Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• hanahaki •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hanahaki : Căn bệnh giả tưởng, được sinh ra từ một mối tình đơn phương. Những cánh hoa sẽ bắt đầu mọc ra và rễ cắm sâu vào hệ hô hấp. Nếu được đối phương đáp lại và hai người nảy sinh tình cảm, căn bệnh sẽ dần biến mất. Nếu đối phương không đáp lại, sẽ phải phẫu thuật để chữa, tuy nhiên có tác dụng phụ là quên đi ký ức về người mình thương hoặc mất đi cảm giác yêu.

------------------------------------------------------

Gã từng nghe và biết đến rất nhiều loại bệnh, nhưng gã không ngờ một ngày mình lại mắc phải căn bệnh đơn phương " hanahaki ".

Yoon Jeonghan là một tên thiếu gia cô độc trong đống tài sản kết xù của gia tộc. Cha mẹ gã mất sớm để lại cho gã bao nhiêu là tiền tài, nhưng thì sao chứ ? Cũng chỉ là những tờ giấy có giá trị thôi.

Một ngày đẹp trời gã gặp được một cậu bé ở tiệm sách nhỏ. Em có một nguồn năng lượng tươi sáng và cả nụ cười ươm chút nắng dịu dàng. Gã đã quên mất cái hình tượng lạnh lùng của mình hằng ngày khi ở cạnh em.

_Anh ơi, tổng số tiền của anh là mười nghìn won ạ

Giọng nói nhẹ nhàng như đưa trái tim gã bay bổng lên một tầng mây nào đó. Sự bình yên trong phút chốc em trao làm gã chẳng thể nào quên nổi.

Từ lần đó, ngày nào Jeonghan cũng đến tiệm sách để mua vài cuốn dù không chắc mình có đọc hay không. Nhưng gã đều trân trọng vì từng cuốn đều là một tay em gói lại cẩn thận kĩ càng.

Nụ cười của em là ánh dương, là sắc màu nhưng nó như liều thuốc độc cho Yoon thiếu gia vì gã dần yêu em đến mức đi tới căn bệnh đơn phương phải mọc cả hoa si trong lòng phổi.

Và rồi sự việc cứ thế tiếp diễn. Gã thành công nhận được sự chú ý của em - cậu bé tên Lee Jungchan ấy. Hai người dần thân chỉ như bạn bè, nhưng chỉ em cảm thấy thế.

Có một lần đến nhà Jeonghan chơi, em đã thấy một lọ đựng đầy cánh hoa lưu ly. Gã chỉ nói bừa rằng giữ cánh hoa để làm đẹp cho căn phòng. Em sẽ không biết được đó là cơn đau đớn mỗi tối khi gã phải tự mình nôn ra những thứ được cho là xinh đẹp ấy.

Thời gian cũng qua dần, một tháng, hai tháng, rồi một năm cũng qua đi. Jungchan đã rất thích người thiếu gia họ Yoon nhưng không nói, gã thì cứ thế yêu em trong sự dằn vặt từ lồng ngực và những cánh hoa.

Em để ý gã dần dần ốm đi thấy rõ. Giọng của gã cũng không như lúc ban đầu nữa mà đã khàn hơn. Sắc mặt cũng tái đi thấy rõ mà lại có thói quen ôm vịnh lồng ngực của mình như ngăn chặn điều gì đó.

Có mấy lần, Jungchan đã hỏi gã về sức khoẻ của Jeonghan nhưng chẳng nhận được gì ngoài câu " anh ổn ".

Sau vài tháng là thời gian để gã thấy bất thường về căn bệnh và bắt đầu chịu đi bác sĩ. Những cánh hoa bắt đầu kết thành một bông hoa hoàn chỉnh và gã bắt đầu ho ra nó nhiều hơn.

_Bệnh của ngài đang tiến triển khá tệ đấy Yoon thiếu, ngài không định nói với cậu ấy sao ?

Vị bác sĩ Choi Seungcheol đã nói với gã như thế. Nhưng Jeonghan biết, làm sao một người tuyệt vời như em có thể chấp nhận gã đây ? Yoon thiếu bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu bỏ cuộc.

_Này, bệnh tình của ngài dần xấu lắm rồi, theo kết quả cho thấy rễ đã cắm sâu và mọc gần hết hai lá phổi, bây giờ nếu không phẫu thuật sẽ không kịp nữa

_Tôi không phẫu thuật

Gã chắc nịch phản đối người kia. Không phải Jeonghan không biết phẫu thuật rồi gã sẽ không còn yêu em nữa.

Gã không muốn quên đi hồi ức đẹp đẽ có em. Gã chấp nhận dù mất đi cùng những cánh hoa nở toạc trong lòng phổi cũng không chọn quên em. Gã trân trọng mỗi phút giây em ở bên cạnh, từng nụ cười và giọng nói của em, gã yêu em, em à.

Một ngày nọ, Jungchan đến nhà thăm gã. Em đã hoảng hốt khi phát hiện gã nằm ho sặc sụa trên đất cùng với những bông hoa lưu ly xanh. Em vội vàng chạy đến đỡ gã dậy.

_Jeong ... Jeonghan hyung, anh bị sao vậy ? Anh có cần em gọi cấp cứu không ?

_Chanie, bình tĩnh, anh không sao

Jeonghan nói như dùng hết sức còn lại để thổ lộ. Dù chết gã cũng không muốn quên đi hình ảnh xinh đẹp này, nhưng gã quyết định tốt nhất vẫn là nói cho em biết.

_Em, nghe anh nói nhé. Thật ra anh yêu Chanie lắm đấy. Không phải yêu như anh em đâu, là yêu, yêu như sinh mệnh, yêu như tâm can, yêu như cả cuộc đời. Hiện tại anh mắc bệnh hanahaki khá nặng rồi, anh không hi vọng Chanie sẽ đau khổ khi thấy anh chết đâu. Đời này gặp em, anh chết không hối hận

Jungchan còn đang ngỡ ngàng vì những câu nói mình vừa nghe được. Em vừa được nghe lời tỏ tình của người em thương, cớ sao lại đau lòng thế này ?

_Jeonghan, anh không được chết đâu, em yêu Jeonghan hyung lắm, anh ... hức ... đừng chết

Em ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông một giây, anh sẽ biến mất. Nước mắt vô thức rơi trên má em, em sợ mất đi người trước mặt, người mà em còn chưa có cơ hội bày tỏ rõ ràng.

Jeonghan thì đang tuyệt vọng như tìm lại được ánh sáng. Gã không nghe lầm chứ ? Em cũng yêu gã sao ?

_Em ... Chanie cũng yêu anh ?

_Vâng .. vâng, anh đừng chết nữa mà

Trong phút chốc, gã chẳng cảm thấy những rễ hoa siết lấy lồng phổi mình nữa. Mà là tiếng yêu đang đập rộn ràng từ con tim của chính mình.

Gã không còn phải chịu đựng những cơn ho đau rát cổ họng nữa, cũng không cần chán ghét những cánh hoa nữa. Định mệnh ban cho gã một người để chăm sóc cả đời - Lee Jungchan em.

_Hừmm, tốt đấy, bệnh của ngài dường như khỏi hẳn rồi, không còn hoa hay rễ gì nữa, có tình yêu rồi sao ?

_Không cho cậu biết

Jeonghan chỉ cười lấy lệ trước câu hỏi của bác sĩ họ Choi. Gã thừa biết tên này ngoài nghề bác sĩ cũng nhiều chuyện không ít đâu.

Còn riêng về cuộc sống của hai người, phải nói là bình yên, chẳng có gợn sóng. Em yêu gã như tâm can cốt lòng. Gã yêu em như sinh mệnh trời cao. Nếu em không phải nói thích làm ở tiệm sách, gã cả đời cũng có thể làm việc nuôi em.

Jungchan không vì có người yêu là thiếu gia mà bị chiều hư đâu, em vẫn tăng động và ngây ngô như ngày nào thôi. Không biết thế nào, gã yêu em như thế này hơn là thay đổi.

Gã ở gần em mới để ý. Em của gã có nụ cười đặc trưng và đáng yêu lắm, như rái cá chẳng hạn. Bé rái cá nhỏ có nụ cười làm rung rinh tim của Yoon thiếu gia đấy.

Tối đến em vẫn thường thoải mái ôm gã đi ngủ. Jungchan phải thừa nhận ôm người yêu mình rất ấm, còn rất an toàn. Cứ như chẳng có bão tố nào xâm nhập được vòng tay của Jeonghan cả.

Valentine là dịp mà mọi cặp tình nhân sẽ dành những điều ngọt ngào cho nhau. Nhưng Jungchan cảm thấy ngày nào cũng là valentine cả. Vì gã đều ngọt ngào với em mỗi ngày còn gì. Nếu em đòi quà, nó chắc chắn sẽ xuất hiện ngay và liền thôi.

Gã và em còn có hôm nhìn lại những cánh hoa lưu ly được bảo quản trong lọ, chúng không tàn. Chúng như một kỷ niệm giúp họ tìm ra nhau, giúp họ đến được với nhau, chút đau đớn trên hành trình sẽ đổi lấy vô vàn hạnh phúc ở cuối đường.

_Em yêu anh

_Anh cũng yêu em, yêu như sinh mệnh, em à ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top