Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

     Ngày hôm nay tôi đoán là 1 ngày rất là may mắn đây. Sáng này tôi dậy sớm và chăm chút rất cẩn thận. Tôi chạy sang nhà cậu ấy và nhấn chuông. Thấy mẹ cậu ấy ra tôi chào:

- Cháu chào bác ạ.

- Chào cháu, cháu tìm A Lăng hả?

- Dạ vâng. Cháu và cậu ấy làm cùng công ti nên đến rủ cậu ấy đi làm ạ.

- Vậy cháu vào đi. Nó ở trên phòng đó.

- Dạ vâng.

     Tôi đi vào nhà và lên trên phòng của cậu ấy. Căn phòng vẫn vậy. Tôi cất tiếng gọi:

- A Lăng ơi, A Lăng.

- Dạ mẹ gọi con.

     Trời ơi cậu ấy nhầm tôi là mẹ cậu ấy kìa. Mà cái tên A Lăng chỉ có những ai thân thiết với cậu ấy mới được gọi thôi đó. Hiện tại bây giờ cậu ấy đang trong phòng tắm. Nên tôi quyết định trêu cậu ấy. Tôi ngồi lên giường và nói tiếp:

- Cư..u...cứu......m...ẹ.......với.....A......Lă.......n...g..........
Lăng.

- MẸ!!!!!!!!!!!

     Cậu ấy vừa hét vừa hốt hoảng chạy ra. Lúc cậu ấy ra thì thấy tôi đang ngồi trên giường cười. Đúng lúc đó mẹ cậu ấy ở dưới nghe thấy cậu ấy gọi trả lời:

- A Lăng con gọi gì mẹ à?

- Dạ không ạ.

     Cậu ấy trả lời xong liền quay khuôn mặt tức giận ra nhìn tôi. Cậu ấy nói:

- Tiểu Điệp cậu gan lắm. Hôm nay dám trêu mình. Mình nhất định phải trừng trị cậu.

- A Lăng à cậu không có cửa để trừng trị mình đâu. Plè. _ Nói xong tôi chạy luôn.

- Tiểu Điệp cậu đứng lại nhanh.

     Hai đứa đuổi nhau từ trên tầng xuống dưới nhà. Tôi sắp bị bắt thì cố chạy nhanh đến chỗ mẹ của A Lăng cầu cứu. Núp sau lưng bác ấy và nói:

- Bác ơi A Lăng đuổi cháu.

- Mẹ là do cậu ấy trêu con trước.

- Thôi hai cái đứa này. Đâu còn là trẻ con đâu. Lớn tướng rồi mà vẫn trêu nha được.

- Nhưng mà mẹ..... cậu ấy trêu con mà.

- Không nhưng nhị gì hết ngồi vào bàn ăn sáng đi. * quay sang tôi * Tiểu Điệp cháu ngồi vô ăn chung cho vui đi.

- Dạ bác.

     Thấy tôi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì cậu ấy lập tức nói:

- Tưởng cậu ăn sáng rồi mà. Không cần ăn nữa đâu. Ăn lắm thành heo đó.

     Tôi biết là cậu ấy đang cố ý trêu tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi không ăn nữa. Tôi đáp lại:

- Mình biết là mình ăn sáng rồi. Nhưng mà tại cậu đuổi mình ghê quá nên giờ mình kiệt sức rồi phải ăn chứ. Với cả heo dễ thương lắm đó.

     Nói xong tôi ngồi xuống và ăn. Tôi nhìn thấy rằng cậu ấy có vẻ tức tôi đây. Ăn xong tôi và cậu ấy cùng đi làm. Trên đường đi tôi và cậu ấy không nói gì với nhau. Đến lúc đến công ti, tôi ngồi làm việc được 1 lúc thì thấy chị Quỳnh đến và nói:

- Tiểu Điệp trưởng phòng cho gọi em đó.

- Gọi em có việc gì?

- Chị không biết. Lúc nãy chị vào nộp bản kế hoạch thì trưởng phòng bảo chị gọi em vào đấy có việc.

- Vâng. Để em vào xem sao.

     Trời ơi không biết là cậu ấy có làm gì không đây.
Tôi mở cửa ra vào bước vào hỏi:

- Cậu gọi mình có việc gì?

- Ở công ti phải xưng là trưởng phòng. Mà cô không biết gõ cửa trước khi vào sao? Ra ngoài làm lại.

     Tôi biết chắc là cậu ấy cố tình chơi tôi để trả thù cho sáng nay đây. Nhưng vì ở công ti cậu ấy là trưởng phòng nên tôi bắt buộc phải nghe lời. Tôi đi ra ngoài và gõ cửa. Tôi nghe thấy tiếng cậu nói "Mời vào". Tôi lại bước vào và lại hỏi:

- Trưởng phòng cho gọi tôi có chuyện gì không ạ?

- Cô đi pha cho tôi 1 cốc cà phê. Không đường không đá. Nhanh đi.

- Ơ sao lại là tôi chứ?

- Cô còn ở đó ý kiến. Đi nhanh.

- Dạ vâng.

     Tôi thật sự rất ức nha, không phải là sếp thì muốn gì là được đâu nhá. Tôi ngậm cục tức này suốt trong thời gian làm việc.
     11 giờ: giờ nghỉ trưa

     Đến nghỉ trưa, tôi cùng 1 số nhân viên khác xuống căn tin để ăn trưa. Lúc xuống đến nơi thì tôi nhận được 1 cuộc gọi. Mở máy ra thấy là cậu ấy gọi nen bắt máy nghe:

- Alo, gọi gì tôi.

- Cô mua 1 suất cơm trưa mang lên cho tôi.

- Ơ sao cứ phải là tôi thế vậy?

- Nhanh lên đi

     Tôi chưa kịp nói thêm được gì thì cậu ấy đã cúp máy rồi. Haizzz đời tôi sao khổ vậy! Đi mua xong tôi đem ngay lên phòng cho cái người được gọi là trưởng phòng đó. Tôi gõ cửa. Bên trong phòng, cậu ấy nói vọng ra: "Vào đi" . Tôi bước vào và đưa cho cậu ta hộp cơm, tôi nói:

- Thưa trưởng phòng tôi đã mua cơm cho trưởng phòng rồi ạ. Giờ tôi xin phép.

     Tôi đang định bước đi thì cậu ấy nói:

- Tôi đã cho phép cô rời đi chưa?

- Dạ?

- Tôi bảo là tôi đã cho phép cô đi chưa mà cô giám đi.

     Tôi quay lại và nói:

- Thế thì trưởng phòng có gì căn dặn nữa ạ? *tôi vừa ấm ức vừa nói*

- Cô ở đây xử lí hết đống giấy tờ này đi. Khi nào xong mới được về. Kể cả khi hết giờ làm buổi chiều.
Nhớ chưa?

- Nhưng.......

- Không nhưng nhị gì nữa làm đi. Nhanh lên.

- Dạ vâng.

     "Hic tôi đã làm gì nên tội với cậu ấy đâu? Mà có thì có cần hành hạ tôi đến như vậy không chứ? Đời tôi khổ quá, Mà kệ đi làm xong sớm thì được về sớm. Cố gắng lên". Đó suy nghĩ của tôi, và tôi cũng thật ngưỡng mộ tôi khi có thể suy nghĩ tích cực vậy.

     7 giờ tối
 
     Mải mê làm cái đống giấy tờ mà giờ tôi mới nhìn đồng hồ. Chết rồi muộn quá rồi. Làm nhanh lên nào.

     2 tiếng trôi qua

     Aaaaaa xong rồi về thôi. Tôi dọn dẹp thật nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà để xe lấy xe đi về. Khi về tới nhà, bố mẹ tôi đã chạy ra hỏi tôi:

- Sao con bây giờ mới về? *mẹ tôi*

- Dạ con bận việc tí thôi.

- Lần sau đừng làm về muộn vậy. Bố với mẹ con lo lắm đó, nhớ chưa? *bố tôi*

- Dạ vâng. Chúng ta vào nhà thôi.

     Thêm 1 ngày nữa trôi qua. Hôm nay đúng là 1 ngày mệt mỏi mà. Tôi nghĩ mình không nên nản chí làm gì. Kệ hết đi. Tôi vẫn sẽ tự quyết định cố gắng để có thể nói ra những điều mà mình còn giấu. Tôi sẽ nói được với cậu ấy mà. Mong ngày mai dsex đến thật nhanh để tôi sẽ nói ra điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: