Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nhìn tôi. Mắt em màu nâu, nhưng nó lại trong, trong veo, như mảnh thủy tinh.
Thủy tinh phản chiếu tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn. Vậy nên mắt em là thủy tinh, vì em có thể nhìn thấu bản ngã của tôi.

Đáng sợ đấy. Và nó cũng là điều khiến tôi, đôi lúc lại sợ hãi em. Tôi sẽ lại run rẩy nếu đôi mắt ấy nhìn mình, sự run rẩy đến từ tận sâu bên trong linh hồn, rét lạnh chạy dọc xương tủy, và cứng đờ, mọi thứ đều không thể cử động, cả kể cơ thể của tôi.

Đôi mắt em sâu, rất sâu, như thể nó chất chứa hàng ngàn nỗi sầu thảm của loài người, sâu đến bất tận. Tôi chẳng thể đoán em sẽ nghĩ gì, kể cả lúc này. Mắt em tựa một cái vực mà khi tôi nhảy vào, sẽ chỉ có thể đối diện với sự lột trần tăm tối nhất.

Một thứ gì đó tôi không thể hiểu, nhưng nó làm tôi phải dè chừng em.

Đừng rời bỏ em, anh nhé.

Em nói với tôi, với một nụ cười mỉm nở trên môi. Khóe mắt em đang cong lên, trông em vui vẻ lắm. Em nắm lấy tay tôi, bàn tay em lạnh cóng, sự lạnh lẽo ấy khiến tôi suýt phải rít lên, như thể em vừa đem cả hai tay nhét xuống hầm băng vậy. Em dồn tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế gỗ, em nhìn tôi, chòng chọc, mắt em không chớp lấy một lần.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên nhanh như lúc này, bụng tôi nhộn nhạo, nó muốn nôn, nhưng tôi thì không. Đầu tôi đau đến muốn nứt ra, kèm với đó là một sự hưng phấn chạy dọc khắp trên cơ thể. Và ồ, tôi nhận ra rằng, hóa ra là tôi đang vừa sợ em, nhưng cũng vừa khao khát em. Sự thay đổi xoành xoạch như một chiếc chong chóng của em khiến tôi phải căng thẳng đến cứng người, tuy nhiên, nó cũng mang cho tôi thứ xúc cảm tuyệt vời mà tôi nghĩ mình đã chạm được đến cả cánh cổng thiên đường vì nó. Ôi chao, tôi thật bệnh hoạn biết bao.

Tôi gỡ tay em ra khỏi tay mình, rồi một cách bất ngờ, và nhanh đến mức mắt em không thể theo kịp, tôi đã ôm em, kéo em xuống, nằm đè lên hẳn người tôi. Tôi đưa mũi hít lấy mùi hương vấn vít trên mái tóc em, tôi vuốt gò má em, rồi lại nâng niu lấy khuôn mặt xinh đẹp của người tình. Thật kì lạ, trong khi phút trước tôi còn cảm thấy lý trí mình đang bị nhúng trong màn đêm đặc quánh, thì giờ đây, tôi lại lật ngược tình thế một cách dễ dàng.

Em là con mồi, còn tôi, mới là kẻ đi săn. Em yêu.

Dù cho thế giới này có vỡ nát, tôi cũng sẽ không đi. Đến lúc ấy, dù em có muốn giằng tay ra, tôi cũng sẽ trói em lại.

Tôi thủ thỉ với em, rồi lại cất lên một tràng cười. Ừ, thôi thề đấy, rồi xem nào, đến lúc ấy ai sẽ là kẻ thua cuộc. Tôi chẳng còn gì để mất, nhưng em sẽ bằng lòng bỏ xuống kiêu hãnh chứ, thân ái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top