Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

#Đam

Những ngày sau đó Jungkook rất ngoan về nghe lời hắn, cậu cứ như một đứa trẻ bảo gì nghe nấy, cho ăn gì cũng ăn, bảo làm gì cũng làm. Đặc biệt là đã nhẹ nhàng hơn trước một xíu, mới một xíu xiu thôi bởi vì trong đầu cậu ngay bây giờ chỉ nghĩ đến rằng trong bụng mình sẽ chuẩn bị có thêm một tiểu thiên thần, cậu cần phải tập cho mình thói quen đi đứng cẩn thận và ăn uống đúng cách.

Mọi người quên rồi sao, Jeon Jungkook trưởng thành rồi mà.

" Jungkook, tôi về rồi đây "

Tiếng gọi vang lên, bỗng từ trên lầu vọng xuống tiếng bịch bịch nghe có vẻ gấp gáp, cậu trong một giây nào đó đã quên mất rằng mình đang tập đi nhẹ nói khẽ cười duyên liền phi từ trên cầu thang xuống khiến hắn cũng phải sợ.

" Mừng...mừng chú về " _ cậu chạy đến một phát nhảy tót lên ôm lấy cổ hắn, Taehyung cũng vì thế mà nhanh chóng đỡ lấy mông của cậu bế cậu lên.

" Jungkook, em quên rồi sao? Sao lại chạy nhanh như vậy hả? "

" Ơ, ừ nhờ. Tôi quên mất, hì hì "

Cậu cười cợt, đánh trống lảng thơm lên má hắn một cái rõ to. Chắc chắn Kim Taehyung sẽ không khiển trách cậu nữa đâu, cậu đã truyền năng lượng cho hắn vậy mà, nhỉ?

Hắn vậy mà cũng thật bó tay với bạn nhỏ mất thôi, chẳng tìm được lý do nào để bắt lỗi bạn nhỏ cả, cậu cứ như vậy thật sự hắn lại mềm lòng không thôi. Bế bạn nhỏ nhẹ tênh đến phòng bếp, hắn đặt cậu ngồi lên bàn còn mình thì lấy nước uống, tiện thể trò chuyện cùng bạn nhỏ một chút, nhớ lắm rồi.

" Em ở nhà không phá gì đấy chứ? "

" Chú nói gì vậy chứ? Người ta trưởng thành rồi chứ bộ " _ cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

" Thật không hửm? " _ hắn nheo mắt nhìn biểu cảm của cậu, miệng vẫn tủm tỉm cười.

Sở dĩ hắn hỏi vậy vì ngày nào về mà không có món đồ nào trong nhà hỏng thì hôm đấy mới lạ. Cậu ở nhà chán chán liền bày trò nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác. Có hôm thì lôi hết quần áo của hắn lên giường rồi rúc vào đó ngủ quên, hôm lại lôi sách ra vứt đầy trên sàn rồi cũng ngủ luôn, hôm thì ngủ trong tủ đồ, hôm khác lại ngủ trong phòng tắm. Mà nói vậy mới nhớ ra dạo này cậu ngủ rất nhiều, cậu có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có mùi của hắn thì sẽ yên tâm không mảy may suy nghĩ mà lăn ra đó đánh một giấc ngon lành.

" Vậy...tôi lên phòng thay đồ rồi xuống với em "

" A ơ khoan đã, không thể lên được " _ cậu vội vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn ngăn lại.

" Tại sao? "

" À ờ vì...thì vì..."

" Hửm? "

" Vì...tôi...á.."

Hắn đột ngột bế cậu lên tay rồi cất bước lên lầu.

" Lại phá phách gì rồi đúng không? "

Vừa mở cửa phòng là y như rằng bề bộn quần áo của hắn chồng chất lên nhau trên chiếc giường to lớn. Jeon Jungkook ngại ngùng không biết chúi mặt vào đâu để che đi cái sự xấu hổ này liền vùi đầu vào hõm cổ của hắn né tránh.

" Lý do không cho tôi lên phòng? Vì đây à? "

" Thì...thì tại em nhớ mùi của chú chứ bộ "

Cậu lắp ba lắp bắp được mấy từ rồi im hẳn. Ra là bạn nhỏ cũng nhớ chú chết lên được, cũng hiểu được phần nào lý do cậu lại bày biện ra như vậy. Kim Taehyung không nói gì đặt cậu xuống sàn, chưa kịp phản ứng gì hắn đã hôn lấy cậu nhanh chóng. Vì hắn quá cao nên cậu phải nhón chân hết sức để đáp trả lại nụ hôn, dây dưa một hồi liền tha cho cậu, Jungkook vội bấu víu vào hắn thở hổn hển.

" Nếu nhớ thì gọi cho tôi..." _ hắn ghé sát tai cậu thì thầm - " Tôi sẽ về nhà ngay với em mà, bạn nhỏ "

[....]

Một tuần trôi qua, Jungkook nhiều lúc cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn trước rất nhiều, không còn muốn chạy nhảy, cũng lười ăn đi bao nhiêu. Mỗi lần động đũa là mỗi lần cậu cảm thấy nhạt miệng và không muốn ăn nữa. Kim Taehyung thấy vậy cũng lo, nhưng lại không hề bắt ép cậu.

" Em ăn xong rồi à? Không ăn nữa sao? "

" Ưm...tôi no rồi, chú ăn ngon miệng "

Vác khuôn mặt ỉu xìu ra ngồi ở ngoài phòng khách, cậu dùng tay chọt chọt vô bụng mình. Bụng cậu thì đang rất đói thế nhưng mà miệng lại không muốn nuốt đồ ăn. Cậu không biết phải làm sao nữa, khó chịu quá đi.

" Uống sữa nhé, bạn nhỏ "

" A, vâng "

Cậu nhận lấy ly sữa từ tay hắn, uống được vài ngụm lại đặt cốc xuống rồi để đó. Bình thường cậu sẽ rất thích thú mà uống hết một cốc này, nhưng mấy bữa nay cậu bỏ lại rất nhiều. Hắn cũng nghĩ ngợi rất nhiều nhưng hắn muốn xem cậu quyết định như nào chứ không ép cậu phải đi khám.

[....]

" Ây gù, cái lưng tôi, sao lại mỏi vậy cơ chứ "

Cậu ôm lưng đi xuống dưới nhà, quả nhiên hắn đã đi làm từ lâu, vẫn như mọi ngày, cậu vẫn ở nhà một mình từ giờ cho đến lúc hắn về, thật chán nản quá đi mất. Hôm nay lại còn bị đau lưng nữa khiến thân thể càng buồn bực hơn.

" Alo, Jimin hả? Sang chơi sao? Được mà được mà, tôi đợi cậu sang "

[....]

" Ôi Jeon Jungkook, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn của tôi "

Park Jimin lao đến ôm lấy cậu, bỗng nghe cậu hét lên một tiếng, vội vàng thả cậu ra rồi hỏi han.

" Sao thế hả? Đau ở đâu sao? "

" Chả hiểu sao từ sáng đến giờ đau lưng chết tôi rồi, khó chịu chết đi được "

" Ôi thôi, ngồi xuống đây đi đã nào "

Sau khi ngồi xuống thì y nghe cậu kể lể rất nhiều từ việc Kim Taehyung cưng chiều cậu thế nào đến việc mấy hôm nay cậu mệt mỏi và chán ăn. Y vừa nghe vừa tủm tỉm cười, không phải con người này quá ngây thơ rồi sao? Đúng đối với con người tìm hiểu nhiều thứ như y sẽ dễ dàng nhận biết sư việc hơn cậu rất nhiều.

[....]

Hai bạn nhỏ ngồi nói chuyện ấy vậy mà cũng hết một buổi sáng, đến tận lúc hắn đi làm về. Jiminie tinh ý muốn trả lại không gian riêng cho hai con người hạnh phúc liền lên tiếng muốn ra về.

" Thôi tôi về trước nhé, lúc nào buồn chán cậu cứ gọi cho tôi "

" Biết rồi, biết rồi mà. Ngoài cậu tôi còn gọi cho ai chứ "

" À với cả, tôi nói cậu nghe cái này "

Jimin vẫy vẫy cậu lại gần, Jungkook khó hiểu nhưng vẫn tiến lại gần y để y nhân dễ dàng ghé sát tai mình thì thầm gì đó. Sau khi nghe xong Jeon Jungkook khuôn mặt biến sắc, mở to mắt bất ngờ, che cái miệng há hốc lại vì ngỡ ngàng.

" Thật...thật sao? "

#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ