Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

#Đam
#ABO

" Bỏ tay tôi ra, chết tiệt "

Cậu vùng vằng, vung tay loạn xạ để hất tay hắn ra. Tay xách nách mang nào là vali nào là túi áo đủ cả. Một mực đòi tiến ra ngoài cửa nhưng trước sự ngăn cản của hắn, cậu chưa thể đi đâu được.

" Chú có thôi đi không? Chú có tin tôi báo cảnh sát rằng chú giữ người trái phép không hả? "

" Cậu bị làm sao vậy Jungkook? Cậu muốn đi đâu? "

Jungkook thở hắt một tiếng, cậu vứt toàn bộ đồ đạc xuống dưới nền nhà, chống nạnh lên tiếng.

" Chú nghĩ tôi có thể sống ở đây được nữa sao? Với một Alpha đã cưỡng bức mình? "

" Tôi thật sự..."

" Chú im đi  "_ chưa để hắn nói hết câu cậu đã nhảy bổ vào họng hắn

" Tôi ghét chú "

Khom lưng nhặt đống đồ rồi bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Thật sự Jeon Jungkook là một người có lòng tự trọng rất cao, cậu không thể chịu thêm uất ức như vậy được nữa.

Thấy vậy mà chẳng biết làm gì, hắn đứng chôn chân một chỗ nhìn cậu khệ nệ bước ra khỏi cánh cổng to lớn. Một Kim Taehyung luôn tính toán kĩ càng bước đi vậy mà lại có ngày gây ra họa lớn như thế, chỉ vì một phút lầm lỡ mà hắn đã làm một người như Jeon Jungkook nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi như thế.

[....]

" Ayguu Jungkook à, bạn nín khóc đi rồi kể tôi nghe có chuyện gì vậy hả? "

Park Jimin ngồi đấy ôm một cục đang khóc lóc thảm thiết ở trong lòng. Y chẳng hiểu cũng chẳng biết chuyện gì sảy ra, tự nhiên đùng một cái thấy cậu đứng ngoài cửa nhà, đem theo đồ đạc các thứ. Chưa kịp nói gì đã lao vào ôm y rồi sụt sịt nãy giờ. Jimin chỉ biết ngồi ôm cậu an ủi mà thôi.

" Bạn...hức...bạn phải làm chủ cho tôi...hức..hức..."

" Bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe xem nào "

Chắc phải ấm ức lắm Jeon Jungkook mới khóc lóc đến vậy, chứ đời nào vì mấy chuyện cỏn con mà cậu ta tới tìm y đòi công bằng chứ.

Cậu đem hết chuyện ra kể cho y nghe, vừa nói vừa mếu máo trông thấy mà thương. Nhiều lúc y cũng muốn cười mà lại sợ Jungkook giận.

Cả một buổi chiều hai đứa chỉ ngồi kể lể rồi lại khóc lóc, loáng một cái vậy mà đã đến tối. Cậu mệt lả người đã thiếp đi từ lúc nào không hay, y nhẹ nhàng đắo chăn vào cho cậu rồi đi xuống chuẩn bị bữa tối.

Lâu lắm rồi mới ăn cùng nhau, phải làm một bữa thịnh soạn để đánh chén đúng không nào.

[....]

Hắn nhắm mắt, tựa đầu lên thành ghế mệt mỏi. Cả ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ đến cậu, gương mặt cậu và lời nói của cậu. Nhíu mày lại khó chịu, bực thật, hắn muốn ném hết những suy nghĩ ấy ra ngoài. Với tay lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên bàn, bấm một dãy số dài rồi áp lên tai nghe.

" Mau tìm xem Jeon Jungkook ở đâu "

"...vâng, tôi sẽ làm bây giờ đây ạ "

" Tốc độ lên "

" Vâng thưa chủ tịch "

[....]

" Jiminie...ức...mau uống cạn nào "

Chẳng phải ban nãy Park Jimin chuẩn bị đồ ăn ở nhà à, sao bây giờ hai cậu trai lại lưu lạc tại quán rượu lề đường thế này.

Thật tình là em Jeon muốn ra ngoài uống vài ly giải sầu, y đã cố ngăn cản nhưng lại phải chịu thua trước vẻ mặt của Jungkook, thật hết nói nổi.

" Cậu say lắm rồi đấy Jungkook, đừng uống nữa " _ Jimin giật lấy ly rượu trên tay cậu xuống ngăn không cho cậu uống

" Ởhhh...tôi...hấc...nào đã say...ức...mau trả cho tôi..."

Vừa nói xong liền gục đầu xuống bàn say khướt chẳng biết trời trăng mây sao gì nữa. Bỗng điện thoại của cậu rung lên, là một cuộc gọi, cuộc gọi mang tên Kim Taehyung.

" Aishh, phiền phức "

" Ấy ấy, làm gì thế hả? "

Cũng may có y ngăn lại không thì bây giờ điện thoại của cậu đã ba mảnh nằm dưới đất rồi. Thức dậy mà thấy điện thoại vỡ nà chắc Jungkook phải sốc chết mất.

Nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng y cũng không nhịn được mà nhấc máy.

[....]

" Jeon Jungkook "

Thân ảnh cao lớn với bộ suit đắt tiền tiến tới, vừa dừng chân liền mở miệng gọi tên bạn nhỏ. Jimin bên cạnh cúi chào hắn thể hiện lễ phép. Hắn hạ người, quỳ một chân xuống đất để ngang bằng với bạn Jeon đang gục một cục trên bàn.

" Jeon Jungkook "

Giọng nói lại cất lên, mùi bạc hà quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi làm cậu loay hoay ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lấy hắn.

" Ô, Kim Taehyung...haha...." _ cậu quay sang nhìn y cười lớn và chỉ vào mặt hắn - " Là Kim Taehyung này "

" Jungkook à, tỉnh đi " _ y đối diện cuống quýt gọi cậu, thật ngại chết y rồi.

" Không sao đâu " _ hắn vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu mà lên tiếng.

Thật muốn xem bộ dạng lúc say của Jeon Jungkook là sẽ làm điên làm khùng gì. Bình thường thì đanh đá, mỉa mai ấy vậy mà lúc say lại làm ra bộ dạng ngốc nghếch đến thế.

" Ôi chú Kim à " _ dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt của hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mặt mình - " Unuu unuu, sao chú đáng yêu vậy hả? Hê hê hê hê "

Jungkook dùng sức bẹo hai bên má của Kim Taehyung và kéo nó sang hai bên. Hắn đau đớn nhíu mày nhìn cậu cười ngốc và mặc kệ cho cậu làm càn trên khuôn mặt mình.

E hèm, nghe nói Kim chủ tịch đây trân trọng gương mặt của mình lắm.

" Tôi giúp cậu đưa cậu ấy về, đi thôi "

Quay ra nói với Jimin vài từ rồi bế bổng cậu lê vô cùng nhẹ nhàng, tận tâm phóng ra vào đường pheromone làm cho Jeon Jungkook ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai hắn. Tất cả bước lên con xe đắt tiền sau đó phóng đi một cách nhanh chóng

#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ