Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Đa nghi


Giật mình tỉnh dậy, Thanh Thanh đã thấy mình nằm trên chiếc giường trong phòng khách. Phía sau gáy nàng nhói lên nhắc nhở nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác bất an, nàng vội vàng chạy sang phòng của Tố Nguyệt. Cánh cửa bật tung ra, căn phòng trống trơn, tĩnh lặng còn Tố Nguyệt thì chẳng thấy đâu. Thanh Thanh dường như chẳng còn tin vào mắt của chính mình nữa, nàng vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Biệt viên Chu gia vốn không mấy là rộng lớn nhưng hơn canh giờ qua Thanh Thanh vẫn chẳng thấy tung tích của Tố Nguyệt, hỏi nha hoàn thì chẳng ai biết, ngay cả Ngọc Huy cũng chẳng có trong thư phòng. Nhắc nhớ chuyện nàng theo dõi Ngọc Huy khiến Thanh Thanh cảm thấy lạnh người, nỗi lo của nàng càng tăng cao. Thoáng thấy bóng người phía sau Nguyệt viên, Thanh Thanh vội vàng ra đó. Vừa thấy Tố Nguyệt đang ngồi trên Nguyệt hồ, trò chuyện cùng Ngọc Huy; Thanh Thanh vội vàng chạy vào kéo nàng ra xa.

_ Tiểu thư, xin người cẩn thận kẻ gian. Thanh Thanh lườm xéo Ngọc Huy, giọng có phần chẳng kiên nể

_ Thanh Thanh, tỷ nói gì lạ vậy? Chu công tử là người đã cứu chúng ta kia mà. Tố Nguyệt trố mắt nhìn Thanh Thanh với vẻ ngạc nhiên

_ Thanh Thanh cô nương, cô nói gì mà tôi chẳng hiểu. Ngọc Huy cũng ngạc nhiên chẳng kém

_ Câm miệng cho ta, ngươi đừng xảo ngữ. Thanh Thanh vội vàng rút kiếm chĩa thẳng về phía Ngọc Huy, ánh mắt thêm phần sát khí

_ Thanh Thanh. Tố Nguyệt lo lắng

_ Tiểu thư, sáng nay tôi thấy hắn có gì đó mờ ám. Tôi lẻn theo sau hắn ra tới Nam Ô thì bị ai đó đánh bất tỉnh. Tôi nghi ngờ hắn ta có điều gì đó không tốt lành. Thanh Thanh vội vàng phân bua

_ Thanh Thanh cô nương, cô nói gì mà ta chẳng hiểu. Sáng nay ta thấy cô ngất ở ngoài thư phòng, ta liền đưa cô trở về phòng nghỉ, sau đó thì trò chuyện cùng Tố Nguyệt tiểu thư. Tôi nghĩ chắc cô lo lắng quá nên nằm mộng. Ngọc Huy vội vàng phân bua

_ Thanh Thanh, ta tin Chu công tử là người tốt. Tố Nguyệt đỡ lấy thanh gươm trên tay Thanh Thanh

_ Tiểu thư, người...

_ Thôi được rồi Thanh Thanh. Tố Nguyệt khẽ chau mày dường như chẳng đồng tình với thái độ của Thanh Thanh

_ Chu Ngọc Huy, tốt nhất ngươi đừng để ta nắm được nhược điểm của ngươi. Thanh Thanh tra gươm vào chuôi tức giận bỏ đi.

Tố Nguyệt vội vã đuổi theo Thanh Thanh, tuy không tin Ngọc Huy là kẻ gian nhưng Thanh Thanh cũng không phải kẻ gây hấn vô lí. Trong chuyện hôm nay hẳn còn điều gì đó khuất tất, Tố Nguyệt nhất định phải tìm ra lí do bên trong.

Thanh Thanh tức giận một mình chạy đến thị trấn gần đó, nàng chọn một quán rượu nhỏ bên đường để say sưa một bữa quên trời đất, nhân tiện có thể thu thập ít thông tin có ích. Đang say sưa rượu thịt, Thanh Thanh thấy một binh đoàn đang áp giải phạm nhân trở về triều đình. Dân chúng đổ ra đường đông nghịt, lời oán than tận trời. Thông qua chủ quán, Thanh Thanh biết được đó là bọn đạo tặc ác ôn khoét tiếng mà triều đình treo thưởng cho những ai bắt được. Nhưng theo hiểu biết của Thanh Thanh thì đó là những cường đạo chuyên cướp giàu giúp nghèo, tế thế cứu dân. Quả thực triều đình này đang ngày càng lũng bại, người dân càng phải chịu cảnh lầm than. Thanh Thanh tuy muốn giúp những nghĩa sĩ đó, nhưng ngẫm lại tình cảnh hiện tại của mình, nàng đành kiềm lòng mà chịu đựng. Chén rượu trong tay nàng vỡ nát ra, mảnh gốm đâm thẳng vào da thịt khiến máu đỏ tuôn ra hòa quyện với chất men nồng. Nhắm mắt làm ngơ nhưng lòng nàng lại bùng lên lửa câm hờn ngút trời, chỉ mong có người hiền tài đứng ra giúp dân, cứu nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top