Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày, Lâm Mặc chăm chỉ giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Lâm Mặc luôn cố gắng dậy thật sớm để làm việc. Thằng bé ngoan ngoãn và luôn kính cẩn khi tiếp xúc với Châu Kha Vũ.

Thấy Lâm Mặc chỉ quanh quẩn trong nhà đã lâu, nhân một ngày mùa thu đẹp trời, Châu Kha Vũ quyết định dẫn Lâm Mặc lên núi hái thuốc cùng mình. Y đưa cho thằng bé một cái gùi, nói:

- Đeo vào, đi theo ta.

Lâm Mặc lập tức đeo gùi lên vai, nghiêm túc theo sau thần tiên đại nhân. Lần đầu được y dẫn ra khỏi sơn trang, Lâm Mặc vừa mừng vừa lo. Thằng bé cứ sợ thần tiên đại nhân sẽ dẫn mình xuống núi. Do dự mãi, thằng bé đánh liều hỏi y:

- Thần tiên đại nhân, chúng ta đi đâu vậy ạ?

- Tìm thảo dược. Ngươi nhặt hạt dẻ là được. – Châu Kha Vũ dừng bước. – Biết hạt dẻ không?

- Biết ạ.

Nhìn Lâm Mặc vui vẻ cười tít mắt, Châu Kha Vũ tưởng thằng bé thích đi nhặt hạt dẻ, y nói tiếp:

- Sắp đến rồi.

- Dạ, thần tiên đại nhân.

Cây thuốc Châu Kha Vũ cần mọc ở vách núi hiểm trở, không thể đưa Lâm Mặc theo. Y để thằng bé lại dưới gốc cây dẻ, dặn dò:

- Nhặt đủ ăn là được, không cần nhiều. Chơi loanh quanh đây thôi, xong việc ta sẽ đến tìm ngươi.

- Con nhớ rồi ạ. – Lâm Mặc tự tin gật đầu.

Châu Kha Vũ đi mất. Lâm Mặc tháo gùi trên vai đặt xuống đất, bắt đầu lần tìm hạt dẻ rơi dưới gốc cây.

Một đứa trẻ ở nơi thâm sơn cùng cốc như Thanh Thạch có bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Trong lúc Lâm Mặc cần mẫn nhặt hạt dẻ, ánh mắt khát máu của thú rừng đã dán lên thằng bé từ bao giờ.

Lâm Mặc nhặt được gần nửa gùi hạt dẻ thì phát hiện nấm rừng. Thế là thằng bé lần mò đi hái nấm. Lâm Mặc kéo theo gùi hạt dẻ, chầm chậm rời sang khu vực khác.

Một thời gian sau, Châu Kha Vũ đeo gùi thảo dược trở lại gốc cây. Y đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Lâm Mặc đâu. Đoán thằng bé chỉ ở gần, y cất tiếng gọi Lâm Mặc. Gọi mãi mà không thấy thằng bé đâu, y liền linh cảm có chuyện chẳng lành.

Châu Kha Vũ dùng năng lực của mình giao tiếp với cây rừng rồi tức tốc đến chỗ Lâm Mặc. Thằng bé thấy y đột ngột xuất hiện thì lập tức nhào vào người y rồi òa lên khóc.

- Làm sao? – Châu Kha Vũ ngồi xuống ngang tầm với Lâm Mặc.

- Vừa rồi... có... có... - Lâm Mặc nói trong nước mắt.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm Lâm Mặc đang khóc nức nở, phù phép dịch chuyển hai người về lại sơn trang. Y vỗ vỗ lên người Lâm Mặc, dỗ thằng bé:

- Nín đi.

Đáp lại y là những tiếng "hức hức" của đứa trẻ vừa trải qua sợ hãi. Y đưa tay lau nước mắt cho thằng bé, nói tiếp:

- Nam nhi, không được khóc.

Lâm Mặc vừa gật đầu vừa đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Đạo lý "nam tử đổ máu không đổ lệ", thằng bé đã tỏ rồi.

~.~

Trời đã về khuya, Lâm Mặc co ro ngồi dưới hiên nhà, ngước mắt nhìn vầng trăng trên cao. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như dòng suối mát chảy xuống nhân gian.

Lâm Mặc xòe bàn tay ra tính. Thằng bé đã sống với Châu Kha Vũ bốn mùa trăng rồi. Lâm Mặc biết thần tiên đại nhân thương hại nên mới cho mình ở lại sơn trang. Thằng bé luôn cố gắng thật ngoan, thật nghe lời nhưng dường như thần tiên đại nhân không hài lòng cho lắm.

Lâm Mặc không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng trên núi lại hiện lên. Thằng bé không thể nào xóa đi hình ảnh con hổ to lớn gầm gừ nhe hàm răng nhọn hoắt chăm chú nhìn mình. Lâm Mặc thất thần ngồi phịch xuống đất như miếng mồi chờ con thú đến cắn xé.

Con hổ gầm lên rồi bổ nhào vào Lâm Mặc. Hàm răng sắc nhọn cùng chiếc lưỡi dài của nó phóng đại trước mặt thằng bé. Ngay tức khắc, kết giới bảo vệ Lâm Mặc hình thành. Giây tiếp theo, con thú bị đánh bật ra xa. Nó rú lên đầy đau đớn. Âm thanh gào thét đầy man rợ ấy khiến Lâm Mặc không dám mở mắt ra nhìn.

Khi Lâm Mặc định thần lại, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước mặt thằng bé. Y luôn đến vào những lúc Lâm Mặc cần nhất. Bao nhiêu nỗi niềm trong lòng Lâm Mặc trào ra thành nước mắt phủ kín mặt mũi. Thằng bé ôm chặt y, khóc thật to.

~.~

Gió đêm mùa thu làm Lâm Mặc run lên. Thằng bé rụt người lại, vòng tay tự ôm lấy mình. Bỗng nhiên, cảm giác ấm áp bao trọn lấy thân thể Lâm Mặc. Tiếng Châu Kha Vũ vang lên trên đầu thằng bé:

- Tại sao không ngủ?

Lâm Mặc ngước mắt nhìn y. Bờ môi tái nhợt vì lạnh run rẩy không nói nên lời. Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Y đưa tay kéo lại áo choàng trên người thằng bé.

- Nhớ nhà? – Y hỏi.

- Không ạ. – Lâm Mặc chậm chạp lắc đầu.

- Lạnh, vào trong đi.

Lâm Mặc nghe lời, lập tức đứng lên. Lâm Mặc còn chưa cao tới hông Châu Kha Vũ. Vạt áo choàng của y khoác lên người thằng bé thừa ra một đoạn vừa dài vừa rộng. Y nhìn nhìn rồi túm phần đuôi áo lên, ra hiệu cho Lâm Mặc đi vào nhà.

Châu Kha Vũ chốt cửa xong, quay người lại thì thấy Lâm Mặc đang loay hoay bắc ghế treo áo choàng của y lên. Nhìn đứa nhỏ nhón chân mãi không vắt áo lên được, y liền bước tới giúp một tay. Treo áo xong, y nói với thằng bé:

- Ngủ sớm đi, cần thêm chăn thì nói với ta.

Lâm Mặc ngần ngừ muốn nói lại thôi. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu rồi trèo xuống ghế. Thấy thái độ Lâm Mặc hơi lạ, Châu Kha Vũ bèn hỏi:

- Sao thế? Có gì nói đi.

Lâm Mặc rụt rè xoắn hai tay vào nhau, ấp úng lên tiếng:

- Thần tiên đại nhân... con... sợ... sợ

- Ngươi sợ cái gì?

- Trên núi... có... có... con hổ...

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y cân nhắc giây lát rồi nói với Lâm Mặc:

- Vậy ngươi qua ngủ với ta.

Lâm Mặc dè dặt trèo lên giường của Châu Kha Vũ. Thằng bé biết ý nằm gọn vào một góc. Thấy vậy, y liền bảo:

- Nằm lùi vào đây.

Châu Kha Vũ giũ chăn đắp cho Lâm Mặc, vô tình chạm phải người thằng bé. Cảm giác lạnh buốt truyền đến tay y, không biết đứa trẻ này đã ngâm gió sương mấy canh giờ rồi. Nếu y không ra ngoài chắc thằng bé sẽ thức đến sáng mất.

Y nghiêng người, vòng tay qua ôm hờ lấy Lâm Mặc. Cảm nhận được đứa trẻ trong tay mất tự nhiên, y liền nói:

- Không cần sợ. Ngủ đi.

- Thần tiên đại nhân, người thật tốt. – Giọng Lâm Mặc ngập tràn xúc động.

- Lần sau ta sẽ không để ngươi một mình.

Lâm Mặc rúc sâu vào người Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy y. Châu Kha Vũ vỗ về thằng bé, ru Lâm Mặc vào giấc ngủ.

*****

Tiết thu phân, sơn trang Thanh Thạch đón chào khách đến. Người tới là một nam nhân diện tử y, tay cầm tràng hạt cùng màu. Vị khách hiếu kỳ nhìn Lâm Mặc, cất tiếng hỏi thằng bé:

- Ngươi là tiên đồng của ai thế?

Lâm Mặc giương mắt nhìn nam tử trước mặt, đáp lời:

- Con không phải tiên đồng. Ngài đến tìm thần tiên đại nhân ạ?

- Phải, đi gọi tiên quân nhà ngươi tới đây.

Lâm Mặc vâng lời đi tìm Châu Kha Vũ. Khi hai người quay lại thì vị khách kia đã yên vị bên chiếc bàn đá dưới giàn tử đằng. Không chờ Châu Kha Vũ lên tiếng, vị khách chỉ tay vào Lâm Mặc, hỏi nửa đùa nửa thật:

- Châu Kha Vũ, ngươi làm cha khi nào thế? Con lớn tới vậy mà luôn giấu ta.

- Thằng bé không phải con ta. – Châu Kha Vũ phủi tay.

Đôi mắt vị khách sáng lên rồi lập tức bình thường trở lại. Vị khách nghi hoặc:

- Phàm nhân? Châu Kha Vũ, chốn thâm sơn cùng cốc của ngươi giữ một đứa trẻ người phàm làm gì?

- Vô tình thôi. – Châu Kha Vũ đáp.

- Thế nào là vô tình? Người phàm vào được sơn trang của ngươi sao? Một đứa trẻ con có thể nguyên vẹn vào tận đây ư? – Vị khách hỏi dồn.

- Ta cho thằng bé vào.

Giữa lúc đối phương đang nghệt mặt ra, Châu Kha Vũ vẫy Lâm Mặc lại gần, nói với thằng bé:

- Đây là Lưu Chương tiên quân, bằng hữu của ta.

Lâm Mặc cúi gập người chào Lưu Chương:

- Tham kiến tiên quân, con tên là Lâm Mặc.

Lưu Chương đưa mắt đánh giá Lâm Mặc, vẻ rất hài lòng:

- Lâm Mặc hả? Nếu ta biết có đứa trẻ xinh xắn như ngươi ở đây đã mang theo chút bánh kẹo cho ngươi rồi. Lần sau sẽ có nhé.

- Đa tạ tiên quân. – Lâm Mặc đáp ngay.

Châu Kha Vũ phẩy tay ra hiệu cho Lâm Mặc đi pha trà mời khách. Thằng bé lập tức cáo lui. Đoạn y nhìn sang Lưu Chương, lạnh nhạt hỏi:

- Tự nhiên hạ cố đến chỗ ta, có việc gì sao?

Lưu Chương quét mắt nhìn ngó cảnh quan, tặc lưỡi:

- Phải có việc mới được đến chỗ khỉ ho cò gáy này của ngươi à? Dựng cái nhà ba gian thôi mà cũng phải giấu giấu diếm diếm.

- Ta lập kết giới vì không thích bị làm phiền. – Châu Kha Vũ đáp.

- Thế đứa nhỏ vừa rồi là sao? Không thể tin là một người như ngươi lại thu nhận trẻ con, còn cho ở lại sơn trang đấy. – Lưu Chương vặn lại.

Châu Kha Vũ vẫn giữ thái độ lãnh đạm, y hỏi:

- Ta không thể thu nhận trẻ con sao?

- Đương nhiên. Ai cũng có thể nhận tiên đồng, ngươi thì không. – Lưu Chương trả lời với chất giọng chắc nịch.

Châu Kha Vũ không để tâm câu khẳng định của Lưu Chương, y tiếp:

- Đó là việc của ta.

Đúng lúc này, Lâm Mặc bưng trà lên. Lưu Chương vừa quan sát tác phong của thằng bé vừa lần chuỗi tràng hạt trong tay rồi nhận xét:

- Châu Kha Vũ, ngươi đối xử với ai cũng như nhau.

Châu Kha Vũ bưng ly trà lên. Y khẽ nhấp môi, nhàn nhạt nói:

- Ngươi thì luôn thích vòng vo.

Lưu Chương chẳng có vẻ gì là chột dạ. Đợi Lâm Mặc đi khuất, Lưu Chương mới chậm rãi thưởng trà.

- Đến nói với ngươi, Thu Sương đã lịch kiếp xuống Nhân giới rồi.

- Nói với ta làm gì? – Châu Kha Vũ dửng dưng.

- Ngươi!? – Lưu Chương cứng họng. – Ngươi không định quan tâm đến nàng sao?

- Ta là Địa tiên, không thể can dự vào số kiếp của người phàm.

Không chờ Lưu Chương phản bác, Châu Kha Vũ tiếp lời:

- Chuyện của nàng ấy, không liên quan tới ta. Có ngươi quan tâm nàng là được rồi.

Nhìn vẻ lạnh nhạt của Châu Kha Vũ, Lưu Chương tức giận thở hắt ra.

- Ngươi nói thì hay lắm. Lâm Mặc không phải người phàm à?

- Đừng lôi Lâm Mặc vào làm cái cớ. Ta tự biết cân nhắc thiệt hơn.

Lưu Chương lần tràng hạt trên tay, thở dài đầy bất lực:

- Chưa từng thấy ai cố chấp như ngươi.

Châu Kha Vũ điềm nhiên thưởng trà, không nói gì.

~.~

Khi Châu Kha Vũ tìm thấy Lâm Mặc, thằng bé đang chơi với đàn thỏ bên bờ suối. Châu Kha Vũ bước đến ngồi cạnh thằng bé, đưa mắt nhìn dòng suối trong veo trước mặt.

- Thần tiên đại nhân, người có tâm sự ạ? – Lâm Mặc nghiêng đầu hỏi.

Châu Kha Vũ chuyển tầm mắt sang thằng bé, hỏi ngược lại:

- Lâm Mặc, ở với ta, ngươi thấy thế nào?

- Con rất thích sơn trang, rất thích thần tiên đại nhân. – Lâm Mặc thành thật trả lời.

Ánh mắt Châu Kha Vũ dịu hẳn đi, y đưa tay xoa đầu Lâm Mặc:

- Đứa trẻ ngốc, ngày nào cũng theo ta chịu khổ mà còn bảo thích.

- Con không thấy khổ. – Lâm Mặc trả lời.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt tựa hồ như lấp lánh của Lâm Mặc, nhẹ giọng hỏi:

- Mặc nhi, có muốn làm đệ tử của ta không?

Lâm Mặc ngẩn ra giây lát rồi mới vỡ lẽ. Châu Kha Vũ gật đầu với thằng bé, nói:

- Gọi sư phụ.

- Sư phụ!

*****

Lập đông đến gần, Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc đi chợ huyện mua y phục mới. Mới đầu Lâm Mặc rất vui nhưng khi đến chỗ đông người, thằng bé vội vàng nép vào Châu Kha Vũ. Y bế Lâm Mặc lên, nhẹ giọng trấn an:

- Không cần sợ.

- Sư phụ, lỡ mọi người nhận ra con thì sao? – Lâm Mặc thì thầm vào tai y.

- Không đâu.

Không khí náo nhiệt ở nơi đây khác biệt hoàn toàn với sự hiu quạnh của sơn trang. Lâm Mặc thay đổi tâm trạng rất nhanh. Thằng bé nhìn đâu cũng thấy mới lạ, luôn miệng hỏi Châu Kha Vũ xem đây là gì, kia là gì.

Châu Kha Vũ bế Lâm Mặc được một lát thì thằng bé đòi y thả xuống đi bộ.

- Sư phụ, người bế Mặc nhi lâu sẽ mỏi tay. – Lâm Mặc giơ tay ra. – Người nắm tay Mặc nhi, con sẽ không lạc mất.

Châu Kha Vũ rất hài lòng về Lâm Mặc. Y nắm tay thằng bé, đáp lời:

- Đi thôi.

Hai người như hai cha con đi bên nhau. Châu Kha Vũ mua quần áo cho Lâm Mặc, còn mua cả kẹo cho thằng bé. Trên đường về, hai người đi ngang qua bờ sông, vô tình bắt gặp đám trẻ con từng bắt nạt Lâm Mặc.

Bọn trẻ không chú ý đến hai người, chỉ có Lâm Mặc là co rúm lại như một phản xạ có điều kiện. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lâm Mặc, ôn tồn hỏi:

- Mặc nhi, hôm đó, vì sao con lại ngã xuống nước?

Lâm Mặc có chút kích động, thằng bé trả lời y bằng chất giọng nghẹn ngào:

- Mấy bạn... mấy bạn đẩy...

- Ừm. Đợi mùa xuân tới ta sẽ dạy con học bơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top