Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GẶP GỠ

'Vù vù vù '

Từng đợt gió nhè nhẹ thoáng qua giữa cái nóng hầm hầm của mùa hè thổi qua khung cửa sổ phe phẩy , làm những con người lười nhác dần dần chìm vào giấc ngủ .

" Tử Nhiên " !

"..."

" Tử Nhiên.."
"..."

" Đàm Tử Nhiên !! "

Những tiếng gọi điếng tai cứ thế mà cắt ngang giấc ngủ lười biếng đó .

Bỗng chốc cô giật mình ngồi bật dậy , trả lời to " Dạ mẹ ! "

Dường như vẫn còn nơn mơn cơn buồn ngủ , khi chỉ chợp mắt vỏn vẹn 30 phút .

Mắt nhắm mắt mở chớp chớp nhẹ hai cái ,khóe môi giật giật há to rồi ngáp một cái thật dài " Oáp... !"

Dụi nhẹ đôi mắt lơ mơ bước xuống giường , tóc tai rôi rối đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ưng ửng đỏ hồng  .

Bước vào nhà vệ sinh sước gọn mái tóc , xả một làn nước mát lên mặt , ngước lên.

'Róc rách róc rách'

Cô gái có làn da trắng mịn màng không tì vết , khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa cân đối pha lẫn đôi má bánh bao toát lên sự dễ thương , kèm thêm khí chất lanh lợi cá tính của cặp chân mày , dáng môi cười ửng hồng xen chút đỏ hài hòa mềm mại đáng yêu , cặp lông mi dài cong nhẹ , nếu ai quan sát kĩ sẽ nghĩ đoa là một cô gái đáng yêu .

Nhưng em có một nhược điểm đã che đi gương mặt đẹp là bệnh sợ xã hội , nên dù đi đâu trừ ở nhà Tử Nhiên luôn đeo kính , khẩu trang và mặc những chiếc áo dày to xuống quá gối dù cho trời có nóng thế nào cũng luôn mặc kín mít vì sợ có ai đó sẽ thấy được bản thân xấu xí gớm ghiếc này .

Bệnh sợ xã hội của Tử Nhiên không phải bẩm sinh mà một lần khi 8 tuổi cô bị bắt cóc và bị treo một tấm bảng 'kẻ xấu xí' trước ngực , dù đã được cứu an toàn trở về nhưng đến tận bây giờ nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí em một sự tự ti khủng khiếp khó dứt bỏ .

Túm gọn lấy tóc cuộn tròn lại vuốt vuốt vài cái cho xong , lấy một chiếc khẩu trang trong một chiếc hộp to mà em để đồ dùng hàng ngày đeo vào mặt chỉnh cho kín rồi đi nhanh xuống lầu .

Bước vào trong bếp Tử Nhiên hỏi " Mẹ gọi con việc gì ạ ?"

' Cạch cạch cạch ' tiếng gõ nồi

Mẹ quay sang tôi rồi nhấn nhẹ vào trán " Sao bây giờ con mới xuống , mẹ gọi con lâu lắm rồi đó ! "

"..."

" Con ngủ hả ? Mắt có chút sưng nè . Đừng có thức quá khuya để học nhé , hại mắt lắm đó "

Mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoa xoa nhẹ đầu , khóe môi mỉm cười nhìn Tử Nhiên.

Gật đầu , em cúi mặt xuống trả lời " Vâng ạ, kết thúc kì nghỉ hè là phải học để thi lên đại học , nên con phải học trước từ hè ạ "

Mẹ nở nụ cười tự hào và một chút đau lòng "Ừm cũng đừng cố quá nhé con , cứ từ từ đừng ép bản thân quá là bệnh đó "

" Vâng "

" À đúng rồi , hôm qua có nhà hàng xóm mới chuyển đến đây ngay bên nhà mình đó . Hình như có 2 người sống thì phải ..."

Mẹ chống tay vào cầm nhắm mắt lại suy nghĩ rồi 2 giây sau đảo mắt nhìn ra hỏi lớn" Mình à nhà hàng xóm mới chuyển đến có một cậu bé sống cùng với mẹ nó thôi hả anh ! "

Căn phòng ngay cạnh cầu thang truyền ra âm thanh trả lời lại " À em hỏi nhà bên hả đúng là có 2 người họ sống thôi "

Trong căn phòng truyền ra tiếng bước chân chậm rãi , rồi cánh cửa chợt mở ra , ba Tử Nhiên từ bên trong ngó đầu nhìn vào căn bếp , thấy em ba hỏi " À Nhiên Nhiên hả con xuống rồi đó hả , vừa nãy mẹ gọi con mà không thấy đáp lại nên nghĩ con ra ngoài rồi " hahaha

Ba Tử Nhiên nheo đôi mắt cười lên vài tiếng , lộ ra những nếp nhăn trên mặt , nở nụ cười tươi khiến ai nhìn vào cũng nghĩ ông rất trẻ .

Một hồi , ông quay sang nhìn mẹ rồi ngước mặt lên trời nghĩ " Về chuyện thằng bé nhà hàng xóm bên cạnh , anh có quen bố thằng bé đó , hồi đại học anh với hắn là bạn thân , nhưng do gia đình sắp xếp đi du học nên từ đó chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại , mà anh lại làm mất cái điện thoại đó rồi . Haizz thế mà lần gặp lại thì biết nó lấy vợ còn sắp có con nữa chứ . Nhưng hắn đã mất từ lúc chúng ta có Nhiên Nhiên , thật tiếc khi không thể khoe với hắn "

" Ồ bạn của anh hả , trẻ như vậy mà lại.. , chắc chị nhà ấy vất vả lắm "

Ông nhìn sang Tử Nhiên rồi bảo " Hay tối nay mẹ và con sang nhà hàng xóm mới làm quen , tiện nói chuyện hỏi thăm luôn "

Mẹ tôi bĩu môi khoanh tay lại đáp bố " Anh nói dễ như vậy ! Sao anh không sang cùng bọn em chớ "

" À anh.. tối nay anh phải đến công ti với sếp bàn chút chuyện nên chắc 10 giờ mới về được , em cứ sang thay anh cũng được mà , con gái với nhau dễ nói chuyện thêm anh ngại lắm " gãi gãi cái đầu cười

"Hứ chốn tránh là giỏi "

Rồi đặt tay lên vai Tử Nhiên nói " Bây giờ con ra siêu thị mua cho mẹ ít dâu , để mẹ làm sữa chua tối mang sang làm quen nhà họ nhá "

Tử Nhiên có chứng sợ xã hội ít giao tiếp nên cô có hơi sợ , nhưng thấy ánh mắt mong muốn của mẹ cô lại gật đầu đồng ý .

Lên phòng thay đồ đeo chiếc kính 0° luôn được đặt sẵn một góc để ra ngoài , mặc một chiếc áo cao cổ bó người , khoác thêm chiếc áo khoác to dài quá gối , thêm chiếc quần dầy to để che đi cặp chân , chỉnh lại khẩu trang rồi đóng cửa phòng.

Xuống nhà mẹ và bố thấy vậy chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài một cái .

Tử Nhiên chạy nhanh tới siêu thị , không thèm nhìn ngó điều gì vì cô sợ sẽ có người chú ý tới mình mà quên luôn cái nóng oi bức của mặt trời mà cắm đầu chạy một mạch .

Do mặc quần áo kín mít , rồi lại vội vã chạy nguyên đoạn đường dài , nên cô rất mệt và khó thở chắc do chiếc khẩu trang kín khi đang chạy không cung cấp đủ oxi , mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không chịu tháo bất kì thứ gì xuống.

Thở mạnh một hơi chấn tĩnh , Tử Nhiên bước vào siêu thị ,bên trong lắp điều hòa nên làm dịu đi cơn nóng bức oi ả của mặt trời bên ngoài , có chút se lạnh do mồ hôi để lại .

Đi vào ai thấy cô cũng tránh xa , trong cái trời nóng bức gần 30° mà có người mặc kín mít như vậy thì tôi cũng sợ cơ mà .

Đến quầy bán dâu , liếc nhìn một lượt trên kệ chỉ còn đúng một hộp dâu cuối cùng , Tử Nhiên vươn cánh tay đặt lên hộp dâu cùng lúc bên cạnh cũng có một cánh tay đặt lên ngang hàng với cô .

Giật mình cô quay sang bên cạnh , là một cậu bạn rất cao đang đeo khẩu trang , cậu ta quay sang nhìn cô , rồi nói "Em cần à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top