Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Chào tôi là Đường Tiểu Điệp,năm nay tôi 26 tuổi,hiện tại đang làm nhân viên văn phòng kế hoạch tại một công ty. Tôi đã thích một cậu bạn. Tình cảm của tôi bắt đầu từ hồi tôi học cấp 3. Năm đó,tôi đã may mắn thi đỗ vào trường tôi mong muốn. Ngôi trường tôi luôn muốn học ở đó. Và chính tại nơi dó tôi đã gặp được người con trai ấy. Cậu ấy là Lục Giang Lăng. Đó là một người con trai trong mắt tôi rất là hoàn hảo nhưng chắc trong mắt mọi người chắc cậu ấy chỉ rất là bình thường. Bởi vì cậu ấy không có vẻ ngoài điển trai như những soái ca trong các truyện ngôn tình mà các cô gái đã đọc, nhà cậu ấy không giàu nhưng cậu ấy lại học rất giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó. Mải nói về cậu ấy mà quên chính mình. Mình học cũng bình thường nhan sắc cũng thường nốt,mình rất thích đọc truyện tiểu thuyết,manga và 1 số loại truyện khác. Mình có 1 người bạn thân cô ấy là Dương Hoàng Bảo Linh,cố ấy là một cô gái cá tính. Cô ấy với tôi 2 đứa tôi là bạn thân từ nhỏ. Hai đứa thân lắm chỉ mỗi tội là hay cãi nhau. Tôi luôn là người trêu cô ấy. Nhưng hai đứa luôn làm lành và không giận nhau lâu. Tôi nhớ rằng hồi đó tôi và cậu ấy đã học cùng nhau từ hồi lớp 10 cho đến hết lớp 12. Chúng tôi gặp nhau trong 1 tình cảnh rất trớ trêu. Lúc đó tôi đang ôm cái đống tài liệu thầy nhờ đi lấy. Không ngờ tôi lại bị đâm phải cậu ấy. Lí do là do cậu ấy chạy vội quá và ko chịu nhìn đường. Tôi cũng không chú ý gì. Dòng suy nghĩ của tôi về hồi đó đã bị cắt đứt bởi giọng nói à không phải nói là hét mới đúng . Và chủ nhân của chất giọng này là nhỏ Linh:

- Ê TIỂU ĐIỆP, TIỂU ĐIỆP.

- Bà làm gì mà hét to vậy? Điếc hết cả tai tui rồi và còn làm phiền mọi người trong quán cà phê này nữa.

- Ai bảo tại bà chứ ai. Lúc tui gọi không chịu nghe. Đến lúc tui hết lên mới chịu nghe cơ.

- Rồi coi là như vậy đi. Giờ có đi chơi không?

-Đi chứ. Lâu rồi bà mới gọi đi chơi 1 buổi tội gì không đi chứ.

- Đi thôi.

Đúng thật là lâu rồi tôi và nhỏ này không có đi chơi cùng nhau. Hôm nay được 1 bữa nên đi chơi cho thoải mái luôn. Lúc đi trên đường,tôi có chợt nhìn thấy một hình bóng tôi cảm giác là của cậu ấy người mà tôi thầm thích . Tôi dật dật tay nhỏ chỉ về hướng cái bóng dáng đó,bảo:

- Ê đằng kia là Giang Lăng đúng không?

Nhỏ nhìn theo tay tôi rồi quay lại cốc cho tôi 1 phát vào đầu tôi và nói:

- Mắt bà làm sao à. Có cái gì đâu. Với cả làm sao tên đó lại ở đây được hả? Tên đó đã ra nước ngoài du học rồi. Đừng lầm lẫn nữa. Hắn không quay về đâu. Quên hết đi. Chúng ta đi chơi. Được chứ?

- Ừ.Đi thôi. Tui sẽ quên hết.

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nghi ngờ đó là cậu ấy. Mà thôi kệ. Vậy là tôi với nhỏ Linh đi chơi tới tận khuya. Hai đứa quyết định về nhà tôi vì nhà tôi gần hơn. Và đến nhà cả hai đứa ôm nhau lăn lên giường ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy cả người ê ẩm. Tôi tính rằng tôi sẽ tắm qua cái rồi đi làm. Còn con heo kia thì tôi chấc sẽ làm bữa sáng cho rồi viết giấy báo rằng tôi đã đi làm. Tôi nhẳn nhơ đi trên đường đến lúc nhìn đồng hồ mới thấy rồi mình sắp muộn rồi. Chạy thục mạng đến công ti. Lúc chạy đến cửa công ty tự nhiên tôi đâm sầm vào 1 người. Lúc đứng dậy luồn vội xin lỗi rồi chạy đi luôn quên không nhìn mặt xem ra sao. Đến lúc yên vị tại chỗ làm việc tôi mới suy nghĩ về việc lúc nãy. Lúc đâm vào người đó tôi có ngửi thấy mùi bạc hà. Mùa nước hoa này giống hệt mùa nước hoa mà tôi đã tặng cậu ấy 9 năm về trước. Tôi lại nhớ về ngày hôm đó. Lúc tôi tặng cậu ấy món quà này là vào 1 buổi chiều tà. Tôi hẹn cậu ấy ra gần bờ sông đưa cho cậu ấy gói quà nói rằng:

- Nè tặng cậu. Đúng như đã hứa nhá.

- Ồ mình nói đùa thôi mà. Ai ngờ cậu lại tặng thiệt.

- Không lấy thì thôi,đưa đây

- Cậu đã mất công mua tặng mình thì mình phải nhận chứ không trả đâu. Mình sẽ trân trọng nó.

- Vậy mà làm bộ hoài. Biết thế lần sau không mua tặng nữa. Hứ.

- Nè, không được vậy nha. Làm vậy xấu lắm đó.

Vừa nói Giang Lăng vừa lấy tay véo mũi tôi. Hai đứa còn ở đó nói chuyện rồi chơi đùa mãi đến tối mới về. Vì nhà 2 đứa gần nhau nên về muộn bảo rằng hai đứa đi cùng nhau nên không bị mắng. Chuyện tôi phải tặng quà cho cậu ấy là vì chúng tôi cá cược với nhau rồi nếu cậu ấy dành giải nhất trong cuộc thi toán thì tôi sẽ tặng cậu ấy 1 món quà còn nếu cậu ấy không dành được giải nhất thì cậu ấy phải tặng tôi 1 món quà. Thế là cậu ta thắng nên tôi phải đi mua quà cho cậu ta. Món quà này tôi đã phải mất rất nhiều ngày để chọn. Càng suy nghĩ đến điều này thì tôi lại càng nhớ về cậu ấy thêm. Haizz tôi phải bỏ những suy nghĩ về cậu ấy ra khỏi đầu thôi. Tôi phải tập dần không suy nghĩ về cậu ấy như nhỏ Linh đã nói thôi. Tự dưng tôi thấy Trương Nhã Vọng,tôi thắc mắc sao cô ta lại ở đây? Cô ta là thư kí của giám đốc. Cô ta rất giỏi và còn xinh đẹp nữa. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm thế là tôi đi làm việc mặc cho cô ta ở đấy. Cô ta nói:

-Mọi người tập trung lại đây. Nghe tôi thông báo cái này * cô ta quay người ra phía cửa * Anh có thể vào được rồi đấy.

Mọi người quay hết lại phía cô ta còn riêng tôi vẫn cấm cúi làm việc. Cô ta nói tiếp:
- Đây sẽ làm trưởng phòng kế hoạch mới.

- Chào mọi người tôi tên Lục Giang Lăng. Năm nay tôi 25 tuổi. Mới vào công ty nên mong mọi người giúp đỡ.
Khi vừa nghe cái tên đó tôi đã bật mình đứng dậy. Nhìn về phía người mới đó, chính là hình dáng ấy, bóng dáng của người ấy. Đó chính là cậu ấy rồi.

___________________________________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Mong mọi người góp ý cho truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: