Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi thơ bất hạnh (Chương 1)

Hồi còn nhỏ, tôi sống trong một gia đình nghèo khó ở với anh chị của tôi. Ba tôi phải làm rất nhiều công việc như chăn trâu, cày cuốc và rất nhiều công việc khác, đến nổi phải làm nô lệ cho những người cao quý. Chỉ vì mẹ tôi mất sớm nên một mình ba tôi phải nuôi nấng hết 3 người con..
Tôi là đứa con út trong gia đình. Tên của tôi là Tiểu Phù Dung, tất cả mọi người hay gọi tôi với một cái tên quen thuộc là Dung Dung. Chị tôi là Tiểu Ly, là người chị hai của tôi. Còn anh tôi là Minh, người anh cả trong gia đình. Chị của tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, chị ấy là một người kiên cường, luôn tự tin trong tất cả mọi chuyện và không bao giờ khóc trong những chuyện tồi tệ nhất.. Còn anh tôi thì lớn hơn tôi 5 tuổi, anh ấy thì hơi nhút nhát nhưng anh ấy lại tỏ ra mình là một người mạnh mẽ và nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện. Chỉ có tôi thì chẳng có lợi ích gì cho gia đình, thậm chí còn khiến gia đình tôi khó khăn hơn. Nên những người ở chung xóm trọ của tôi luôn cảm thấy khó chịu vì tôi. Nhan sắc tôi trong gia đình thì không như mọi người, anh chị em tôi ai sinh ra cũng được hàng xóm khen hết lần này tới lần kia, chỉ có tôi thì không. Chị tôi thì có làn da trắng di truyền từ mẹ và có làn tóc óng mượt như ba tôi, chị có đôi mắt to tròn long lanh với những mi mắt dài cong. Còn anh tôi tuy hơi nhút nhát nhưng anh ấy rất khoẻ về thể lực, 1 mình anh có thể bưng được 1 lượt mấy chiếc bàn gỗ khiến ai cũng trầm trồ. Chỉ có tôi xấu xí, vô dụng không như anh chị tôi. Và dường như tất cả mọi người, họ đều không thích tôi đến khi..
Tại HongKong vào 1913 28/6, đó là những ngày tháng hạnh phúc của tôi. Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật thứ 13 của tôi, ba tôi vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi hằng năm ,những năm khác ba toàn tổ chức sinh nhật cho cả 3 anh chị em chung 1 ngày nhưng lần này thì đặc biệt hơn, ba tổ chức 1 buổi sinh nhật riêng cho tôi. Tôi cảm thấy hào hứng và hạnh phúc:
-Con cảm ơn ba vì đã tổ chức sinh nhật cho con!
Ba tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói:
-Con có thích buổi sinh nhật ba dành cho con chứ?
-Thích lắm ba ạ!
-Ba xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật đẹp hơn cho con nên con cũng đừng buồn nhé. Dù chỉ là 1 chiếc bánh nhỏ nhoi, 1 chai nước chanh nhưng ba đã cố gắng vì con rồi nhé!
-Dạ không sao đâu ạ, được ba tổ chức sinh nhật con cũng hạnh phúc lắm rồi. Con hứa sau này con sẽ cố kiếm tiền báo hiếu lại những ngày tháng ba đã vì con nhé.
Ba tôi im lặng 1 hồi và trả lời:
-Um..! Ba sẽ chờ đợi con gái yêu của ba nhé.
Dù nhà chúng tôi khó khăn đến mức 3 anh chị em chúng tôi phải uống cùng 1 chai nước chanh vào ngày sinh nhật nhưng tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác khó quên ấy luôn lập đi lập lại trong trí não tôi..
Lần hạnh phúc ấy cũng là lần cuối của tôi, cũng là lần tôi ở với gia đình tôi. Vào 1914 29/8 , anh chị tôi trong lúc đi dạo. Anh gặp tai nạn nên phải vào viện, nhưng chỉ vì số tiền chữa cho anh tôi quá lớn. Ba quyết định vay 1 số tiền để cứu anh tôi đến nổi đi trốn nợ, lúc đó chị em tôi sợ lắm..! Sợ ba có gặp chuyện gì tồi tệ không, sợ ba bị mấy chú đòi nợ đánh đập ba tôi.
Một tháng sau, ba tôi lại bán thân tôi cho 1 ông lão với chỉ với giá tiền 400 tệ.. tôi nghe tin liền sững người, tôi bật khóc trong 1 góc nhà:
-Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Con mới 14 tuổi thôi. Mẹ thì mất sớm, ba thì trốn nợ. Vậy mà ba nỡ lòng nào bán con làm kỹ nữ cho một ông lão đáng tuổi ông con chứ.. con ghét ba!
Không ngờ lúc đó ,ba tôi lại đứng 1 góc bên cửa nhìn tôi một lát và rời đi mà chẳng nói lời nào.
Từ lúc đó, tôi tự nhốt bản thân mình ở phòng, trong đầu tôi trống rỗng và như người mất hồn tại lúc ấy, tôi nhìn ngồi khóc trong một góc và nhớ về kỉ niệm gia đình hạnh phúc của tôi hồi ấy lúc còn mẹ...
Giữa 3 đứa con, mẹ tôi là người thương tôi nhất. Khuôn mặt tôi gióng mẹ như hai giọt nước nên cũng có một số lúc những người quen của mẹ tôi hay khen tôi giống mẹ. Nhưng rất tiếc, mẹ tôi bị bệnh tim bẩm sinh và đã ra đi lúc tôi chưa đầy 7 tuổi
Trước khi mẹ mất, mẹ nói với tôi:
-Phù Dung, mẹ có một chuyện nhờ con.
Tôi ngây thơ đáp:
-Dạ thưa mẹ cứ nói ạ
-....
-Sao thế mẹ ạ?
-N-nếu như.. sau khi mẹ không còn ở đây. Con hãy nhớ rằng là con tuyệt đối không nên khóc nhé, và sau khi con lớn. Hãy cố gắng tìm lấy cuộc sống tốt hơn nhé!
-Dạ..! Mà mẹ ơi.
-Hửm?
-Tại sao mẹ lại không còn ở đây nữa?
-...
-Mẹ nói con biết đi ạ
-A-à.. mẹ sẽ làm một cô thiên thần có cánh để bảo vệ tụi con thôi
-Quaooo! Con thích thiên thần lắm, con cũng mong sau này con lớn lên con sẽ làm 1 cô thiên thần xinh xắn gióng mẹ!
-.... Con bé ngốc!
-Khi nào mẹ mới về với tụi con? Chị Ly và anh Minh cũng đều yêu mẹ lắm!
-Có lẽ mẹ sẽ về hoặc... sẽ không về nữa.
Tôi lúc đó cũng chỉ là một cô bé ngây thơ chẳng hiểu ý nghĩa đó, chỉ mong là sau này lớn lên sẽ làm 1 cô thiên thần giống mẹ. Cuối cùng, tôi cũng hiểu. Tôi chỉ suốt ngày nghĩ về chuyện lúc đó hết lần này tới lần khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top