Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26


" Xin hỏi cháu là ai ấy nhỉ? Ta thấy cháu khá quen mắt nhưng...."Mẹ Kim nheo mắt nhìn Jang Eunsoo và đang cố nhớ ra rằng mình đã gặp cô ta ở đâu rồi. Chỉ trách mẹ đầu óc đã kém khiến mẹ chưa thể nhớ ra nổi hoặc do ai đó quá mờ nhạt mà thôi." Bác thực sự quên con rồi sao ạ? Con là Eunsoo, Jang Eunsoo đây mà bác "Bà lẩm nhẩm một hồi thì cũng nhớ ra được cái tên ấy." À, là con gái ông Jang có đúng không? Cũng một thời gian dài không gặp cháu rồi nhỉ? "" Ra là bác vẫn nhớ cháu, cháu cảm thấy rất vui đấy ạ "Cũng phải nói thêm ở đây đó chính là Jang Eunsoo từng là thanh mai trúc mã của Kim Taehyung khi còn bé bởi vì hai nhà ở cạnh nhau và quan hệ của hai bên gia đình cũng khá tốt. Ngặt nỗi, khi hắn vừa tròn 18 tuổi, đã theo chân bố mẹ sang bên Mỹ lập nghiệp, để lại lời tỏ tình chưa kịp nói của cô đến tận bây giờ. Cô ta thực sự thích hắn, thích hắn rất nhiều. Hắn luôn quan tâm và bảo vệ cô khiến cô thực sự rung động trước cậu nhóc ngày ấy. Jang Eunsoo cũng chẳng biết là do rung động nhất thời hay như nào nhưng cô ta đến bây giờ có thể nói là vẫn thích hắn." Cũng một thời gian dài rồi bác nhỉ? Bác dạo này càng trẻ ra đấy ạ "" Ây gù, con bé này thật tình, nói như vậy bác lại tưởng là thật không đó "Hai người đằng trước cứ mải nói chuyện lại bỏ quên mất cậu cùng hắn ở đằng sau. Nói trắng ra thì cậu chẳng biết gì về chuyện thanh mai trúc mã này cả, hắn chẳng hề nói với cậu rằng có quen một Jang Eunsoo và hắn cũng chẳng kể rằng hắn đã từng thích cô ta nhiều đến nhường nào. Cậu cảm thấy mình đứng đây thật thừa thãi trong câu chuyện của họ liền biện lý do lý trấu." Chú, em mệt nên em ra xe trước nhé " _ cậu kéo cổ hắn xuống và thì thầm vào tai hắn." Tôi đi cùng em "Vừa định quay lưng nắm tay cậu đưa đi thì Jang Eunsoo như đã cố tình để ý hắn từ lâu gọi vọng lại." Anh Taehyung, khoan hãy đi đã "Cô ta bỏ mẹ Kim sang một bên và chạy lại cầm chặt lấy tay hắn. Cậu quay người cúi đầu chào một cái rồi hất nhẹ tay hắn ra rồi ôm bụng đi về phía xe ô tô đằng xa. Hắn muốn đi theo liền bị giữ lại." Làm ơn, hãy nghe em nói "" Nói chuyện sau đi, giờ tôi đang bận "Hắn không hề nhìn cô ta mà ánh mắt luôn hướng về bóng lưng nhỏ nhắn đang đi chầm chậm đằng kia. Kim Taehyung gạt nhẹ tay cô ra cùng với lời nói gấp gáp." Mẹ mau ra nhanh nhé "_ nói xong liền đuổi theo cậu." Ơ, anh...Taehyung..."" À, haha, bác cháu mình đi loanh quanh một chút nhỉ Eunsoo "" Ha, dạ vâng ạ, mình đi thôi bác "_ cô ta ôm lấy tay bà nhưng ánh mặt vẫn chưa dứt ra khỏi người đàn ông.[...]Hắn chạy ra đến nơi liền thấy cậu chuẩn bị bước lên xe với khuôn mặt phụng phịu. Dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi lận nên cách suy nghĩ cũng sẽ khác nhau nhiều chút, có thể hắn thấy Eunsoo nắm tay mình vẫn đang còn bình thường nhưng cậu lại không nghĩ vậy thì sao? Cậu còn đang có em bé nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc khi thấy người mình yêu bị Omega khác nắm tay. Hắn biết chứ, hắn biết hết mà. " Jungkook, từ từ thôi " Hắn nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy cậu đỡ lên xe, Jungkook hú hồn quay ra, hắn cứ làm cậu giật mình hết lần này đến lần khác thôi. Sau khi yên vị trên xe thì xe cũng lăn bánh, cậu ngồi cách hắn vài phân bĩu môi, nói bóng nói gió. " Hờii, sao không ở đấy vui vẻ với thanh mai trúc mã mà chạy tới chạy lui để làm gì, nghe nhọc thật chứ " Hắn chống tay lên cửa ngắm nhìn cậu, bỗng chợt nghe cậu nói xong lại cười nhẹ một cái. " Tôi vẫn đang nghe đấy bạn nhỏ " " Thì tui nói chú đó, chú Kim Taehyung "Cậu khẳng định lại lời nói đó là nhắm đến hắn, một mình Kim Taehyung chứ không phải ai khác. Thấy hắn lại vui vẻ cười mình lại làm cậu tức hơn nữa, tiện tay với lấy chai nước vừa uống được một ngụm thì vẫn là Jeon Jungkook xui thay, bác tài phanh gấp để tránh một con mèo khiến nước đổ hết lên áo phông của cậu làm nó ướt một khoảng lớn. " Xui xẻo thật chứ " Cậu loay hoay tìm giấy thấm nước còn hắn thì ngồi một đống ở đấy nhìn chằm chằm vào cậu. Còn lý do vì sao hắn không giúp cậu ư? Áo ướt khiến nó dính chặt vào cơ thể cậu, thấp thoáng đâu đó còn ẩn hiện sau lớp áo là hai đầu ngực lộ ra, ra là ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn luôn hướng về nơi đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lắm rồi hắn và cậu chứ làm chuyện đó khiến hắn có phần hơi nhớ. Đột nhiên hắn giật mình thoát khỏi giấc mộng, bây giờ việc hắn cần làm là giúp cậu kia kìa chứ không phải ngồi rảnh rang nhìn ngực người khác. " Nào, để tôi giúp em " Hắn một hơi liền nhẹ nhàng lột áo phông của cậu ra làm cậu có chút ngỡ ngàng, kéo cậu lại gần mình hắn nhanh chóng mặc một chiếc áo khác vào cho cậu kèm theo đó là áo khác của hắn ở bên ngoài giúp cậu giữ ấm. Cũng may hắn đã tập cho mình thói quen luôn đem đồ của cậu phòng những trường hợp như này thì có cái mà dùng. " Chú...chú đừng có ôm chặt như thế " Cậu hiện tại đang lọt thỏm trong lòng hắn vì được Taehyung nhấc lên chân hắn ngồi. Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, ấn đầu cậu tựa lên vai mình. " Chú không nghe em nói gì à? " " Mau nhắm mắt ngủ một lúc đi, từ sáng giờ chắc em cũng mệt rồi " _ hắn tựa đầu lên ghế rồi cũng nhắm mắt lại nhưng tay vẫn không quên vuốt dọc sống lưng của cậu. Jeon Jungkook rất dễ ngủ và cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần khó ngủ chỉ cần Kim Taehyung vuốt lưng thì cậu sẽ lại ngủ thật ngoan. Jeon Jungkook đang được vuốt lưng, mắt liền lờ đờ đi tỏ vẻ mệt mỏi, cuối cùng là gục xuống vai hắn ngủ ngon ơ, còn đâu bộ dạng đanh đá lúc ấy mà thay vào đó là cục bông tròn ủm nằm vừa vặn trong lòng hắn không lệch một tí nào. " Yêu em " _ hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cùng với lời tâm tình nho nhỏ


" còn nữa nhé nhưng tạm thời mình chưa đăng được nên xin phép mọi người lại drop 1 tgian nha"

"iu mọi người nhìu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ