Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ăn như bị nghẹn đến nơi, trợn tròn mắt nhìn ba mình. Jennie cũng đơ người, không phải chứ? Rõ ràng ông Kim đã nói giúp mình mà.

- Ba nói cái gì vậy?

- Jae nó rất thích con. - Ông Kim nhướng mày, liếc nhìn đứa "con dâu" kia.

- Liên quan gì đến con đâu. - Jisoo có chút cáu kỉnh. Nếu không phải vì Jennie đã dặn không được nói cho phụ huynh biết, cô sớm thông báo đã có người yêu.

Nghe ông Kim nói thế, Jae mừng thầm trong lòng. Tốt, coi như là qua được ải "ba vợ". Hắn vui vẻ gắp con tôm bỏ vào chén cô, thể hiện sự tử tế quan tâm trước mặt người lớn. Nhìn gia thế khủng của nhà Jisoo, hắn như mở cờ trong bụng. Nếu như bước chân được vào làm con rể, hắn sẽ một bước leo lên mây, không còn mang cái danh trợ lí nhỏ bé đó nữa.

Jennie nãy giờ con mắt muốn toé ra lửa, nàng nhìn thấy tên kia gắp tôm liền nhếch môi cười. Tay chủ động bốc vỏ sạch sẽ một con tôm khác, đưa lên trước mặt của cô - A nào!!

Cô phì cười, không nói cũng biết Jennie đang ghen, là ghen lồng ghen lộn. Lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ mặt này của nàng đó!!

Jisoo vui vẻ nhận lấy con tôm từ nàng, cả ngón tay và con tôm đều lọt vào khoang miệng của cô. Jisoo còn vô sỉ, trước mặt người lớn mà đưa lưỡi liếm nhẹ lấy ngón tay của nàng. Jennie giật mình rút tay ra, tên Jisoo chết tiệt, đang có người lớn ở đây cơ mà.

Jae nhìn thấy hành động của Jennie như một gáo nước lạnh vào mặt hắn, như vậy có khác gì nói hắn thiếu tinh tế khi không lột vỏ tôm hay không? Cả hai người đó thật sự chỉ là bạn, hay còn một mối quan hệ khác? Hắn nheo mày, cố gắng nuốt trôi trong thức ăn trong bữa cơm.

- Dạ con xin phép về trước. - Hắn cáo lui sau bữa cơm, ở đây thật ngột ngạc. Sẽ tìm cơ hội khác tiếp cận "vợ" tương lai, bây giờ thì phải tìm con mồi đi bar bủng chứ nhỉ?

- Ăn rồi thì về chứ ở đây làm gì..- Jennie lầm bầm. Từ lúc biết tên kia có ý với Jisoo, nàng nhìn chỉ có ghét. Lại còn ý đồ nhìn cô bằng đôi mắt bỉ ổi đó.

Jisoo bên cạnh dọn dẹp cũng chán nản mà lắc đầu. Jae dù gì cũng chưa làm gì quá phận mà nàng đã như thế, cái nết cũng dữ trời lắm. Không sao, cô chịu được.

Xong bữa cơm có phần hơi nhiều giấm chua đó, ai về nhà nấy. Ông Kim nhìn thấy Jae về nên không còn gì thú vị, rủ bà Kim lên phòng nghỉ ngơi, để bọn nhỏ ở dưới nhà.

- Cục dàng, tối hẳn về!! - Jisoo níu kéo, thật muốn ginh nàng về nhà luôn cho rồi. Xa một chút là người ta chịu không có nổi.

- Thôi, chị về ôn bài nữa sắp thi đến nơi rồi.

- Chị mê mấy cái chữ đó hơn em rồi.

- Ừa nên là cho tui về tui gặp người yêu tui cái đi. - Jennie đưa tay xoa lấy má cô, Jisoo cứ có sở thích ghen vớ vẫn với những vật vô tri lắm nha.

- Chị... - Cô phồng má, chị mê nó thì em dỗi chị luôn cho chị coi.

- Chị đùa mà, em ngoan ở nhà đi. Chị phải về ôn bài, trời ơi. Chỉ mê một mình em, không có mê mấy cái đó đâu!!

Khẽ xoa đầu cô, sao mà Jisoo lúc này khác với lúc trước quá trời vậy. Lúc trước trưởng thành lắm mà, giờ nhìn người yêu nàng cứ trẻ trâu làm sao á. - Sao chị thấy em cứ chỏu chỏu sao á!

Jisoo mặc kệ lời nàng nói, nếu điều đó làm nàng vui vẻ như bây giờ thì cô sẽ làm hoài như thế. Cô nhụi đầu vào vai nàng làm nũng, mè nheo với người mình thương. - Hứ, cái tên trẻ trâu này chỉ mê mỗi chị.

___

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, cuối cùng thì kì thi đánh dấu 12 năm học của nàng cũng trải qua một cách suông sẻ, Jisoo biết mà. Jennie hiện tại hay sau này đều giỏi như thế, cô rất tự hào khi có một chị người yêu giỏi như nàng luôn đó!

Ba mẹ cô vẫn không để tâm đến hai người cho lắm, ông bà Kim lại sắp xếp lịch đi công tác, đương nhiên Jae sẽ cùng đi theo với tư cách trợ lý.

Jisoo vui vẻ, ôm lấy người con gái của mình trong lòng. Hôm nay cô rủ Jennie sang nhà ăn cơm tối. Jisoo nghiêng người đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng.

- Vui thật đó Jennie..

- Hửm? - Nàng khó hiểu, Jisoo nhiều lúc cư xử rất lạ.

- Em cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp chị nữa.

Nói ra câu này, hình ảnh quá khứ ấy lại hiện lên, một Jennie tươi cười nắm tay chú rể vui vẻ nhìn xuống dưới. Cô thật đau lòng không chịu được. Cái ngày nàng bay về nước Anh xa xôi ấy lại hiện trong đầu cô.

- Em..em nói gì vậy?

- Em không biết giải thích làm sao cho chị hiểu, em cũng không biết hứa hẹn những lời đường mật. Nhưng Jennie, hãy để em là người cùng chị bước tiếp quãng đời còn lại, có được không ?

Jisoo đưa đôi mắt ngập nước nhìn nàng, nghĩ thật buồn cười, năm phút trước còn vui vẻ, giờ mắt cô đã nhoè hết rồi. Cô thật không muốn khóc vào những lúc này đâu, cô muốn nhìn thấy người con gái của mình được rõ ràng hơn, nhưng lạ thật đó.

Jennie ngỡ ngàng, thật tình là không hiểu người trước mặt này nói gì. Nhưng nhìn cô nức nở với mình như thế nàng cầm lòng không được, Jennie theo quán tính gật đầu. Jisoo vui như được mùa, đẩy nàng nằm trên chiếc sofa nhỏ, phần mình đè lên trên. Tư thế này thật sự quá là xấu hổ rồi, Jennie nhìn cô như biến thành người khác. Vừa mới khóc xong liền đè người ta ra.

- Em..em định làm gì vậy ?

- Em với chị trao đổi không ? - Jisoo nuốt ực, khẽ liếm môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào môi của người nằm dưới. Dạo này môi cứ bị khô, chắc là do...thiếu môi nàng!

- Trao đổi cái gì cơ ?

Nàng nghe câu thoại này nó quen lắm..

- Em sẽ cho chị cắn mũi em, còn em sẽ cắn môi chị.

Hèn gì nghe thấy quen quen, Jennie đỏ mặt nhớ đến bộ phim Jisoo đã đưa cho nàng xem.

- Aaa cái tên mê gà nhà em, em bị ảo phim hả??? - Jennie ngồi bật dậy, đẩy nhẹ cô sang một bên.

- A! Chị phí của trời quá nha, mũi cao thế này cho cắn mà không chịu cắn!

Jisoo định trêu chọc nàng một chút thôi, ai dè bị từ chối phũ phàng thế đâu chứ. Nhìn người phía trước hất cằm lên, hai cái má cứ được dịp mà phúng phính, yahhh, sao lại có người đáng yêu đến như vậy hả????

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top