Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu lên cao trung,cái vẻ háo hức như thể lần đầu đến trường của tôi khiến cho mẹ phải phá lên cười. Tôi lấy chiếc xe đạp, cầm lấy bữa sáng rồi đi tới ngôi trường cách nhà tôi chỉ có vài cây số.

Tôi đang đứng ở trước cổng học viện Kuroshitsuji. Hôm nay đông thật, đã vậy trời lại còn nóng nữa khiến tôi cảm thấy cực khó chịu. Hàng chục người chen chúc qua nhau để kịp vào trong trường.

Có vẻ như những năm còn sơ trung là những năm tháng hỗn loạn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã gây ra đủ thứ tội từ khi chỉ còn là thằng nhãi cấp 2. Không đến nỗi nghiêm trọng như giết người hay cướp giật, nhưng nó khiến cho lương tâm của tôi không được yên ổn. Có vẻ như cái người ta gọi là "tuổi nổi loạn" đối với tôi nó tới sớm quá chăng? Vì thế nên tôi chỉ muốn những năm cao trung này của tôi được bình yên.

Nhưng rồi lọt vào mắt tôi là hình dáng của một người con trai. Anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Dáng người cao, gầy , mái tóc đen tuyền rẽ ngôi, đôi mắt vàng hổ phách cùng với cặp kính vuông. Nhìn anh toát ra vẻ quyến rũ không lường.

Tôi gần như đắm chìm vào vẻ đẹp ấy hơn nửa phút mới hoàn hồn. Tôi cứ đứng chết trân ra ở đó cho tới khi anh vô tình đụng mạnh vào vai tôi. Nhưng anh cứ đứng dậy rồi bỏ đi mà chẳng lấy một câu xin lỗi. Thật tình, mặt thì đẹp trai mà thô lỗ hết sức.

Lần đầu gặp anh là lúc tôi năm nhất,anh năm ba. Hình dáng chàng trai ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Và cứ như thế, tôi lỡ say phải anh rồi.

Tôi hay đi khắp trường chỉ để gặp lại hình dáng ấy. Tôi thậm chí còn đi ra cả sân vận động chỉ vì muốn "vô tình" gặp anh, coi có điên không chứ. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh, người mà tôi luôn nhung nhớ.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là khi anh đang khệ nệ bê 1 thùng sách trên tay, trông anh lúc đấy khổ thật. Do mất thăng bằng nên 1 cuốn sách rơi xuống. Tôi cũng chỉ nhặt lên giúp anh thôi. Rồi không hiểu trời đất sắp xếp kiểu gì mà tay tôi lại chạm phải tay của anh. Lúc đó tôi còn ngượng ngà ngượng ngùng thì anh nói:

- Cảm ơn.

Chỉ với hai tiếng "Cảm ơn" thôi mà tôi lại thấy nó ngọt ngào đến thế, do đó là lần đầu tôi nghe thấy giọng người mình yêu sao? Cái tông giọng trầm khàn ấy cất lên làm tôi có chút hứng tình.

Khoái người ta như thế mà không biết tên cũng hơi lạ nhỉ?

- Khoan đã, tên anh là gì thế?

Tôi lấy hết dũng khí của mình mà nói to.

Anh còn chẳng thèm quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời:

- Claude Faustus.

Hôm ấy là một ngày lộng gió, nhưng cái tên của anh tôi nghe rõ đến lạ. Tôi còn chưa kịp nói tên mình cho anh nghe thì anh đã quay người bỏ đi. Bỏ lại tôi đang ngẩn ngơ một mình ngay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top