Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

#Đam

- Hở...Mẹ nói gì? Trông trẻ?

Kim Taehyung trưng bộ mặt khó coi ra nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhìn hắn đi, nhìn bản mặt của hắn đi, đời nào hắn lại phải đi trông trẻ chứ?

Bộ Kim Taehyung này rảnh rang lắm sao?

- Nói trông trẻ thì cũng không phải...ý mẹ là nhờ con hãy giúp đỡ thằng bé

Càng ngày mẹ hắn càng khó hiểu, Kim Taehyung đã gần 30 tuổi đầu rồi, một Alpha chưa vợ chưa con bây giờ còn phải để mắt đến thằng nhóc ất ơ nào đó hắn còn chẳng biết mặt. Hay mẹ Kim nghĩ hắn là chủ tịch nên chỉ việc ngồi ăn sung mặc sướng, gác chân lên bàn ra lệnh?

Không không không, đời nào có chuyện đó chứ

- Vậy không nói gì là con đồng ý rồi nhé

- Cái gì? Con...

- Nội trong ngày mai thằng bé sẽ đến. Với lại...thằng bé là Omega nên con đừng bắt nạt gì thằng bé nhé

Bà Kim cười cười nói nói, chưa để hắn kịp phản biện câu nào bà đã nhanh chóng đi khuất, chẳng còn thấy bóng lưng đâu cả. Taehyung chẳng để ý gì nhiều, đeo kính lên tiếp tục công việc dang dở.

- Tch, Omega ư? Phiền phức.

_________________________

- Chủ tịch, có người đến gặp ngài ạ

- Bảo là tôi đang bận, không tiếp

Rầm...vừa dứt câu, cánh cửa bị tác động bởi lực mạnh mà bật tung ra, một cậu nhóc vừa huýt sao vừa nhảy nhót vào phòng, mùi pheromone vani ngọt ngào nhảy thẳng vào mũi của hắn mà xâm chiếm . Kim Taehyung nhíu mày, con cái nhà ai mà hỗn láo, lại dám làm phiền hắn như vậy.

- Aha, xin lỗi chú nhé, hình như tôi chưa gõ cửa thì phải

- Ai?

Hắn chẳng thèm quan tâm cậu đang làm loạn trong phòng mà tiếp tục xử lý đống hồ sơ trước mặt.

Căn bản...cậu chưa đủ thu hút ánh nhìn của hắn.

- Ưm...mùi pheromone của chú tuyệt thật nha

- Tôi hỏi cậu là ai?

- Ớ, bác Kim chưa nói với chú sao? Tôi là người mà chú cần trông đấy

Cậu ngồi chễm chệ lên hàng ghế sopha đắt tiền chẳng nề hà bất cứ thứ gì, nheo mắt nhìn người đàn ông lịch lãm vẫn chẳng mảy may quan tâm gì đến mình.

- Tôi là Jeon Jungkook, tôi gọi chú là chú bởi vì tôi nhỏ hơn chú 10 tuổi lận

- Không có chuyện gì nữa thì về đi _ hắn chán ghét lên tiếng, hắn không có thời gian cho những chuyện vô bổ

- Này, chú đang coi thường tôi đấy à? _ Jeon Jungkook vậy mà cũng có ngày bị người ta bơ một cục to đùng

Đáp lại cậu chỉ là tiếng sột soạt của giấy tờ và cái thái độ bình thản của hắn, Kim Taehyung đang xem nhẹ cậu, thật bất lịch sự.

- Aya, không được rồi, tôi nên làm gì đó để gây ấn tượng với chú nhỉ?

Cười tinh ranh một cái rồi chộp lấy cây bút máy trên mặt bàn, cậu thành công bật nhảy qua bàn làm việc và đáp xuống trước mặt hắn, cây bút máy theo tay cậu ghim phập vào cái ghế hắn đang ngồi.

Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn của cậu tỏ vẻ ngỡ ngàng. Thường thì các Omega sẽ là những người yếu đuối và cần che chở, nhưng đằng này hắn thấy ở cậu chẳng có chút gì là cần che chở cả.

- Bây giờ thì chắc chú sẽ chú ý đến tôi rồi nhỉ? _ Cậu cười híp mặt, để lộ ra hàm răng trắng sáng, thẳng tắp

-...

- Chơi đùa thế đủ rồi, tạm biệt chú tôi về nhé. Gặp lại chú sau Kim Taehyung

Jeon Jungkook rời đi để lại cây bút vẫn ghim trên ghế. Hắn không tự chủ nhếch mép nhìn theo bóng lưng gầy đang nhỏ dần, với tay rút cây bút máy ra, chưa kịp trông cậu mà cậu đã phá hỏng đồ của hắn rồi.

Nói không để lại ấn tượng là nói dối, mà hắn thì...lại không hề thích nói dối

- Được lắm Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ