Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi con đi học.

Tôi vội lấy xe dắt ra cửa, tôi quay lại thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ba, ba liền hỏi tôi:

- Sao dạo này cậu con tôi dậy sớm thế, tính đón cô nào đi học à?

Tôi cười hì hì rồi bước đi, cũng không quên chào ba lại lần nữa.Thật ra là chẳng có cô nào ở đây hết, ba tôi sẽ ra sao nếu biết tôi thương thầm một đứa con trai nhỉ?

Tôi vô tình biết được nhà của Alois trong một con ngõ. Đứng trước cửa nhà em, tôi hồi hộp đến mức còn chẳng dám lên tiếng gọi ai. Cái dáng vẻ Claude Faustus đầu đội trời, chân đạp đất không còn như mọi khi nữa. Tôi cứ như con cún rụt rè trước sự việc kỳ lạ trước mắt.

Bản thân lại còn đang nghĩ là lần đầu ra mắt gia đình nhà người yêu nữa cơ?

Sự thích thú lẫn hồi hộp hợp lại với nhau khiến tôi có hơi lúng túng, rồi cái tay hư hỏng của tôi mon men bấm chuông cửa nhà, luống cuống không biết phải làm như thế nào thì hình như có bóng dáng của một người bước ra. Trước mặt tôi là một người phụ nữ đứng tuổi, cô ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh y hệt em, nhìn cái tôi biết ngay đó chính là mẹ của em. Nhạc mẫu phu nhân, người đứng trước mặt con mà không nói gì như thế này chắc hồn con lìa khỏi xác mất thôi.

Tôi đứng như cái cột điện trước cửa nhà em hơn 3 giây cho tới khi cô ấy cất tiếng hỏi:

- Cháu là?

Tôi không muốn mẹ em coi mình như một kẻ bám đuôi nên liền lễ phép cúi chào:

- Dạ cháu là Claude, cháu đến để đưa Alois đi học ạ.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói vọng lên :

- Alois, dậy ngay đi, anh đón con đi học kìa.

Em í ới trả lời mẹ từ lầu 2. Thấy em chưa xuống, tôi xin phép mẹ em lên nhà mở cửa gọi em dậy. Trong mắt tôi lúc ấy là cái mặt còn đang mớ ngủ của tên nhóc đầu vàng kia, đầu tóc còn chưa kịp chải, quần áo thì rộng thùng thình, xộc xà xộc xệch. Con mèo lông vàng này còn chưa kịp chào hỏi tôi cho đàng hoàng thì đã bay thẳng vào nhà vệ sinh ở ẩn mất rồi.

Thấy em đã thay đồ xong thì tôi đành phải lôi em xuống dưới nhà. Định trêu tôi nên em đã buông tay tôi rồi chạy một mạch đi đâu mất. Tôi vội chào mẹ em rồi đuổi theo. Thật là, tên nhóc này lại chạy đi đâu mất rồi?

..........

- Sao anh biết nhà em? Sao anh đến sớm vậy? Sao anh....

Hàng vạn cái "Sao anh" lướt qua tai tôi nãy giờ. Tôi vẫn không trả lời, cứ chạy xe đi tiếp, người cứ lơ mơ như thằng ngu vậy. Rồi bỗng nhiên có tên vượt đèn đỏ lướt nhanh lên trước như muốn tông luôn hai đứa bọn tôi.

Trong miệng tôi lúc đó đang lầm bà lầm bầm trách móc thằng khốn kia nên không để ý em đã ôm tôi nãy giờ. Trời ơi, tôi thề là tôi đã cố lắm để ngăn mình không được hét lên đấy, được crush ôm thì đứa nào mà chẳng phê.

Thế là lúc đến trường thì tôi cứ để em như vậy, có khi đi trên đường người ta lại nhìn thấy vài bông hoa đang bay ra từ đầu tôi cũng nên. Ước gì có cuộn băng dính ở đây ngay lúc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top