian yên lặng, tôi nghe rõ tiếng gió thổi ù ù qua tai mình, tiếng thở đều đều của anh Arikawa, tiếng chân bước đạp lên sỏi đá, cả tiếng trái tim tôi đập dồn. Cố đè nén cơn kích động đang chực trào nơi cổ, tôi nhấn mạnh giọng mình, chậm rãi từng chút một.

"Vì an nguy của nhà vua, vì vận mệnh của đất nước mình, cả gia đình em đã chấp nhận hy sinh tính mạng, chịu sự gièm pha của người đời là kẻ phản chủ, bán nước. Cũng vì lẽ đó mà cho dù có chết đi, linh hồn em cũng không thể quay về cố quốc được nữa, không thể trở về bên người ấy được nữa."

Cô bé ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Sự kinh ngạc xen lẫn đau đớn thể hiện rõ trong đôi đồng tử đang nở to. Bên cạnh cô bé, anh Arikawa cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

"Không.. không đúng..."- Cô bé mấp mấy môi, cố tìm cách phản kháng.

"Trốn tránh cũng không có ích gì đâu. Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi mà. Cậu ấy đã an toàn, đã lớn lên và trở thành một vị vua tài năng tuyệt vời. Đúng như mong ước của em. Em đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình. Gánh nặng gia tộc mà em gánh trên vai suốt thời gian qua cũng đã được gỡ bỏ rồi. Thế thì vì đâu em còn phải cố chấp níu giữ lấy nó nữa?"

Hình bóng của cô bé phai mờ dần, trong thoáng chốc, nó hòa vào làn sương mờ đang len lõi quanh chúng tôi. Ánh đèn lồng phía trước vẫn tỏa sáng, nhưng đôi mắt màu đỏ ấy đã không thấy đâu nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh Arikawa hoảng hốt, "Chuyện gì đang xảy ra thế này?", tiếng Oguro và Ojiro cùng gọi tôi, "Chủ nhân, nhìn kìa!", "Hình như chúng ta đã tới rồi."

Tôi căng mắt, cố nhìn thật rõ khung cảnh phía trước mặt. Sương mờ từ từ tan ra, như rẽ lối mời gọi chúng tôi. Cứ tiếp tục bước đi về phía trước, chúng tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, với những đường nét kiến trúc thường thấy trong cung điện. Bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng chất đầy những thư từ, sách vở và bản đồ, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

"Hừ, lễ cầu thân à? Đó chỉ là một cái bẫy. Trên đường đi ắt sẽ có mai phục, bằng không thì khi tới nơi sẽ bị bắt giam hay thủ tiêu. Sau đó, chúng có thể tìm người đóng giả để nắm quyền quản lý vùng đất cùng quân đội thuộc về Soo-won. Nếu ta chấp nhận để con trai ta đi đến đó, thì ta thà tự tay giết nó còn hơn."

"Nhưng ngài không thể từ chối được. Bọn chúng sẽ nghĩ ta khinh thường chúng nếu từ chối lời đề nghị này. Nếu bọn chúng đã nghĩ đến chuyện người giả mạo, thì ta cũng như vậy. Chúng ta có thể tìm một người để đi thay ngài Soo-won. Lỡ xảy ra bất trắc gì, ngài Soo-won thật sự cũng an toàn, và chúng ta có thể vin vào cớ đó để ép chúng phải nhượng bộ."

"Kế sách khá hay đấy. Thế ngươi có đề nghị ai không?"

"Xin hãy để con của thần làm kẻ thay thế. Dù sao, trách nhiệm của chúng thần là bảo vệ cho người kế vị hợp pháp của đất nước này bằng mọi giá."

"Mai, ta biết con đang trốn ở đó mà. Ra đây đi."

Một đứa trẻ bước ra từ sau tấm mành. Đứa trẻ đó có mái tóc đen cắt ngắn sát ngáy cùng màu với đôi mắt sắc bén, ánh lên vẻ nghiêm nghị trái ngược với độ tuổi của mình.

"Chuyện lúc nãy con đã nghe rõ rồi chứ?"

"Vâng, thưa cha. Con nghe rõ rồi ạ", đứa trẻ đáp bằng một giọng chắc nịch.

"Mai, đó là tên em sao?"

"Đợi đã, em là con gái ư?"

Đứa trẻ kia quay lại nhìn chúng tôi. Sau lưng em, cảnh vật và hai người đàn ông kia mờ dần đi. Em lại trở về với bộ dạng ban đầu, y phục đen che kín từ đầu tới chân, cả mái tóc của em cũng bị giấu sau tấm khăn trùm. Đôi mắt đen kia chuyển lại màu đỏ ánh, trừng trừng nhìn chúng tôi như hai đốm lửa bập bùng cháy.

"Anh Arikawa không nhận ra luôn à?"

"Không sao đâu, lúc nhỏ em hay bị nhầm lẫn là con trai lắm. Cha em luôn muốn có một đứa con trai. Song, sau khi sinh em được ít năm, mẹ em ốm nặng rồi qua đời. Cha đã dạy dỗ, huấn luyện em thành người kế thừa duy nhất của gia tộc. Hồi ấy, em trông như con trai vậy đó, từ vẻ bề ngoài đến cách cư xử, thế nên tất cả mọi người xung quanh lẫn bản thân em đều mặc định điều ấy."

"Quả thật nếu không phải vì cái tên thì anh cũng sẽ nghĩ như họ thôi."

Cô bé khẽ nhếch miệng lên, khó mà nói rằng đó là một nụ cười bởi trông nó có vẻ cam chịu, như thể cô bé đã quá quen với nó, như thể em ấy không còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi không thích một đứa trẻ lại mang cái biểu cảm đó chút nào.

Vẫn nhìn chúng tôi, cô bé tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Em không phiền về chuyện đó đâu. Ngược lại, em vui vì nó có thể giúp cho mình khi thực hiện những nhiệm vụ được giao. Gia đình em đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với đại nhân Yu-hon. Cha em là vị tướng mà ngài ấy tin cậy nhất. Ông canh giữ vùng biên ải, phụ trách huấn luyện cho quân lính. Vì thế, từ nhỏ, em đã luôn cùng cha ra ngoài chiến trường, truyền tin liên lạc, thậm chí làm gián điệp trà trộn vào nơi chiếm đóng của kẻ địch. Nhờ cơ thể này, em đã đóng giả làm ngài Soo-won một cách thành công mà chẳng ai nhận ra cả."

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Sau khi đón được người cầu thân, dọc đường quay trở về, quân mai phục xuất hiện. Chúng thả đá từ trên cao xuống, rồi tấn công vào đoàn xe. Dù đã chống cự đến cùng, nhưng do địa hình hiểm trở, cộng với việc chúng có ưu thế hơn, cuối cùng cả người lẫn xe đều rơi xuống vực thẳm."

Giọng cô bé chợt nhỏ dần đi, chỉ còn là tiếng thì thào trong gió, "Nếu người cầu thân bị giết, nghi ngờ sẽ đổ dồn về đại nhân Yu-hon, vì tai nạn xảy ra trên địa phận của Kouka. Rõ ràng có kẻ âm mưu hãm hại đại nhân Yu-hon. Nếu đại nhân Yu-hon bị bắt, bị tước binh quyền, thì sẽ chẳng còn ai chống đỡ nổi đất nước này nữa, chẳng còn ai xông pha trận mạc bảo vệ người dân nữa. Do đó, cha đã tính trước ngay từ đầu, sẽ trở thành vật hy sinh, thà gánh lấy tội lỗi này thay ngài, còn hơn nhìn Kouka mất đi người lãnh đạo tài ba, là trụ cột của đất nước."

"Và mọi chuyện đúng như cha em dự đoán. Vị Thái tử kia sẽ can tội cố ý phá hoại thông giao giữa hai nước, hoặc tội mưu sát hoàng tộc và bị bắt giao nộp cho nước bên kia xử lí, nếu cha em không lấy thân mình làm bia đỡ đạn. Cả em nữa, nếu không có em, vua Soo-won sẽ không có cơ hội khôi phục lại một Kouka lớn mạnh như thế này."- Anh Arikawa dang rộng hai tay ra để diễn tả. Tuy có hơi cường điệu quá nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh nói không sai.

"Em là người bạn đầu tiên, là người thầy, là ân nhân cứu mạng của vua Soo-won, là người mà ngài ấy dành cả đời để chờ đợi."

"Cái đó... Em... " - Cô bé khẽ cắn môi, đảo mắt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của chúng tôi, nét hồng lướt nhẹ qua gò má. Tôi không thể nói được biểu cảm này là xấu hổ hay cay đắng nữa. Rồi cô bé trở lại với vẻ lạnh lùng ban đầu, vội vàng nói. 

"Bây giờ hẳn anh đã có được câu trả lời mà mình muốn rồi chứ nhỉ? Có vẻ như việc của em đến đây là xong. Tạm biệt."

"Á này, khoan đã!"

Cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, cô bé tan dần vào làn sương mỏng. Tôi vung chiếc lồng đèn trong tay sang trái rồi lại sang phải, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu.

"Có lẽ sau khi giãi bày rõ nỗi oan khuất của mình, cô bé ấy cuối cùng cũng yên nghỉ được rồi."- Anh Arikawa thở dài.

"Nhưng vấn đề của cô bé ấy đâu phải là tội lỗi kia, em thấ--"

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài nhìn kìa! Ở đằng trước!"

Tôi và anh Arikawa dõi mắt về phía Oguro đang chỉ, phát hiện một dáng người đang lững thững đi ngược hướng với chúng tôi, điệu bộ xiêu vẹo như người say. Người ấy mặc bộ trang phục sáng màu, trông như váy liền dài xuống phủ hết cả chân, mái tóc đen dài xõa rũ rượi, những sợi tóc bay phất phơ che đi phần nhiều khuôn mặt.

"Này này...không phải chứ...cậu dẫn chúng ta đi đâu thế?....Đừng nói với anh đây là là một 'người quen' khác của cậu đấy..."- Anh Arikawa lắp bắp.

"Đúng thật là người quen đấy ạ!"- Tôi nuốt nước bọt, trả lời. Cái dáng vẻ này, không thể nhầm lẫn vào đâu được- "Anh cũng biết người đó mà. Chị Tsukasa!!!!"

Tôi khum hai bàn tay lại trước miệng rồi thét lớn.

.

"Chị Tsukasa!"

Có tiếng người gọi tôi. Giọng nói rất quen, hình như tôi biết người này.

"Chị Tsukasa!"

Tiếng gọi từ xa vọng lại, sau đó dần dần rõ hơn. Người đó đang đến gần tôi.

"A...về tới nhà rồi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lời của người nam nhân kia, "Cứ đi theo ánh sáng phía trước là sẽ về được thôi."

"Cảm ơn, cảm ơn nhé."

Toàn thân tôi nặng trĩu. Tôi khuỵu gối, sức nặng ở phần thân trên kéo tôi rơi xuống.

Một cánh tay đỡ lấy tôi. Mùi hương này thật thân quen làm sao! Tâm trí tôi mơ hồ cảm nhận có một vòng tay đang ôm lấy tôi, giọng nói ấm áp gọi tên tôi. Cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi, chỉ riêng ánh sáng đỏ rực kia vẫn tỏa thật rõ. Tôi như bị nó thôi miên, ký ức trong khu rừng ban nãy lại chợt hiện về.

.

Những thân cây xám xịt, gầy trơ, vươn ra những cành dài khẳng khiu như vẫy gọi, chào đón chúng tôi. Không gian mờ tối, chỉ độc mỗi tiếng gió ào ào đang mặc sức tung hoành. Cảnh vật thật ảm đạm, thê lương, ấy thế mà sao đối với tôi, nó quen thuộc đến lạ thường.

"Xem ra nó chẳng có tí thay đổi gì nhỉ! Vẫn u ám như cũ!"- Anh Arikawa tặc lưỡi

"Chúng ta đã tới khu rừng hoa mơ thật rồi."

Anh Arikawa nhìn sang người tôi đang bế trên tay với ánh mắt khó hiểu, "Chúng ta tìm được Tsukasa nhanh quá, nhanh đến mức anh phải giật mình đấy! Không phải Hosshi đã nói cậu ta cùng người dân ở đây đã tìm suốt cả buổi sao? Sao bỗng nhiên em ấy lại xuất hiện trước mặt bất thình lình như thế này?"

"Em nghĩ em biết tại sao đó. Anh đừng hoảng sợ nhé. Thật ra con đường chúng ta vừa đi qua gọi là 'âm lộ', đại khái là lối đi của những 'thứ' không phải con người. Do đó, chúng thường ngắn và nhanh hơn 'dương lộ' nhiều. Tất nhiên, người không quen sẽ rất dễ lạc và dễ gặp nguy hiểm. Đó là lí do chúng ta cần Oguro, Ojiro cùng chiếc đèn lồng này để dẫn đường, và thanh đoản đao đây đã bảo vệ chúng ta."

"Ồ, thật cám ơn mọi người nhé!"- Anh Arikawa gật đầu với hai con quạ, rồi cúi xuống thanh đao- "Và cả em nữa".

"Chẳng biết là may mắn hay có người giúp đỡ mà chị Tsukasa có thể tìm được con đường này."

"Chắc chiếc lồng đèn của chủ nhân đã dẫn lối cho tiểu thư đó ạ."

"Thật lạ, ngày trước lúc em đi lạc trong rừng, cũng đã có người từng bảo em như vậy. Chỉ có điều, em khi ấy chẳng thể phân biệt nổi đó là mơ hay thực nữa."

Cảm giác thân thuộc này gọi là gì nhỉ, dejavu à? Liệu chốc nữa đây, người nam nhân ấy có xuất hiện không?

"Ritsu! Nhìn kìa! Đằng kia có người đang đến!"- Anh Arikawa bấu vào cánh tay tôi, cao giọng- "Đừng nói lại thêm một người khác nữa nhé!"

"Gì chứ, anh Arikawa cũng quen người đó mà! Là Hosshi đấy!"

"Ồ, quả đúng là Hosshi thật kìa! Cậu ta đang mặc cái gì trên người vậy?"

Hosshi dừng lại trước mặt chúng tôi, thở không ra hơi. Cậu ta đang mặc một kiểu đồ trông gần giống kimono nhưng tay áo rộng hơn, có màu xanh đậm, giống hệt người nam nhân tôi từng thấy trong giấc mơ. Chỉ có điều, cậu ta không khoác cái áo khoác dài màu vàng đầy hình vẽ trang trí kia lên người mà vắt nó trên tay kéo đi xềnh xệch. Người trong hoàng tộc mà thấy cảnh này chắc sẽ tức giận dữ lắm, dù sao đó cũng là trang phục của Hoàng đế cơ mà.

Hosshi bắt đầu nói, "Thật may quá, tiền bối Arikawa đã đến rồi. Ồ, còn có cả Ritsu nữa."

Sao khi nhắc đến tôi cậu lại thất vọng thế? Xin lỗi vì đây chỉ là hàng đi kèm thôi nhé!

"A!!!!"- Cậu ta bất ngờ hét lên. Tôi cau mày muốn bịt tai lại nhưng làm thế thì phải thả người con gái trên tay xuống- "Cậu đã tìm thấy chị Tsukasa rồi à?"

"Khẽ thôi nào, Hosshi! Bọn anh đã có một đêm không ngủ để đi đến đây đấy!"- Anh Arikawa hạ giọng nhắc nhở.

"Em xin lỗi. Nhưng làm sao hai người tìm được chị ấy? Chị ấy đã ở đâu vậy?"

"May mắn thôi. Bọn tôi phát hiện chị ấy đang ngủ dưới gốc cây."- Tôi vội đáp.

"Phải đấy. Xem chừng em ấy ngủ say lắm."- Anh Arikawa nháy mắt với tôi, miệng khẽ nhếch lên.

Anh ấy học ở đâu cái vẻ mặt gian xảo ấy vậy, tôi thầm than trách. Đâu phải tôi không muốn giải thích với Hosshi, tại vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải thức trắng đêm, vừa cuốc bộ cả quãng đường dài vừa phải duy trì kết nối với cô bé kia, giờ lại còn ẵm thêm một bà chị họ trên tay nữa. Thử hỏi tôi còn hơi sức nào mà kể cặn kẽ ngọn ngành cho Hosshi hiểu chứ?

"Hosshi này, chúng ta nên quay về nhà nghỉ của cậu đi. Tay tôi sắp chịu hết nổi rồi đây này. Tiện đó cậu có thể kể tôi nghe vì sao cậu lại để chị Tsukasa đi lạc mất không?"

Chiếc lồng đèn đã được thổi tắt, chuyển từ tay tôi sang tay anh Arikawa. Anh ấy đung đưa nó với tâm trạng vui vẻ khó hiểu, hình như còn cố nín nhịn khỏi bật cười.

Hosshi tiu nghỉu nhìn tôi như chú cún con sắp sửa bị phạt.

"Ừm. Sáng hôm qua bọn tớ còn cùng nhau tập dượt và thử đồ cho lễ hội. Cậu biết về lễ hội đầu xuân ở đây mà, nơi mà mọi người cùng nhảy dân vũ để cảm tạ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu ấy. Bọn tớ đã được chọn vào vai Nhà vua và Hoàng hậu. Đến trưa, chị ấy bảo muốn đi dạo hóng gió. Chúng tớ đi dọc bìa rừng, nhưng tớ chỉ vừa rời mắt tí thôi đã không thấy chị ấy đâu nữa."

"Cậu nói điệu nhảy dân vũ đó hả? Tôi chắc không ai nhắc cậu rằng bất cứ cặp đôi nào nhảy cùng nhau điệu nhảy đó thì sẽ bị nguyền phải chia xa, đúng không?"

"Ơ, đã ai nói gì đến việc đó đâu!"- Vẻ mặt của Hosshi trông hoang mang thấy rõ- "Chỉ vì người thừa kế việc trông nom khu rừng đã đi biệt tăm biệt tích nên họ mới phải tìm ai đó khác để thay thế. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà chị Tsukasa và tớ đã được chọn."

"Chắc khi kể cho chị ấy về điệu nhảy dân vũ, bác Kai đã bỏ sót mất chi tiết quan trọng này rồi. Thế, lễ hội đã bắt đầu chưa?"

"Sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa thôi. Nhưng chị Tsukasa ngủ mất rồi, làm sao đây?"

"Như thế càng tốt chứ sao. Cứ việc tìm đại một cô gái nào đó để thay là xong."

"Không được, người được chọn phải học những động tác riêng, ngoài chị Tsukasa ra không ai khác làm được đâu."

"Có đúng như thế không? Điệu nhảy của Vua và Hoàng hậu khác với những người còn lại sao?"- Tôi quay sang hỏi anh Arikawa. Anh ấy gật đầu xác nhận- "À, nhân tiện thì, Hosshi này, anh Arikawa đây là người đáng lẽ phải ở vị trí của cậu đấy."

Hosshi miệng há hốc, mắt trân trối nhìn anh Arikawa. Đáp lại màn giới thiệu đó, anh ấy chỉ nghiêng đầu mỉm cười và chắp tay tạ lỗi.

"Làm phiền em rồi nhé. Anh nghĩ mình không giúp gì được đâu. Anh là kẻ chạy trốn mà."

"Vậy kẻ chạy trốn đây có đề xuất gì không? Vai diễn Hoàng hậu đang thiếu người đấy. Chí ít anh cũng phải nhớ vài động tác nào đó chứ."

"Ừm, vì Tsukasa đã được chọn rồi nên anh nghĩ không thể đổi cho người khác được đâu. Nhưng, giả sử đó là anh chị em trong một nhà, giống nhau về vẻ ngoài lẫn thần thái thì Ritsu là lựa chọn số một đấy!"

"Anh nói gì thế? Không lẽ anh định bảo em thế vai chị Tsukasa sao?"

"Tớ nghĩ ý kiến đó cũng hợp lí mà. Cậu chỉ cần đội tóc giả vào thôi."

"Hosshi, cậu đừng có hùa theo anh Arikawa! Cho dù có giả thành chị Tsukasa đi chăng nữa, tôi cũng không biết cách nào để nhảy múa như cậu đâu!"

.

Từ chối kịch liệt là thế, ấy mà vài giờ sau, tôi đã mặc lên người trang phục vốn được chuẩn bị cho chị Tsukasa, bao gồm một bộ kimono với hai lớp áo với phần thân xòe rộng như váy cộng thêm một lớp áo choàng cồng kềnh bên ngoài. Tôi nhận ra đó là chính là chiếc áo tội nghiệp bị Hosshi kéo lê lúc ở trong rừng.

Ngắm mình trong gương, tôi thầm trách sự trớ trêu của gen di truyền, khi đã để tôi và chị Tsukasa trông giống hệt nhau. Mà không, nếu tính luôn cả chị Akira nữa thì ba chúng tôi sẽ trở thành những chị em song sinh mất.

"Chà, quả là giống thật đấy!"- Một giọng nói xuýt xoa vang lên sau lưng tôi. Đây rồi! Tôi biết chắc cô bé vẫn chưa biến mất mà.

"Em đã từng nói lúc nhỏ mình giống hệt con trai phải không? Thế thì anh cũng không ngại nói cho em biết anh đây đã từng phải giả gái cho đến tận khi đi học đấy. Và tệ hơn là chẳng ai nhận ra sự khác biệt đó cả."

"Thấy anh như vậy thì em cũng hiểu được vì sao rồi. Anh có để ý không, chúng ta giống nhau hơn ta tưởng đó, đều phải đóng vai kẻ thế mạng cho người khác."

"Phải rồi, hy vọng sẽ không có âm mưu nào đón đợi anh. Anh trông thế chứ vẫn còn yêu đời lắm."

"Ừm ừm"

"Đừng có nín cười. Huầy! Thật không thể tin được sẽ có ngày mình lại đi tâm sự mấy chuyện đáng xấu hổ này với một hồn ma, lại còn là một đứa con nít nữa chứ."

"Trông vậy thôi chứ em lớn tuổi hơn anh nhiều lắm đó. Anh lo lắng thì có thể đem em theo cùng để bảo vệ mà."

"Nếu có chuyện muốn nhờ vả thì em nên nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mở mở kiểu đó nữa. Có phải em muốn đến khu rừng ấy không?"

"Em muốn..."- Cô bé hơi ngập ngừng - "Em muốn được nhìn thấy khung cảnh ấy, dù em biết bây giờ nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Em chỉ muốn, một lần nữa, sống lại những kỷ niệm ngày xưa đó thôi. Chỉ một lần thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Không có ai khác em muốn gặp ư, tôi nuốt lại câu hỏi ấy. Cô bé cứng đầu thật, nhưng tôi cũng chẳng muốn ép buộc em.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi."

.

Lễ hội đã bắt đầu.

Từng cặp, từng cặp nắm tay nhau bước vào một vòng tròn lớn. Sau đó, tất cả đồng loạt giơ cao hai tay lên cho Nhà vua và Hoàng hậu đi qua, đến giữa tâm vòng tròn.

Bên ngoài, chiêng trống, kèn sáo đang cùng nhau dạo một bản nhạc nào đó, nghe như một bài đồng ca. Nhịp điệu nhanh, dồn dập của nó khiến trái tim tôi đập rộn hơn. Tôi cảm nhận rõ máu nóng đang chảy trào trong huyết quản của mình. Từng thớ cơ cũng rung lên như muốn chuyển động theo điệu nhạc.

Và tôi bắt đầu nhảy.

Thật kỳ lạ!

Trong đầu tôi không hề có một chút ý niệm nào về điệu nhảy dân vũ của người dân nơi đây.

Song tôi lại có thể chuyển động một cách nhịp nhàng theo giai điệu của bản nhạc, từng động tác hoàn toàn ăn khớp với người bạn nhảy cặp là Hosshi.

Sang trái hai bước, mở quạt, giơ chếch sáu mươi độ, dừng lại vài giây rồi hạ xuống. Bước một bước về phía trước, nâng tay cầm quạt ngang tầm mắt rồi đưa nhanh từ trái sang phải. Bây giờ thì....

Cứ như thân thể này không thuộc về tôi nữa vậy!

"Mai, đừng nói là em đang điều khiển anh đấy nhé!"- Tôi thì thầm.

À, phải nói thêm một chuyện nữa, đó là cây quạt mà đáng lẽ tôi nên cầm đã bị ai đó quẳng đi đâu mất. Tôi nghĩ, đằng nào thì người nhảy đã là đồ giả rồi, thay luôn cây quạt cũng không khác biệt gì. Do đó, hiện giờ, thứ tôi đang cầm trên tay, chính là thanh đoản đao đã năn nỉ tôi mang nó theo bên người.

"Vâng. Là em làm đấy. Em cứ tưởng điệu nhảy nào, hóa ra chỉ là bài tập kiếm của em mỗi sáng thôi."

"Ồ vậy à? Anh cá chắc người nghĩ ra thứ này hẳn là người hâm mộ trung thành của em đấy!"

"Người hâm mộ là gì hở anh?"

"Đừng bận tâm làm gì. Mai, cảm ơn em, em lại cứu bọn anh lần nữa rồi!"

Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn được thắp lên trên khắp các con đường dẫn đến tòa thành cổ. Ở trước lối vào, người dân đang tụ tập lại, kẻ ngồi người đứng quanh một đám lửa lớn. Ngọn lửa cháy hừng hực, tỏa ra một cột khói cao ngút, vươn về phía bầu trời đen chỉ được chiếu rọi bằng mảnh trăng mờ khuyết. Nhìn ngọn lửa đỏ rực đó, tôi lại nhớ đến đôi mắt của cô bé con kia, thầm cầu mong em ấy sẽ giúp tôi vượt qua được chuyện rắc rối này.

"Chào Hoàng hậu, tối nay lại phải nhờ cả vào em nhé!"- Anh Arikawa vỗ vai tôi.

Chị Tsukasa vẫn ngủ say như chết. Tôi dám cá chị ấy đã nốc đủ rượu cho cả một tuần luôn rồi nên mới có thể ngon giấc đến vậy. Chỉ khổ cho đứa em họ xấu số là tôi đây.

Thấy tôi thở dài não nề, anh Arikawa bèn cười an ủi, "Anh nghe nói sáng nay cậu đã làm rất tốt. Trưởng làng ngạc nhiên lắm đấy. Ông ấy thậm chí còn nghi ngờ sự bảo mật của điệu nhảy và cả uy tín của Tsukasa nữa."

"Không phải em đâu, tất cả đều nhờ có Mai đấy!"

"Vậy thì trông cậy vào em nhé, Mai! Cả Ritsu nữa! Chỉ còn buổi tối nay nữa thôi."

"Mà nói mới nhớ, sáng giờ em không thấy anh đâu hết, tiền bối Arikawa!"

"Đây là quê nhà anh mà!"- Anh Arikawa cười còn tươi hơn lúc nãy, nhưng không hiểu sao trông nó cứ gượng gạo thế nào ấy- "Dĩ nhiên anh phải ghé thăm gia đình, bạn bè của mình chứ. Nhưng em yên tâm, đêm nay là sự kiện chính, anh sẽ không bỏ lỡ một giây nào đâu."

Nghe thế tôi đây cũng muốn về nhà quách cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top