Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• tương tư •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Doãn gia cứ lan truyền thông tin ra ngoài rằng cậu chủ Doãn Tịnh Hàn nhà này bị sao rồi.

Theo lời kể của gia đinh thân cận nhất thì gã cứ ngồi thẩn thờ cười cười một mình. Hết gác tay nâng cằm lại yểu xìu suy tư. Nói chung than ngắn thở dài không biết buồn hay vui.

Một hôm, cậu gia đinh của nhà nọ bạo gan sang Hồng gia gọi thiếu gia bên đó sang xem thử. Y vừa vào nhà cũng thấy cảnh tượng bạn hữu của mình thất thần như vậy.

_Doãn thiếu gia, ai câu hồn cậu rồi ?

_Hồng Trí Tú lâu lâu nói mấy câu tốt đẹp chút đi

Trí Tú ung dung nhấp tách trà hoa nhài, trong tâm vẫn đang chờ người kia tự mở miệng khai ra.

_Không nói hử ?

_Là cậu ta

Y có chút nhăn mặt suy nghĩ. Giữa bao nhiêu cô thôn nữ tiểu thư mà gã trêu chọc thì cậu ta đó nam nhân nào.

_Ai ?

_Lý Chính Xán

_Ể ?

Tịnh Hàn thở dài kể cho mình nghe lần đi lên tỉnh cùng cha. Gã vô tình gặp phải một cậu nông dân ở làng nọ nhưng chỉ dò hỏi được tên người ta. Sau đó vì việc gấp phải về lại rồi hậu quả là tương tư người ta đến bây giờ.

_Ha, sao cậu không tìm cơ hội đi lần nữa để gặp cậu ta đi

_Tôi còn phải giải quyết công việc, không ai rãnh như cậu đâu

_Muốn tôi giúp không đây ?

_Thật ?

_Phải có gì chứ nhỉ ?

Trí Tú nở nụ cười nho nhã nhưng với người ngoài thôi, đối với gã nó chỉ mang nét thâm hiểm. Tịnh Hàn mang một hộp gỗ ra, bên trong là chiếc đồng hồ được thiết kế khá tinh tế.

_Đồng hồ này trị giá hơn năm trăm ngàn, được chứ ?

_Được, công việc của cậu cứ giao cho tôi, còn xe tự mình lo đi, thời hạn của cậu là hai tuần

_Thành giao

Và đêm đó Tịnh Hàn chuẩn bị xe đi ngay trong đêm sau khi nhờ gia đinh trong nhà thông báo với cha mẹ. Gã không thể đợi thêm phút nào nữa để gặp lại em.

Đến làng nọ cũng đã là sáng sớm. Gã tìm đại một chỗ ở gần đó rồi bắt đầu thăm hỏi nhà của em. Các bác làm nông ở đó không ngần ngại chỉ cho gã nhà của Chính Xán ở cuối đường. Gã còn biết được sáng sớm em hay đi phụ cha mẹ nên sẽ dễ gặp ngoài ruộng hơn.

Tịnh Hàn lặn lội ra mấy thửa ruộng gần đó, đúng là trông thấy em đang gặt lúa. Gã kiên trì đợi em nghỉ trưa lên mới giả vờ đi va trúng người em.

_A, thành thật xin lỗi, cậu có sao không ?

_À em không sao đâu anh

Gã cứ thế được dịp làm quen em luôn. Kể bừa mình đi công việc ở gần đây, muốn đi dạo mà sợ bị lạc. Thế là mượn cớ được em dẫn đi vòng vòng tham quan làng.

_Anh thấy bên kia không ? Bên đó đi lên một chút là cái đồi ngắm hoàng hôn đẹp lắm đó anh

_Em lên đó ngắm chưa ?

_Em hả ? Chưa, em tính đợi lần đầu tiên ngắm hoàng hôn phải ngắm với người yêu em cơ

Tịnh Hàn thật không quan tâm đến đồi ngắm hoàng hôn. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng lời nói và nụ cười thích thú của em với việc ngắm hoàng hôn cùng người yêu em ấy. Và người đó nhất định phải là anh.

Chính Xán vì phải về nhà ăn cơm nghỉ ngơi để chiều còn đi làm việc nên không thể mãi chỉ chỗ này chỗ kia cho anh được nên phải tạm biệt nhau.

Hai tuần lễ, Tịnh Hàn dùng tất cả vốn thời gian mình có để ở cạnh em. Để đi chơi, để nói chuyện cùng em, gã cũng học được một số thứ ở làng quê nhỏ này. Gã dần dần cứ yêu luôn nơi này và em, ở đây yên bình lắm.

Vào ngày cuối cùng, gã và em vẫn đang còn ngồi ở trên cánh đồng nhẹ mùi thơm của lúa nếp thoang thoảng.

_Anh, ngày mai anh phải về lại thành phố thật hả ?

_Ừm, nhưng anh nhất định sẽ trở lại thăm em, Chính Xán

_Vâng, anh đi nhớ giữ sức khoẻ á, rãnh thì về làng thăm em nha

Gã luyến tiếc nụ cười của em khi ấy, cái nụ cười khiến con người ta nhớ thương chẳng muốn đi nữa. Tịnh Hàn đã phải mong em bao nhiêu tháng ngày, giờ lại phải xa cách em.

Đến ngày bước lên tàu, gã cũng rất chần chừ phải bước khỏi sân ga, nơi em đang đứng vẫy tay tạm biệt. Chút thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để em biết gã, em yêu quý gã, chứ chưa hẳn nguôi được nỗi nhớ nhung của kẻ si tình này.

Qua một thời gian dài, đôi khi Tịnh Hàn vẫn đến làng hai ba lần để gặp em. Chính Xán dần cũng thấy như rung động với người này.

Mấy ai biết được họ Doãn đã đau đầu thế nào để xử lý hết công việc ở nhà rồi ở công xưởng của gia đình để nhanh chóng gặp em. Tình cảm của gã cứ như tội đồ phải lẫn tránh vì sợ em không đồng ý. Nhưng rồi, gã cũng không thể kìm nén mà ngỏ lời với em ở ga tàu.

_Chính Xán, anh thật ra, là anh yêu em

Chính Xán đã mở to đôi mắt như thể vừa thấy một chuyện không thể tin được. Trong khoảng im lặng nào đó, gã đã thầm cười mình vì nghĩ bị từ chối rồi. Nhưng em đã ôm gã lại khi tấm lưng vừa quay đi.

_Em ... em cũng ... em cũng thích anh, Tịnh Hàn

Cứ như một giấc mơ, Doãn thiếu gia đã tưởng như vậy đấy. Gã không tin mình tương tư bao lâu giờ lại được đáp lại thế này, mãn nguyện rồi thiên nhân ơi. Gã đã quay qua thật nhanh để đối diện với em.

_Em nói thật sao ?

Chính Xán có chút ngại gật gật đầu. Gã thì vui sướng đến nỗi cười tít cả mắt mà ôm lấy em. Đối với gã lúc này chẳng cần gì nữa, có em ở đây là quý giá nhất.

Nhưng ít lâu sau, ông Doãn để ý con trai mình thường xuyên vắng nhà mới nhờ gia đinh điều tra. Ai ngờ ông biết được con trai mình lại yêu đương với một nông dân liền cấp tốc gọi Tịnh Hàn về nói chuyện.

_Con đi nảy sinh tình cảm với cậu nông dân đó ? Còn là con trai nữa ?

_Thưa cha ... đúng vậy

Ông Doãn không kiềm được đứng dậy tát thẳng vào mặt Tịnh Hàn. Bà Doãn ngồi cạnh cũng muốn ngăn lại nhưng không làm được gì.

_Cha, con thật sự yêu Chính Xán, không có chơi đùa nông nỗi, càng không có phân biệt giai cấp, con yêu em ấy thật lòng

_Mày câm miệng !

Lại một cái tát lên gương mặt của gã. Ông tức đến gân cổ đều nổi lên, cả mặt đều đỏ đến hơi thở cũng không kiểm soát rõ ràng.

_Mày ... tao nuôi mày ăn học, cho mày việc làm đàng hoàng để mày sinh ra mấy cái tư tưởng bệnh hoạn đó hả ?!

_...

Sau đó, Tịnh Hàn chỉ biết nhẫn nhịn nghe những câu mắng chửi thậm tệ. Ông Doãn còn lấy cả cái cái gậy gia bảo bằng thép đánh tới tấp vào người con của mình.

Người làm trong nhà chỉ biết kinh hãi đứng nhìn cậu chủ của mình bị đánh đến miệng ọc cả máu. Bà Doãn thì đã khóc cầu xin ông Doãn đến ngất đi.

Ngay đêm đó, sau khi đánh gã xong ông đã nhốt Tịnh Hàn vào phòng cắt cơm một tuần và cấm bước ra khỏi đó.

Gã ở trong phòng một mình gặm nhấm sự cô độc bấy lâu mình đã rời xa nó. Tịnh Hàn chán ngấy những quy luật của gia đình, những định kiến tàn nhẫn của xã hội. Gã dù có chết cũng không muốn để những thứ này chia cắt mình khỏi em.

Một gia đinh trong nhà đêm đó đã thấy thiếu gia đó nằm đau đớn trên sàn nhà với bao nhiêu vết bầm trên mặt, thở cũng không nổi. Người đó vì cảm thương quá nên quyết định sang báo với Hồng thiếu gia.

Ngày hôm sau, Trí Tú lại đến Doãn gia nhưng là bằng cửa sau để không cho người trong nhà biết. Vì cửa phòng ở ngoài khoá nên gia đinh chỉ có thể canh cho hai người nói chuyện qua cửa sổ.

_Câụ vì cậu ta lại trở nên thê thảm thế này ?

_Khụ ... hoàn toàn xứng đáng

_Ra nông nỗi này còn xứng đáng ?

_Xứng đáng

Gã cười với những vết bầm tím còn lưu hằn trên gương mặt anh tuấn. Đau đớn không làm phai đi được nỗi tương tư của gã dành cho em.

_Để tôi xem có cách nào giúp cậu trốn về với tình yêu của đời mình không đây

_Tôi hiện tại là nghèo khó lắm đấy

_Aizz biết rồi, không cần vật thế chấp đâu, yêu với chả đương, phiền phức

Hồng Trí Tú lắc đầu nói với gã qua song cửa sổ như thế, đơn giản vì y chưa yêu. Nếu y yêu và tương tư như gã, y sẽ biết tình yêu sẽ khiến mình trở nên khó hiểu và điên rồ đến cỡ nào.

Thời hạn y quay trở lại Doãn gia cũng là một tuần sau vẫn chưa thấy. Tịnh Hàn chiều đó đang vô vọng trong phòng một mình thì chợt nghe tiếng gia đinh bên ngoài cửa sổ.

_Thiếu gia ! Thiếu gia !

_Hửm ?

_Có Hồng thiếu gia gửi thư cho người đây ạ

Rồi cậu gia đinh đó rút ra một phong thư trắng đưa cho Tịnh Hàn rồi vội chạy đi mất. Gã mở ra xem thì bên trong là một tờ giấy nhỏ.

" Tối nay thức đến canh hai, sẽ có người mở cửa cho ngươi. Chạy đến ga tàu sẽ có người đưa vé rồi đi đi, phần còn lại tự mình lo liệu "

Gã biết tỏng bình thường con người này độc mồm độc miệng nhưng đụng chuyện lại giúp mình không hết.

Gã kiên nhẫn ngồi chờ đến canh hai thì đúng là cánh cửa phòng được mở ra. Gã chạy thục mạng đến ga tàu, nhận được vé rồi lặng lẽ lên chuyến tàu ấy, đi thật xa khỏi nơi thành thị này.

Và sáng hôm sau về tới làng. Gã liền đi tìm em, Chính Xán thấy người mình thương khắp người đầy thương tích, bước chân còn bước đi không vững thì thấy xót vô cùng.

Hỏi ra mới biết là cha gã đánh em lại còn khóc nhiều hơn. Em không muốn Tịnh Hàn vì mình lại phải chịu nhiều đau khổ như thế.

_Nhưng anh là cam tâm tình nguyện

Gã đặt một tay em lên tim mình, cảm nhận nhịp đập yêu thương vẫn còn chạm đến lòng bàn tay. Gã muốn em biết dù thế nào đi nữa gã vẫn yêu em như lúc này.

Sau đó, Tịnh Hàn cũng về sống cùng với Chính Xán mà học làm ruộng làm đồng. Gia đình của em may mắn lại không ngăn cấm, cha mẹ và anh em của em lại rất thân thiện hiền hoà.

Đôi khi gã vẫn gặp và liên lạc với Trí Tú đề xem tình hình của gia đình mình ra sao. Họ vẫn không có ý định đi tìm gã, đơn giản vì họ đã ngầm chấp nhận cho Tịnh Hàn đi rồi.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua một năm. Gã đã quen dần với cảnh mỗi sáng sớm cùng em đi làm ruộng, chiều lại về nhà nghỉ ngơi. Dù cuộc sống có chút khổ cực nhưng gã cứ thế còn hơn bị bó buộc trong những luật lệ và phân biệt giai cấp.

Một hôm nọ em lại rủ gã ra đồng ngắm đom đóm. Gã cũng đồng ý ngồi ngắm cùng em.

_Tịnh Hàn, anh có thấy hối hận không ?

_Hối hận ? Vì điều gì ?

_Vì em ... anh phải bỏ cả gia đình rồi gia sản của mình nữa

Tịnh Hàn cười rồi xoa mái tóc đen nhánh của em.

_Bé con ơi, nếu anh hối hận, một năm trước anh sẽ không trốn về ở với em, anh yêu em

Câu nói gã vẫn thường nói với em mỗi ngày, gã yêu em. Niềm tương tư biết bao lâu của gã cuối cùng cũng được đáp lại hoàn toàn xứng đáng. Những trận đòn ngày đó gã chịu cũng là xứng đáng. Dù có phải đánh đổi cả tiền tài, địa vị hay cả gia tộc họ Doãn để yêu em cũng xứng đáng. Để được yêu và được ở cạnh em thế này thôi, đối với gã, là hoàn toàn xứng đáng, em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top