Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3


#Đam
#ABO

Sáng hôm sau khi vừa bừng tỉnh dậy, lại thấy bản thân mình nằm trên giường nệm êm ái liền không nhớ ra đêm qua sảy ra những chuyện gì. Cậu chỉ nhớ cậu đã gặp Park Jimin, rồi hai đứa uống say, rồi cậu về, rồi sau đó....

" Aishh, không nhớ nữa, mặc kệ nó đi "

Vò đầu một hồi cũng chịu đứng lên đi tắm, quần áo lăn lộn từ hôm qua đến giờ đã ám mùi thức ăn và bia rượu khiến cậu khó chịu vô cùng, dù sao thì cậu cũng là người ưa sạch sẽ chỉ là hôm qua do cậu quá say nên mới ngủm luôn như vậy

[....]

" Aiii, cái đầu này, sao mi cứ đau hoài vậy hả? "

Vừa lạch bạch đi xuống cầu thang vừa than thở, Jungkook đây ghét nhất cảm giác cơ thể không được thoải mái a ~

" Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à? "

Nói không phải ngoa chứ trông hắn bây giờ thật sự rất đẹp trai nha, chỉ với chiếc quần âu cùng với áo thun dài tay đơn giản đã khiến khối cô đổ gục đấy.

Hắn có giác quan thật nhạy bén, dù đang đọc báo nhưng vẫn nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Kim Taehyung điềm đạm lên tiếng.

" Nhìn đủ chưa? " _ gập tờ báo đang đọc dở lại để ngay ngắn trên bàn, hắn ngoắc tay gọi cậu - " Lại đây nói chuyện "

" Gì? Tôi với chú có chuyện để nói hả " _ miệng thì cứ phải khịa cho đã cơ mà vẫn ngoan ngoãn tiến lại cùng hắn hàn huyên.

" Sao nào? Chú muốn gì? "

" Chắc cậu cũng không muốn tôi nhắc lại vụ tối hôm qua cậu nôn ọe lên người tôi đâu nhỉ? "

Cậu khuôn mặt méo mó đang cố sử dụng từng nơron thần kinh để nhớ lại hôm qua cậu đã làm những gì khi say nhưng căn bản là cậu đâu thể nhớ được gì.

" Muốn nghe tiếp không hả? Sau đó cậu còn đòi làm gì tôi nhỉ? "

"...."

" À, cậu còn đòi hôn tôi n..."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu cùng gò má ửng đỏ vội chồm lên che miệng Taehyung lại. Cảnh vui được thu vào tầm mắt, hắn không hẹn mà nhếch miệng cười.

Có vẻ công cuộc ' bắt nạt ' bạn nhỏ đã chính thức bước bắt đầu.

" Chú...muốn gì? " _ Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu bắt đầu buông tay ra khỏi miệng hắn

" Đơn giản thôi, làm việc không công cho tôi một ngày đi " _ Hắn nhún vai

" Chú nói rõ hơn đi "

" Trong ngày hôm nay, cậu sẽ phải làm theo những gì tôi nói, bất kể là việc gì cậu cũng đều phải làm "

Quan sát nét mặt không mấy thay đổi của cậu trai nhỏ, hắn biết cậu sẽ không nhường hắn bất cứ thứ gì, cậu sẽ không chịu thua trước hắn, cậu là con người hiếu thắng.

" Được thôi, tôi sẽ hoàn thành hết cho chú xem "

[....]

" Jungkook, lấy cho tôi cốc cà phê "

" Jungkook, treo áo lên móc cho tôi "

" Jungkook, lại xoa bóp cho tôi "

" Jungkook, tôi đói "

"Jungkook..."

"Jungkook..."

"Jungkook..."

Jeon Jungkook bị hắn xoay như chong chóng chỉ trong một buổi sáng, cậu mệt bở hơi tai đến cốc nước cũng không kịp uống hết.

Hắn thì chỉ việc ngồi một chỗ ra lệnh, đến cái điều khiển TV ngay trước mắt cũng ráng gọi cậu ra lấy dùm. Này là bắt ép người quá đáng chứ làm việc nhà cái nỗi gì.

[.....]

" Mẹ kiếp, chú ăn gì mà nói lắm thế? "

Vừa lau kệ sách vừa kêu than với hắn mà Kim Taehyung chỉ chăm chăm đánh máy, chẳng quan tâm đến cậu có chửi rủa hay mắng nhiếc gì hắn. Một lần nữa cậu lại bị hắn bơ đẹp.

" Nói ít lại. Lấy tệp tài liệu trên kệ cao nhất xuống đây cho tôi  "

" Vâng vâng " _ Cậu bất mãn lên tiếng.

[....]

" Ây da, sao mà cao dữ vậy hả "

Với cái chiều cao khiêm tốn của mình thì hiện tại cậu đang cố nhón chân lên cao nhất để có thể lấy được tệp tài liệu nhưng không thành. Jungkook hận, cậu hận những thứ cao hơn mình, chúng làm cậu trở nên nhỏ bé.

" Này chú, mang tôi mượn cái ghế chút đi "

Sau khi mãi chẳng thấy tài liệu đặt lên bàn, hắn liền dừng mọi hành động và hướng ánh mắt và cậu bạn đang vất vả ở đằng kia.

" Mỗi thế cũng không xong " _ Hắn thở dài, đứng dậy tiến lại chỗ cậu.

" Ghế của tôi đâu? "

Ngó quanh cũng chẳng thấy hắn cầm cái ghế nào, lại còn rảnh rỗi ra xem cậu làm trò hề hay gì? Jungkook đang khóc trong lòng nhiều chút.

Mải nghĩ ngợi mà chẳng hay hắn đã cúi xuống từ lúc nào. Vẫn là cánh tay ấy, vẫn là sức lực ấy, một lần nữa nhấc cậu lên vai hắn ngồi ngon lành. Một tay giữ lấy eo cậu, tay kia lại rảnh rỗi lại đút túi quần. Cậu được một phen hú vía, ôm chặt lấy đầu hắn sợ hãi lên tiếng.

" Chú...chú bị điên sao? Bất ngờ như thế, tôi..."

" Mau lấy tài liệu nhanh lên trước khi tôi cho cậu tiếp đất bằng mông "

* Ô lô lô các tình yêuu :v xin lũi nếu mà chap này không đúng ý mọi ngừi nhé hehehe *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ