Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái sự kiện ấy, tôi cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Trên bảng giáo viên nói gì tôi còn  nghe chẳng rõ. Tôi lúc này trông cứ như bị dính bùa mê, nửa tỉnh nửa say. Tôi hoàn toàn không biết. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn hình bóng của anh. Tôi đúng thật là đã cuồng anh tới điên mất rồi.

Tôi còn chẳng để ý tiếng chuông tan học ngoài kia. Tôi còn đang ngơ ngơ ngàng ngàng thì Ciel cứ lung lay người tôi nãy giờ. Tới lúc nắm đấm của cậu ta suýt nữa hôn vào cái mặt tôi thì lúc đấy tôi mới hoàn hồn.

- Đm mày điên à?

- Mày làm sao đấy, từ lúc lễ hội tới giờ làm sao cứ như người trời thế.

- Ừ thì....có người tỏ tình tao.

Tôi còn không dám nói thẳng ra là ai.

- Mày không nhớ cái thằng tỏ tình mày hôm nọ đánh mày tới phát ngất đấy à. Tao lo cho mày lắm đấy, nó cùng với tới mấy người đánh mày bị hiệu trưởng đình chỉ học một tuần, ổng còn bắt chúng nó sang đây xin lỗi mày với bồi thường tiền cho mày khi hết hạn đình chỉ mà.

Tôi ậm ừ một tiếng như tỏ vẻ đã hiểu.

- Còn....mọi người ở đó thì sao? Lúc đó họ có nói gì tao không?

- Hả? Tao không biết. Nghe đâu trong lúc mày ở phòng y tế thì đã có người sang lớp mày hỏi xem mày có bị gì nghiêm trọng quá không đó.

- À, Ciel, hôm nay mày cứ về trước đi. Tao về sau cũng được. Tao có việc.

- Ơ cái thằng này, mày suốt ngày cứ nằng nặc đòi tao đợi mà giờ vậy đấy.

- Thì cứ về trước đi, không sao đâu. Tao đi trước.


*******

Đôi chân tôi cứ thế chạy một mạch tới lớp anh. Đây rồi, chính là hình bóng quen thuộc ấy, anh đang hiện hình ngay trước mặt tôi.

-Alois, sao em ở đây, em chưa về nhà sao?

Tôi chẳng nói gì liền chạy tới ôm anh, tôi bây giờ chẳng quan tâm tới gì nữa ngoài sự việc đang xảy ra trước mắt, tôi chỉ muốn thân xác mình dính chặt vào anh mà thôi.

- Hmm...tên nhóc này lại muốn gì ở anh đây?

- Chẳng muốn gì cả, em chỉ muốn ôm anh.

- Em làm vậy nhỡ đâu ai thấy thì sao?

- Giờ này không còn ai ở đây đâu, anh không phải lo. Mà dù có thấy thì cũng chẳng sao hết.

Ôm anh nãy giờ tôi mới nhận ra....anh gầy gò tới mức đáng thương. Trái ngược với chiều cao hơn m90 của mình, anh lại chẳng có chút thịt nào cả. Anh gầy tới thế thì tôi phải làm sao. Tôi sót quá..

- Thôi bỏ anh ra nào. Bây giờ anh phải trực nhật nữa, hôm sau gặp em. Giờ thì em về nhà đi.

Tôi tiếc nuối rời khỏi cái con người ấm áp ấy. Tôi vẫn không quên dặn anh:

- Anh gầy lắm đấy, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt vào. Nhìn anh gầy vậy, em xót.

Tôi quay lưng về, anh còn xoa đầu tôi còn buông lời trêu ghẹo:

- Em lo cho anh lắm à? Mà em cũng cố cao lên đi, cậu bé chibi của anh.

Tôi khẽ đánh yêu anh rồi trở về nhà. Ôi cái con người ấy cứ phải làm cho trái tim tôi chứa hết hình ảnh của anh thì mới chịu sao.

Tại em yêu anh nên em mới lo vậy, chứ nếu không thì em kệ anh đấy, đồ đáng ghét nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top