Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đêm vắng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm đông lạnh giá, khi tuyết rơi trắng nhòe cả khung cửa sổ và gió cứ thổi không ngừng, những chiếc lá khô trên các nhánh cây tiếp tục rơi xuống nền đất đã nhuốm đầy sắc nâu. trên chuyến tàu đi đến bờ vực của sự kết thúc, chỉ có hai người xa lạ ngồi đối diện nhau trong một khoang tàu.

dazai osamu ngẩn ngơ nhìn về khoảng không tĩnh mịch, trong lòng gã bấy giờ trĩu nặng, gã có biết bao điều muốn nói ra nhưng chẳng một ai có thể lắng nghe được những tâm tư gã giữ trong lòng, gã có bao nhiêu điều muốn thực hiện nhưng dường như không còn có ai có thể thỏa mãn những mong muốn của gã.

cổ họng dazai ứa nghẹn, gã muốn thốt ra điều gì đó nhưng trong thâm tâm lại chưa từng có hình ảnh rõ ràng về thứ gã sẽ nói ra,thế là gã im lặng. cơ thể dazai ngứa ngáy, gã muốn làm một hành động gì đó nhưng trong thân tâm lại chưa phác thảo bức tranh hành động gã sẽ làm, thế nên gã chọn chôn vùi bản thân vào chỗ ghế trong sự bất lực.

giá như người đó vẫn còn đây và chỉ dẫn gã điều dazai sẽ nói, hành động dazai sẽ thực hiện thì thật tốt, có thể người đó còn sẽ cùng làm điều gì đó với gã, có thể người đó còn sẽ..khiêu vũ cùng gã theo một bản sắc diệu kỳ để xua tan đi nỗi đau gã thầm giữ cho riêng mình. tuy vậy, dazai osamu biết rõ, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, nó sẽ không bao giờ được thực hiện nếu ta không chiến đấu để dành được nó như cách người đó đã làm. ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, mong muốn được khiêu vũ cùng ai đó sẽ không bao giờ được thực hiện nếu gã không tìm kiếm nó.

"cứ ngồi đây mà chờ thì chán thật cậu nhỉ? cậu muốn thử chơi một trò chơi hay không? nếu một trong hai ta thắng thì người đó sẽ được đưa ra một yêu cầu, nghe vui quá cậu ha?" - dazai mở lời, người đàn ông nga vẻ mặt hốc hác với nước da trắng muốt như lông vũ của chú thiên nga xinh đẹp ngẩng đầu lên mà hướng đôi mắt tím biếc đầy hiếu kỳ nhìn vào gã.

"đúng là cứ ngồi thì khá chán, thế chúng ta sẽ chơi trò gì đây nhỉ?" - người đàn ông cất tiếng, đôi môi xinh xắn màu hồng nhạt cong lên một đường, gương mặt cuốn hút của anh dần trở nên quyến rũ hơn cả lúc đầu theo mọi hành động của anh.
dazai nghiêng đầu sang một bên, từng lọn tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống che đi cái nhìn đắc thắng của gã. gã hạnh phúc nghĩ về việc so sánh tâm hồn gã với một cơn mưa, đều sẽ trở thành những điều kiện cần thiết để sản sinh cầu vồng.

"hãy khiêu vũ một đoạn và trong khi hai ta nhảy, ta sẽ hỏi nhau những vấn đề mình muốn để xem ai sẽ bị rối trí hay lặp lại câu hỏi trước, hay mà phải không? à mà cậu có thể gọi tôi là dazai, dazai osamu."

gã đứng dậy, lê từng bước chậm rãi có đôi thoáng chần chừ rồi dừng lại khi đã đứng chắn tầm nhìn của người đàn ông nga kiều diễm, dazai đưa ra bàn tay của mình ra. anh đang nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt dò xét, sự nghi hoặc trong đôi mắt sáng ngời ấy khiến dazai khẽ cười. gã lại nghiêng đầu và không rõ vì lý gì, gã cảm thấy người đàn ông này thật tuyệt vời. chỉ nhìn vào cách người ấy chăm chú suy nghĩ khi mải mê sờ soạn trang sách sờn trên tay, chỉ cần nhìn vào cách anh nắm chặt đôi tay của dazai, gã đã biết rõ người đàn ông nga đứng trước mình đặc biệt đến nhường nào rồi.

"không biết anh dazai đây đã từng nghe bản waltz of the flowers của tchaikovsky chưa? nếu anh đã nghe qua thì ta hãy thử nhảy theo đoạn điệp khúc của bài đó nhé." - người đàn ông cất lời, giọng nói đều đều và nhẹ nhàng của anh hệt như một bản nhạc cổ điển du dương, nó xoa dịu cõi lòng đang nhấp nhô hệt sóng biển của dazai như cách một viên đường làm dịu xuống nỗi cay đắng tồn đọng trên đầu lưỡi.

dazai gật đầu, như đã làm hài lòng sự mong đợi của người đàn ông nga, anh ấy mỉm cười và nhắm chặt đôi mắt để tưởng tượng ra giai điệu của bản nhạc trong đầu, còn dazai thì vẫn đứng yên đó để quan sát từng cử chỉ của anh. gã thầm cảm thán sự quyến rũ trong từng hành động mà người đối diện, mọi cử chỉ đều quá đỗi tao nhã khiến gã bất giác rùng mình.

gã chưa từng nhìn thấy một ai với vẻ đẹp tinh tế và sắc sảo như thế này, anh đẹp đến mức dazai không tin người đàn ông này là thật. gã đặt tay lên ôm bờ thon gọn ấy, bên tay còn lại của gã đan vào những ngón tay thon dài của anh. sau đó, dazai cũng nhắm nghiền đôi mắt mà tưởng tượng ra điệu nhạc yêu kiều bên tai.

từng nhịp vang mải trong óc, cơ thể gã từ tốn chuyển động, gã bất giác mở mắt và bất chợt, đoạn nhạc trong đầu dường như ngưng bặt. khi gã nhìn ngắm gương mặt của người đối diện, xung quanh không còn rõ ràng âm thanh du dương của nhạc cụ nữa mà thay vào đó chỉ có tiếng hát từ các thiên sứ để tô điểm cho vẻ đẹp hư ảo người ấy được ban tặng. điệu van sờ của những bông hoa đã trở thành bản thánh ca của các thiên thần nhỏ để điểm sắc cho sự thuần việt sắc đẹp ấy mang đến.

cơ thể gã vẫn di chuyển một cách điêu luyện, bấy giờ tâm hồn gã không còn như bông hoa tuyết giữa trời đông nữa mà là sắc đỏ của cánh hồng. dazai không ngờ được chỉ đơn thuần một điệu nhảy cùng người xa lạ có thể khiến tâm trạng gã hưng phấn đến mức gã không kiềm lòng được mà nghiêng người về phía trước và kéo theo cả người đối diện. nửa thân trên của người ấy ngả ra phía sau khi cơ thể dazai trườn lên phía trước và áp sát với người đàn ông nga.

được ngắm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người ấy rõ ràng đến thế, dazai mới không khỏi hài lòng với sự ngu ngốc của mình khi chỉ hành động theo bản năng. đối với gã thì đôi khi không suy tính khéo léo mà chỉ dồn cả trái tim vào việc nào đấy cũng còn ích lợi hơn những kẻ chỉ biết lập ra những kế hoạch phức tạp mà lại không thèm quan tâm cảm xúc của chính mình, dazai giờ đây đã chắc chắn vào lòng tin ấy của mình hơn bao giờ hết.

"tên cậu là gì?" - gã hỏi, theo đúng trọng tâm của trò chơi ban đầu, tuy rằng chính gã cũng tự biết được từ ban đầu.

"dostoevsky, fyodor dostoevsky. tôi xuất hiện ở đây là vì tôi có cảm giác mình sẽ gặp được một người nào đó ngang hàng với tôi. còn anh, vì sao anh lại đi chuyến tàu này?" - dostoevsky cất tiếng. đối với dazai, câu trả lời như thế thật nhàm chán và tự cao, ngay cả gã cũng sẽ không bao giờ muốn có cách nói chuyện như vậy. tuy nhiên, dazai là một người say đắm cái đẹp, và người đàn ông trước mặt gã vừa hay lại là hiện thân của sắc đẹp, nên dazai nghĩ gã sẽ thử giữ yên lặng một lần.

khi da thịt kề sát da thịt, gương mặt kiên định của dostoevsky hiện rõ trong tầm nhìn đem đến cho dazai một xúc cảm quái lạ, gã không thể hiểu rõ được cái nhìn trên khuôn mặt với ý chí ấy biểu thị cho điều gì và vì sao. trong mắt dazai ngay lúc này, gã nhận thấy anh không chỉ đặc biệt ở ngoại hình thanh lịch của mình, mà còn ở cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ đầy kì thú kia.

"vì lý do y hệt, hai ta giống nhau thật nhỉ dostoevsky? có lẽ đây là thứ người ta gọi là định mệnh cũng nên. tôi muốn hỏi cậu, vì sao cậu chiến đấu?" - gã cất giọng với một vẻ mặt hiếu kỳ,từng bước chân của gã chậm dần lại rồi trở nên nhanh như trước, gã vòng tay và xoay cơ thể người ấy, ôm chặt lấy vòng eo dostoevsky để người không phải ngã hay làm hại đến cơ thể mềm mại này.

ôm lấy vòng tay nhỏ nhắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau và như có ma lực, dazai không thể ngừng nhìn vào nó, cốt yếu là vì tia sáng hiện hữu bên trong hai con ngươi tím biếc thật sự đã thu hút gã. dazai từ lâu vốn ghét ánh sáng vì nó đồng nghĩa với việc thức dậy, gã ghét cảm giác phải tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp để tiếp tục cuộc sống khổ đau, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt sáng ngời kia, có lẽ ban ngày và nắng cũng không quá tệ.

ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt người, tô điểm cho vẻ đẹp thanh cao một nét kiều diễm, từ góc độ này thì anh chẳng khác nào thiên thần. hai bên má gã ấm lên khi đôi mắt anh ngày càng tỏa sáng và không biết là vì ly rượu vang trong trí tưởng tượng hay do một vấn đề khác mà đầu óc gã mù mịt hệt kẻ say. chỉ một chút thoáng qua thôi, dazai cảm nhận mình như sống lại, gã cảm thấy niềm hạnh phúc bên trong dường như đang vực dậy từ cái chết khi cuối cùng cũng có ai đó sẽ trở thành một người xứng đáng với dazai osamu.

"vì sao tôi lại chiến đấu ư? dĩ nhiên là để thanh tẩy thế giới này, nhuốm màu thế gian bằng máu của những kẻ tội đồ và biến nó thành một nơi chỉ có người trong sạch sinh sống, chỉ có niềm hạnh phúc vĩnh cửu chân thành từ người xứng đáng." - dostoevsky bật cười, đôi mắt người rực rỡ ánh lửa hồng của tham vọng, giọng nói người tràn ngập niềm đam mê mãnh liệt với lý tưởng ấy và nó khiến dazai xúc động. gã nhớ lại chính mình những tháng ngày trước và gã bỗng dưng thật cảm thương cho người đàn ông này.

thành thật mà nói thì chính bản thân dazai cũng không hiểu lý do vì sao gã đột nhiên lại hỏi một câu như vậy trong khoảnh khắc lãng mạn, yên bình như thế này. nhưng vì ngay từ đầu gã đã quyết định trở thành một kẻ trơ trẽn và phi lý để có thể thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc của con tim mình rồi, nên giờ đây gã cũng không mấy quan tâm về quyết định đột ngột này.

"cậu thua rồi, dostoevsky. cậu đã nhắc lại câu hỏi, như thế là phạm luật, cậu nhớ chứ?" - gã mỉm cười và ngưng lại điệu nhảy rồi từ tốn đưa dostoevsky trở về ghế ngồi ban đầu. gã nhìn về phía toa đầu như đang ám chỉ rằng tàu sẽ dừng lại nhanh thôi trong khi vẫn hướng mắt theo dõi từng biểu cảm của người đàn ông nga. "mà giờ cậu làm tôi tò mò đây, theo cậu thì ai mới là những người xứng đáng nếu nói theo cách của cậu?"

"tôi có cảm tưởng anh sẽ tự mình biết được điều đó khi ngắm nhìn những bông hoa trà đỏ rơi trên bầu trời trắng xóa. anh hãy tự so sánh những cành cây khô bị chôn vùi trong tuyết với thế giới này và con người còn những hoa trà kia sẽ là dòng máu tươi của kẻ tội đồ."

dazai ngồi vào chỗ trống cạnh bên người đàn ông nga với điệu bộ suy nghĩ và lẳng lặng lắng nghe dostoevsky.

"người thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người thắng,đúng chứ?nếu anh có yêu cầu thì anh có thể trút lên tôi, tôi có thể giúp anh."

"cậu muốn thỏa mãn yêu cầu của tôi rồi giết tôi luôn chứ gì?* - dazai cười cợt, gã không nghĩ dostoevsky đang đùa về việc này như gã khi nhìn thấy điệu cười gượng gạo mà anh đeo lên gương mặt sắc sảo kia.

gã luôn nghĩ dostoevsky trông thật đẹp khi anh để nụ cười tao nhã tô điểm khuôn mặt trắng ngần ấy, nhưng một đường cong gượng ép không bao giờ có thể làm ai trông xinh đẹp. dazai thật sự mong muốn gã có thể giúp dostoevsky luôn tươi cười thật lòng, nhưng ước muốn của gã sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được ngay cả khi gã cầu nguyện cho chúa trời. dù có yêu mến, si mê và thèm khát đối phương đến đâu thì cả hai người đều biết rõ, rằng họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước thứ cảm xúc gọi là tình yêu để rồi trở thành kẻ thua cuộc.

chuyến tàu như kéo dài mãi và không có ý định cấp bến tại nơi nào, dazai tựa mình vào bức tường, không gian bốn bề tĩnh mịch và lạnh lẽo không tài nào khiến gã hài lòng nỗi tuy bản thân đã quen dần với sự cô độc. có lẽ vì giờ đây khi gã đã tìm được hơi ấm cũng như tia sáng cuộc đời, mà cái tia nắng và sự ấm áp ấy lại dần vụt tắt trong tầm tay nên dazai cảm thấy thật khó chịu?

như cảm nhận một điều lạ kì, dostoevsky nghiêng đầu, từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống để che đi đôi môi nhợt nhạt đang rung lên tựa như đang thì thầm điều gì đó, dazai không nghe được người ấy nói gì vì xung quanh gã bỗng tối sầm lạ.

"vậy, hãy nói rằng ta sẽ còn gặp nhau, dù đó là vào thời điểm thế giới xung quanh cháy rụi và nếu cả thế gian đang rực lửa, cả hai ta sẽ chiến đấu và chết cùng nhau." - gã không biết mình đang nói gì. gã biết người đàn ông này là ai và gã cần rời xa người ấy, cần ngăn chặn người ấy nhưng vì sao gã không những chẳng thể lìa xa anh hay rũ bỏ anh khỏi tâm trí mà gã còn mong muốn được gần dostoevsky hơn, mong muốn được làm mọi việc cùng anh?

dazai không hiểu, gã ghét cảm giác bị tình yêu xâm chiếm, tuy gã biết rõ chính mình sẽ lại dập tắt cơn cháy cho thế gian nhưng thật khó chịu khi bị xoay chuyển bởi cảm xúc, dẫu rằng gã say cái sự đẹp tuyệt của dostoevsky...

"...vâng, tôi rất mong chờ đấy mà tuy thật khó hiểu nhưng tôi chắc chắn tôi có thể đáp ứng điều đó cho anh." - đôi mắt mệt nhọc của anh nhẹ nhàng mở to, hàng mi dày khẽ rung khi anh nở nụ cười đến tít cả mắt và vẻ mặt ấy không thể không khiến dazai cảm thán sức hút đáng sợ của nó.

gã muốn được chạm bàn tay mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn này của anh và cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào nước da lạnh lẽo, muốn cảm nhận từng đường nét tinh tế như bức điêu khắc trong lòng bàn tay, muốn được gần với anh hơn bao giờ hết.

gã dừng lại ý định đó và chỉ cười trừ cho qua mọi việc rồi quay mặt về phía cửa sổ mà ngắm nhìn những bông sơn trà đỏ rơi xuống nền tuyết dày đặc, trong lúc ấy, dazai thật sự đã dành thời gian để nghĩ về lý tưởng của dostoevsky. gã không muốn thừa nhận vì gã không thích việc một kẻ địch của gã có thể thay đổi dazai nhiều đến vậy nhưng bản thân gã hiểu rằng đôi lúc, chỉ có hai người trái ngược nhau mới có thể thấu hiểu và tác động lẫn nhau. anh có thể không phải lý do duy nhất khiến gã mong muốn sống trên đời nhưng dostoevsky giờ đây lại là một nấc thang lớn để dazai tiến gần hơn với ý định tiếp tục cuộc đời này.

thật sự thì đây là lần đầu tiên mình tập viết fanfiction nên cách dùng từ ngữ và sắp xếp câu văn có thể không được đặc biệt lắm nên mình rất hy vọng những ai đọc được fic này sẽ đóng góp ý kiến cho mình.mình xin cám ơn nếu bạn sẵn lòng bỏ ra thời gian nhận xét để mình phát triển hơn trong tương lai và thật lòng xin lỗi những ai cảm thấy bộ fanfic này là làm mất thời gian của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top