Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị...

Jennie mỉm cười nhìn tên ngốc kia, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần. Một khoảng không im lặng xuất hiện, nàng cảm thấy có chút sai sai. Kh-không phải chứ...?

Cô chính thức ngủ gục trên ghế, trước sự ngỡ ngàng của Jennie. Nàng cắn môi, khẽ lay lay cái tên đang chuẩn bị ngáy tới nơi kia - Jisoo!!!

Jennie như phát hoả đến nơi. Mỡ đã dâng tới miệng mèo, chỉ cần há miệng là có thể ăn sạch, vậy mà con mèo lại đi ngủ.

Tên Jisoo đáng ghét, nàng thầm rủa trong lòng, cuối cùng thì mình cũng không bằng một con gà!

___

Jisoo lờ mờ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả người cứ ê ẩm làm sao. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, gì chứ, là ghế sofa sao? Jennie cũng thật nhẫn tâm, không thể đưa mình vào phòng luôn hay sao a ~

Cô khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng, nước, rất khát nước, cổ họng cô đang rất cần nước. Cô phóng như bay đến tủ lạnh, cầm lấy chai nước mà uống lấy uống để. Bắt gặp gương mặt hầm hầm của nàng bước xuống, cô xém chút là phun nước ra ngoài.

- Khụ khụ...Jennie, chị làm gì mặt mũi sáng sớm khó coi vậy?

Nghe nhắc đến, lại nhớ đến cảnh tượng bị hớ hôm qua, nàng liếc cô - Còn không phải tại cái đồ mê gà nhà em?

- Em..em đã làm gì đâu..

- Tại em chưa làm gì đó!!

- Hả?

- Mệt, chị muốn ăn sáng. Đánh răng rửa mặt lẹ lên rồi đi ăn. - Jennie có chút hậm hực, nhìn tên đần kia đang ngớ ra càng khó chịu hơn nữa.

Cô có chút khó hiểu, cô đã làm gì đâu trời? Con gái là một kiểu người rất khó hiểu nha!!

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời đánh răng rửa mặt. Xong xui liền nắm tay nàng kéo đi ăn sáng. Nhưng chỉ vừa mới kịp bước tới cửa, điện thoại cô reo lên. Là ba của cô gọi "- Dạ ba?"

"- Jisoo, về nhà ăn cơm. "

"- Con đi ăn với bạn rồi."

"- Dẫn bạn con về luôn."

"- Nhưng mà...ba..ba!!."

Cô khó chịu nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Ba con cô lúc nào cũng thế, cả hai chưa từng nói với nhau được một cuộc trò chuyện đàng hoàng, cũng như chưa bao giờ ngồi lại tâm sự với nhau. Cô khẽ thở dài.

- Em sao vậy?

- Không có gì đâu, à mà chị về nhà em ăn sáng cùng đi.

- Được không?

- Được mà!!

Jisoo vui vẻ dắt tay nàng đi về phía nhà mình. Mẹ cô thì có lẽ sẽ vui vẻ, còn ba cô...không chắc nữa.

Đứng trước cửa nhà Jisoo, Jennie có chút hồi hợp. Vào nhà thì nàng đã vào một lần, còn phụ huynh thì chưa, à...nàng đã gặp ba của Jisoo rồi. Jennie mím môi, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước.

__

- Con là người yêu của Jisoo?

- Vâng. - Jennie hoang mang, cô đã nói cho ông Kim biết rồi sao?

- Jisoo rất ít tâm sự với chú, việc nó có người yêu chú hoàn toàn không biết.

- Vậy..

- Cô chú đi làm xa, đương nhiên sẽ cho người chú ý đến con bé. - Ông Kim nhìn đứa trẻ trước mặt. Dễ thương, hiền lành, được, ông chấm.

Jennie thoáng giật mình. Nếu như vậy thì việc cô quen nàng ông ấy biết rõ nhất. Liệu ông Kim có cấm cản hay không đây. Nàng lén nhìn ông, sắc mặt không thay đổi, vẫn bình thản như thế. Jennie thở phào nhẹ nhõm, chắc là không sao!

- Chú biết Jisoo là một đứa lêu lỏng, chỉ muốn đạt được mà không trân trọng. Chú hy vọng con sẽ giữ được con gái nhà chú, chú rất thích con.

Ông Kim đưa tay khoáy ly cafe đã dần tan của mình. Ông biết con gái của ông như thế nào, cũng không muốn xen vào đời tư của con cái làm gì. Hai ông bà già đã bỏ con bé tự lập từ nhỏ để bôn ba kiếm tiền. Nhưng ông không đồng ý cái cách con bé yêu và quý trọng như thế. Cứ hỡ dăm ba hôm lại thấy tin nhắn bảo con ông đổi người yêu làm ông liên tục lắc đầu, lần này coi bộ khá hơn, cũng gần nửa năm.

- Chú biết con sắp bước vào kì thi cuối kì, chú không muốn con áp lực gì hết. Chú sẽ giúp con khiến con bé biết trân trọng một mối quan hệ hơn.

- Thật hả chú?? - Jennie ngỡ ngàng, tay cũng run run lên. Không những ba Jisoo không phản đối, lại còn "tiếp tay" mình để trị cái tên đào hoa kia. Nàng cảm thấy người đối diện này vô cùng dễ tính a~

Ôi trời, có phải kiếp trước nàng đã tích đức quá nhiều rồi không ?

- Ừm. Con cứ tập trung lo cho kì thi.

___

- Jennie...Jennie!!

- H..Hả?

- Em gọi chị nãy giờ. - Jisoo bĩu môi, nãy giờ cô nói quá trời nói, nàng cứ im re, ngẫn người như mất hồn, gọi mãi mới nghe.

- Chị run, vào nhà đi. - Không phải nàng đang lo sợ gì, nàng cũng được ba của cô đồng ý thì còn việc gì nàng phải sợ nữa đâu chứ. Chỉ là nàng đang suy nghĩ về việc ông Kim sẽ trị cái đứa trẻ này như thế nào mà thôi.

Jennie cùng cô bước vào căn nhà, đây là lần thứ hai nàng được vào đây sau cái lần "xém" ở trên ghế sofa kia. Không nhắc thì thôi, nhắc đến cứ làm nàng ngại ngại kiểu gì á!!

- Ba mẹ.

- Ba mẹ.

- ?? - Cô khó hiểu nhìn nàng, không phải nàng đang gọi nhầm đó chứ?

- À..con chào cô chú. - Biết mình bị hớ, Jennie liền nở nụ cười gượng, điều chỉnh lại cách xưng hô.

- Hai đứa vào nhà ăn cơm, hôm nay thật có nhiều người trẻ. - Bà Kim vui vẻ dắt tay Jennie vào bàn, bỏ mặt đứa con gái đứa một mình ở đó.

Nàng nhận ra một điều hoá ra hôm nay còn có một người khác, là lạ mặt, nàng chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Cô kéo Jennie ngồi ghế cạnh mình. Jae mất chỗ liền ngồi phía bên kia của Jisoo.

- Con là bạn học của Jisoo sao? - Bà Kim nổi hứng tò mò đầu buổi ăn, đây là lần đầu tiên con bà dẫn bạn bè về nhà đó.

- Dạ con trên Jisoo một khoá. Nhưng gọi là bạn cũng được ạ.

Miệng thì trả lời mẹ Jisoo, mắt thì liếc nhìn người con trai lạ mặt kia. Từ đầu  nàng cảm thấy hắn nhìn embe của nàng cứ như sở khanh thế nào. Sơ hở là liếc từ trên xuống dưới, nàng thật sự muốn nhào đến mà móc mắt tên kia cho rồi.

- À, còn đây là Jae, trợ lí làm việc của cô chú.

- Dạ.

Jisoo từ đầu đến giờ vẫn không quan tâm cái tên Jae đó. Cô chỉ chú ý đến người bên cạnh mình, sợ nàng cảm thấy buồn hay cô đơn trong bữa ăn gia đình của cô thôi. Nhưng nhìn mẹ cô cứ bắt chuyện với nàng làm cô cũng vui vẻ, cơm hôm nay ăn có vẻ ngon.

Jae anh ta cảm thấy như bị lạc lõng trong bữa ăn, dù vậy nhưng hắn vẫn chăm chú gắp thức ăn vào chén của cô để lấy lòng hai người kia. Hình ảnh đó lại được Jennie thu vào mắt mình, mặc dù cô không hề đá động đến số thức ăn đó nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tay cầm đũa cũng nắm chặt hơn.

Ông Kim nhếch môi, người mời Jae đến đây ăn cơm cũng là ông. Ông biết Jae rất thích Jisoo đến mức đã có người yêu rồi mà vẫn bám vào. Ông mỉm cười gắp thức ăn, nếu nghĩ qua cửa dễ dàng như thế, ông cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Ông chăm chú nhìn biểu cảm ghen ra mặt của con nhóc kia, cảm giác như mình chưa kịp ra tay thì chắc con bé này nó ra tay trước quá...

Nghĩ một hồi ông Kim dừng ăn, mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm cô - Jisoo, năm sau đủ tuổi con lấy Jae đi.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top