Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

#Đam
#ABO

' Tôi nên nhìn nhận lại cậu nhỉ, Jeon Jungkook '

[....]

Sau đã được " ăn uống " no nê free, Lee Eunna vác bản mặt dày cộp biến ra khỏi công ty, nhục để đâu cho hết đây.

" Hời, tôi không biết làm diễn viên lại mệt vậy đấy "

Cậu nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo, vòng tay trên cổ hắn cũng rời đi. Kim Taehyung bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, vô thức nắm lấy eo cậu một lần nữa kéo Jungkook ngồi vào trong lòng.

" Chú bị sao vậy hả? Lỡ tôi ngã ra đây thì chú tính sao? "

Hắn giật mình như vừa tỉnh mộng, nhìn xuống gương mặt nhăn nhó đang ngồi trong lòng trách móc mình. Kim Taehyung là một người không biết che giấu sự xấu hổ và tất nhiên hắn sẽ không nhận lỗi về mình.

" Tch..." _ một tay đẩy mạnh cậu ra, xém chút nữa là tiếp đất bằng mặt rồi.

" Chú càng ngày càng khó hiểu mà Kim Taehyung " _ một lần nữa trong ngày lại muốn đấm nhau đây mà, cậu có hiền rồi chăng? - " Mà thôi, chú nên có bữa ăn để cảm ơn tôi chứ? "

" Tại sao tôi phải làm thế? "

" Tôi vừa giúp chú đấy lão già đáng ghét " _ cậu chống nạnh khó chịu, tại sao cứ phải bắt cậu nói huynh toẹt ra như vậy, Jeon Jungkook là rất ngại a ~

" Không rảnh "

" Không được không được, tôi muốn chú mời tôi ăn mà huhu "

Làm căng lên thì không được, cậu liền xuống nước giở thói nũng nịu Kim Taehyung, nắm lấy tay hắn đung đưa, làm tất cả để thu hút được sự chú ý của hắn.

Cậu chắc chắn sẽ phải " moi " một bữa ăn của hắn, hứa danh dự.

" Đi mà chú "

"...."

" Chú không thương tôi à? "

"...."

" Chú Kim đẹp trai, phong độ nhất trên đời, mau chú ý đến tôi đi mà "

" Thôi được, cậu phiền phức quá đấy "

Nhì nhèo mãi khiến hắn chẳng thể tập trung làm được gì cả. Quay qua quay lại giờ cũng đã đến giờ ăn cơm, ngẫm nghĩ thì thấy mời cậu một bữa cơm cũng chẳng mất gì.

Vì sao? Vì nhà Kim Taehyung đây đầy tiền.

" Yesss, nhanh nào chú "

Cậu hào hứng kéo hắn chạy ngay ra khỏi phòng làm việc với tốc độ nhanh chóng. Đúng là đồ ăn có thể cảm hóa được mọi thứ mà.

[.....]

Sau khi đánh chén gần thủng cái ví của Kim Taehyung thì cậu lại bắt hắn phải đi bộ cùng mình. Jeon Jungkook là cái đồ được voi đòi tiên, chẳng kiêng nể ai, kể cả hắn cậu cũng không sợ.

" Đi ô tô có phải là giờ được về nhà rồi không? Đồ phiền phức "

" Chú đi mãi không chán à? Đi bộ một tí thì chết ai? "

Từng làn gió nhè nhẹ thôi vào người khiến cậu hơi rùng mình nhẹ. Bất giác tỏa ra lượng pheromone nhỏ, một lần nữa mùi vani lại bủa vậy quanh khoang mũi của Kim Taehyung.

Tính là sẽ tỏ ra người lớn một chút khi cởi áo khoác và choàng lên vai Jungkook nhưng....

" Bà ơi, nguy hiểm lắm "

Cậu nhanh chóng phi ra kéo lấy người bà cụ để tránh cái ô tô đang lao đến, cố gắng ôm chặt lấy bà cụ để tránh bà bị thương, cả người tiếp đất mạnh đến nỗi cậu cũng không tin là nó lại đau đến vậy.

Mọi người nhanh chóng xúm lại đỡ bà cụ đứng dậy, hắn cũng lao đến giúp cậu đứng lên, lại lỡ tay nắm mạnh và tay cậu khiến cậu hét lên.

" A, chú...đau "

Kim Tahyung vạch tay áo cậu lên xem thì thấy một khoảng bầm tím lớn nổi bật trên làn da trắng trẻo.

" Về thôi " _ kéo cậu rời khỏi đám đông ồn ào để về nhà, hắn đi nhanh quá khiến cậu phải bước to hết mức có thể.

" Chú, từ từ thôi "

[....]

" Ngu ngốc, không biết nguy hiểm là gì à? "

Nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Jungkook, thật sự hắn chẳng thể hiểu với cậu phải như nào mới gọi là nguy hiểm, nếu lỡ may lúc đó không kịp thì giờ còn được ngồi đây hay không? "

" Trời đất ơi, tôi chưa kêu thì thôi mà chú đã khóc thuê cho tôi rồi đấy à? A, nhẹ lại "

" Chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì "

" Cái này...còn nhẹ chán, chú không biết chứ hồi nhỏ tôi choảng nhau với mấy đứa trong xóm suốt, còn nặng hơn thế này "_ cậu vỗ ngực tự hào kể lại

" Cậu là trẻ trâu à? "

Jeon - trẻ nghé - Jungkook bật cười lớn, hồi đấy thì biết cái gì mà trẻ trâu với trẻ nghé chứ, không giải quyết được bằng lời nói thì mình dùng nắm đấm nói chuyện tí thôi mà.

" Xớ, mẹ tôi còn khen tôi năng động cơ đấy "

" Năng động cái nỗi gì, chưa bị đánh chết là may "

#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ