Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng...reeng...
Ting...ting...

Tiếng chuông báo thức kêu lên in ỏi cộng với tiếng thông báo của hàng chục tin nhắn khiến cho cô gái đang lăn lóc trên giường không thể không bật ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ.
Với tay tắt chiếc báo thức ồn ào, nhấc điện thoại lên thì đập vào mắt cô là cả một lyrics (lời bài hát) được mang tên "Hối Thúc" đến từ cô bạn Na thỏ yêu quý của mình:

" Nè Myoui Mina đừng có nói là giờ này còn ngủ đó nha..."

" Lăn xuống giường và sửa soạn đi"

" Tớ sắp qua tới tớ đến là đi liền không được chậm trễ một giây một phút nào hết"

" Chúng ta phải đi sớm thì mới có chỗ ngồi"

"

......"

Hơzz... gì vậy chứ, hôm nay làm gì có buổi học nào??? Cô gái đang ngồi lì trên giường đang cố gắng nhớ lại lý do mà ngày nghỉ nhưng vẫn phải thức sớm như vậy:

"À à nhớ ra rồi đúng là đãng trí thật " Cô tự gõ nhẹ lên đầu mình một cái khi đã nhớ ra được lý do khiến cô bạn Im bắn rap với mình vào sáng sớm. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường tiến vào phòng tắm tầm 20' sau đã thấy cô bước ra với gương mặt tươi tắn hơn lúc nãy trong bộ trang phục nữ sinh với tên trường Đại học Kangseoul, cô đứng ngắm mình qua chiếc gương Vừa chải lại mái tóc màu nâu ngang vai vừa nhìn vào điện thoại vẫn lại là những câu nói như thúc giục từ bạn Im khiến cho cô cũng chỉ biết cười khổ, lẽ ra giờ này cô vẫn còn được nằm thẳng cẳng ra trên giường mà tận hưởng ngày nghỉ, ấy nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, ai bảo cô chấp nhận lời năn nỉ mật ngọt của cô Im làm gì. Cô không trả lời tin nhắn chỉ đưa mắt ra cửa sổ nhỏ chờ hình bóng của cô bạn, thiệt là, người chưa tới nhưng tin nhắn còn dài hơn đường nhà cô Im đến nhà cô. Chỉ đọc tin nhắn thôi mà cô cũng có thể tưởng tượng ra được cô Im giờ này chắc chắn là đang bắn tốc độ trên chiếc xe đạp vừa lầm rầm mắng cô rồi. Cô vừa cười vừa tiếp tục chỉn chu lại quần áo bước ra ngoài khóa cửa và đứng đợi cô bạn, trong chốc lát, hình bóng nhỏ thân thuộc kia cũng hiện ra cùng với chiếc xe đạp màu hồng đang chạy băng băng trên đường khiến Mina không nhịn được mà cười lớn. Trái với sự thoải mái của Mina thì Nayeon lại mang dáng vẻ hấp tấp mồ hôi nhễ nhại, lại thở hồng hộc câu nói ngắt quãng:

" Nhanh lên...nhanh lên ..."
" Lên xe ...lên xe..."

"Nè để tớ chở, cậu xem cậu kìa làm gì có người con trai nào sẽ thích cậu trong bộ dạng này không? Mina nửa đùa nửa thật nhắc nhở bạn mình.

" Hở... cũng đúng ha ...vậy cậu chở" cô bạn Im nhanh nhảu lùi xuống chiếc yên xe phía sau, tay không quên đập đập vào yên xe phía trước, Mina cũng nhanh chóng lên xe nếu như cứ làm mất thời gian thì có khi bạn thỏ này sẽ cắn cô mất.

Xe chạy được một đoạn đã dừng trước một quán nước nhỏ, người đứng xếp thành hai hàng chờ đến lượt. Quán tuy nhỏ nhưng được trang trí không gian rất ấm áp, nước lại hợp khẩu vị Mina cực kỳ cô lại thấy trà đào ở đây rất ngon, nên việc có nhiều người bất chấp xếp thành hàng dài đứng đợi cũng là lẽ đương nhiên và việc ghé lại đây đã như là một thói quen mỗi sáng khi đi học của cô rồi.

"Đừng có nói là cậu định xếp hàng mua đó nha?" Nayeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt hấp tấp

" Haizz...dù sao đó cũng là thói quen của cậu nhưng phải nhanh đó "

"Ừm hửm" Mina lại trả lời tỉnh bơ rồi nhanh chóng vào hàng.

Vào lúc này, Nayeon vẫn ngồi yên vị trên xe nhưng dáng vẻ như không thể chờ được nữa, thì phía sau lại có một chiếc ôtô đang dần di chuyển sát vào lề đậu phía trên xe của Nayeon. Nayeon cũng chẳng thèm nhìn cho đến khi chiếc cửa xe kia mở ra và một người con trai với thân hình cao ráo bước xuống, khiến Nayeon muốn rời mắt cũng không được. Anh ta mang một chiếc khẩu trang chỉ thấy được đôi mắt sáng, mặc một bộ vest trang trọng toát ra mùi hương nam tính thoang thoảng, không chỉ nước hoa ở anh ta Nayeon còn ngửi được mùi tiền và quyền lực. Nhưng anh ta cứ thế mà lại đi vào hàng đứng đợi mua nước trong một cửa hàng nhỏ sao? Đó cũng là những gì mà Nayeon nghĩ khi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người trước mắt vì anh ta quá nổi bật giữa đám đông .

Anh ta đứng hàng bên cạnh Mina và phía dưới cách cô một vài người, cô cũng nhận thấy anh ta quá là có sức hút đi nhưng cũng không dám nhìn qua bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng chỉ trỏ, bàn tán, và có cả bộ dạng phấn khích như gặp idol của mấy cô gái xung quanh cũng đủ khiến cho cô biết được người đó thu hút như thế nào.

Đợi được một lúc, cũng đến lượt Mina, vì là khách quá quen với quán nên cô cũng chỉ cần đưa hai ngón tay ra hiệu 2 ly nước thì cô Jun chủ quán đã hiểu.

" Gì chứ không định đổi khẩu vị sao? Cô Jun cười cười dịu dàng hỏi
" Hứ... tại cô đó mà còn hỏi ai bảo trà đào của cô làm con nghiện đến bây giờ không dứt ra được" Mina làm bộ dạng giận lẫy khiến cô Jun cũng bật cười.
Khi cầm hai ly nước trên tay cô xoay người né sang một bên nhường chỗ cho người kế tiếp, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cô vô tình đưa ánh mắt sang người làm náo loạn nãy giờ và cũng trong khoảnh khắc cô thấy anh ta cũng đang đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô nhưng cũng nhanh chóng chuyển hướng. Mina đứng lặng người vẫn chăm chăm nhìn vào người kia mà không hề hay biết bản thân đang có phần hơi bất lịch sự, cô chỉ bừng tỉnh khi tiếng gọi thúc giục của Nayeon vang lên:

" Nè Mina... mọi người đang chờ chúng ta đó không nhanh lên là hết ghế bây giờ"

"Oh được, tớ xin lỗi!" Mina vội vội vàng vàng mà chạy đến chỗ Nayeon, cô đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang xếp hàng kia một cái rồi mới bắt đầu đạp xe chạy đi. Suốt đoạn đường chỉ nghe thấy Nayeon luyên thuyên mãi vì sắp gặp được người mà cô ngày nhớ đêm mong, còn Mina như chìm trong một suy nghĩ khác.

"Mina ...Mina..."
" Hả? Cậu kêu tớ?"
" Có 2 đứa không kêu cậu thì kêu ai đây? Không lẽ tớ kêu cái người đứng mua nước lúc nãy" Nayeon nói với giọng điệu đùa giỡn
" À mà lúc nãy thấy cậu nhìn người ta say đắm lắm đó nha, sao? Say nắng rồi phải không? Cũng phải thôi nhìn anh ta ai mà không mê cho được, đến cả cô Mina cũng không thể chạy thoát được cái từ " biến thái" rồi
" Cái gì mà biến thái chứ?"
" Không phải sao, cậu nhìn con trai nhà người ta chằm chằm như vậy không biến thái thì là gì?" Nayeon vẫn giọng cười cợt chọc ghẹo trong khi cô bạn mặt biến sắc vì đến lúc này mới nhận ra sự khiếm nhã của mình.

Im lặng một lúc, Mina đột nhiên lên tiếng hỏi:
" Nè Nayeon, cậu có thấy người lúc nãy... rất quen không?
"Hửmm.. thấy quen sao? Nayeon mặt vừa suy nghĩ vừa tỏ vẻ tò mò.
"Đôi mắt đó rất giống..." Nói đến đây Mina lại im lặng nhưng nét mặt Nayeon cô dường như hiểu được câu nói lấp lửng của Mina.
" Chắc là không phải đâu Mina, người giống người cũng không phải chuyện hiếm, huống chi... nếu là cậu ấy tớ không nghĩ cậu ấy sẽ xa lạ với mình như vậy đâu "
Ngưng một lúc Mina lại thở dài giọng có chút buồn lại có phần thỏ thẻ như chỉ muốn cho mỗi cô nghe thấy:
" Cậu nói đúng, chỉ thấy đôi mắt không thể khẳng định được dù đôi mắt rất giống nhưng ánh mắt thì... lại khác hoàn toàn.

Cứ chạy một lúc thì cũng đến nơi, nơi họ đến là trường đại học cũng là ngôi trường danh tiếng bậc nhất tại Seoul, là ngôi trường mơ ước của bao học sinh, sinh viên trong đó có Mina và cả Nayeon. Nếu phấn đấu nhiều một chút có học bổng giá trị thì may ra năm sau mới có thể đường đường chính chính bước chân vào trường. Từ phía xa đã cũng đã thấy được không khí nhộn nhịp vì hôm nay là một sự kiện rất lớn đối với trường là " Kỷ Niệm 10 năm" ngày trường thành lập.
Nhưng những dòng suy nghĩ ấy lại thứ mà cô kinh ngạc là sự sang trọng của trường, chiếc bảng hiệu to đùng ghi tên trường đập vào mắt cũng đủ khiến cô choáng ngợp.
Hôm nay dòng người đông đúc đa số là học sinh của trường còn thiểu số là cô và cô bạn Na thỏ quý hóa này đây -_-

Cứ mải mê nhìn cảnh vật xung quanh lúc này Mina mới để ý bộ dạng như đang chờ đợi ai đó của Nayeon mới lên tiếng hỏi:

"Cậu có hẹn với ai sao?"
" Àa, tất nhiên là người đã cho chúng ta mượn đồng phục này rồi,
Aa chị Jisoo em ở bên này" Nayeon vừa gọi vừa vẫy tay, Mina nhìn theo hướng ấy lại thấy một cô gái đang chầm chậm tiến lại gần, là trời nắng hay thật sự là cô ấy đang phát ra hào quang vậy chứ? Xinh đẹp như vậy đúng là đến con gái còn mê.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top