Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tét sưng mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ được bao phủ bằng màu hồng đẹp mắt, mọi đồ vật đều được trang trí rất tinh xảo. Gấu bông được xếp ngay ngắn trên chiếc giường công chúa, một cái tủ kính đặt bên cạnh chất đầy đồ ăn vặt luôn sẵn sàng phục vụ cho cái bụng không đáy của Lăng Tịnh Kỳ.

Lúc này thân hình nhỏ bé đang nằm dài trên giường, hai chân ngắn vung vẩy, đôi lúc lại đập đập mạnh xuống đệm.

Lăng Tịnh Kỳ chán nản chống tay nhỏ lên cằm, bàn tay còn lại mổ cò nên màn hình ipad, đánh chữ vào một app ghi chú đã cài mật khẩu.

Cô đang cố gắng ghi lại những chi tiết quan trọng trong tiểu thuyết.

Không biết là do chết đi nên não bị hỏng một nửa hay do xuyên phải thân thể của một đứa trẻ mà trí nhớ của Lăng Tịnh Kỳ luôn bị đứt đoạn.

Có thể là do kiếp trước cô không đọc cẩn thận, cứ thấy đoạn nào chán quá liền bỏ qua. Cô đâu biết mình lại có cơ may diệu kì này, xuyên luôn vào nhân vật bị tác giả cũng chán quá bỏ qua.

Cốt truyện cứ như băng ghi hình xưa cũ, chốc chốc lại bị nhiễu không ổn định. Cũng may những sự kiện quan trọng Lăng Tịnh Kỳ vẫn nhớ rõ.

Xem nào, tối nay sẽ là cuộc họp mặt gia đình mấy năm mới có một lần.

Theo như trong tiểu thuyết, cuộc hội ngộ này không có sự tham gia của nguyên chủ Lăng Tịnh Kỳ. Dù sao cũng chỉ là một cô bé ba tuổi, nào chịu được mấy gương mặt đẹp trai mà áp suất thấp như thế, định ngồi đó làm thịt gà đông chắc.

Nhưng Lăng Tịnh Kỳ cô bắt buộc phải tham gia, nếu muốn sống tiếp cần tranh thủ từng cơ hội để kéo thiện cảm với những nhân vật phản diện này.

Lăng Minh Triết, đối tượng này đang ở mức khó cao nhất nên tạm gạt qua một bên, đối phó sau. Dù sao thì ông ta luôn bận túi bụi, làm gì có thời gian chơi gấu bông với con gái.

Còn hai người anh trai kia...

Lăng Tịnh Kỳ bôi đậm tên Lăng Cao Lãng, màn hình phản chiếu lại đôi mắt sáng quắc đầy ý chí chiến đấu của cô. Lăng Tịnh Kỳ xoa cằm như thể mình mọc râu, nghĩ nghĩ một chút liền nhanh tay khóa app, tắt ipad đi giấu dưới gối ở đầu giường.

Cô gái nhỏ gian nan trườn thân hình mập mạp nhỏ bé xuống giường, chân ngắn đạp đạp mấy lần trong không trung mới tìm đúng vị trí cái ghế để đặt chân lên. Cô với tay mở cửa phòng, lạch bạch chạy ra ngoài gọi to:

"Chị Tiểu Hoa! Bác Lưu ơi!"

Lăng Tịnh Kỳ dùng cả hai tay bám vào thanh chắn, cẩn thận mò xuống từng bậc thang, miệng nhỏ vẫn không ngừng lại:

"Con có chuyện muốn nói!"

Cũng may phòng cô ở tầng hai, chứ không chỉ leo lên leo xuống mấy cái bậc thang xoắn ốc này cũng đủ khiến Lăng Tịnh Kỳ mệt chết. Chị Tiểu Hoa nhanh chóng xuất hiện, Lăng Tịnh Kỳ cười lộ ra hàm răng trắng xinh, rất tự giác dang hai tay ra để chị bế lên.

"Sao vậy bảo bảo? Em có chuyện gì?"

"Chị Tiểu Hoa~" Lăng Tịnh Kỳ dựa đầu nhỏ vào bả vai chị, dụi dụi mấy cái như con mèo sữa muốn lấy lòng chủ nhân, ngọt ngào nói: "Chị cho em đem cơm trưa đến cho anh hai được không?"

"... Em muốn đem cho ai cơ?" Chị bảo mẫu ngạc nhiên nhìn cô nhóc đang thẹn thùng ôm lấy mình, có chút khó mở miệng : "Ý em là cậu chủ Lăng Cao Lãng?"

"Dạ~ Là anh hai đó!" Gương mặt nhỏ của Lăng Tịnh Kỳ bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua, người ngoài không hiểu còn tưởng cô nhóc muốn đi gặp người thương của mình. Lăng Tịnh Kỳ dùng đôi mắt tròn phủ một tầng hơi nước nhìn chị Tiểu Hoa, khiến chị cảm giác chỉ cần nói một câu từ chối nước mắt cô nhóc sẽ bật công tắc tuôn rơi như mưa.

Chị không cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của cô bé!

Nhìn thấy dáng vẻ thở một hơi dài bất lực của chị Tiểu Hoa, Lăng Tịnh Kỳ biết mình đã thành công. Cửa ải tiếp theo phải thông qua là bác Lưu quản gia.

Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt hiền từ, là một trong số ít người không sợ đại Boss. Nhìn bác ấy thoải mái nở nụ cười nói chuyện với Diêm vương mặt lạnh không chút e dè lo sợ khiến Lăng Tịnh Kỳ phục sát đất. Có điều Lưu quản gia tuy dễ gần mà khó dụ.

Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ mới ngỏ lời xin một câu, bác đã gật đầu đồng ý. Làm cô phải chuẩn bị tinh thần mất cả buổi, cuối cùng lại không tốn xíu nước bọt nào.

"Tạm biệt bác Lưu, con sẽ về sớm!"

Lăng Tịnh Kỳ tay cầm hộp đồ ăn, vui vẻ vẫy chào Lưu quản gia rồi tung tăng nhảy chân sáo chạy lên xe ô tô. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, vuốt vuốt lại mái tóc rồi quay sang hỏi chị Tiểu Hoa đi cùng:

"Chị thấy em đáng yêu không?"

"Đương nhiên rồi, em lúc nào cũng đáng yêu" Chị bảo mẫu cười nhẹ, nựng nựng cái má bầu bĩnh của cô nhóc: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Em sợ anh hai không thích em!" Dù sao cũng là nam phụ độc ác, suy nghĩ nào giống người thường.

"Ai nha, đừng quá lo lắng. Cậu chủ không có đáng sợ thế đâu!"

"...Dạ" Tên đó không đáng sợ mới là lạ!

Sau một hồi điều chỉnh trạng thái, Lăng Tịnh Kỳ hạ quyết tâm lớn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước rực lên ngọn lửa mãnh liệt.

Lăng Cao Lãng, anh trai yêu quý, hãy đợi đấy!

Anh nên chuẩn bị tinh thần bị nhấn chìm trong sự đáng yêu và tri kỉ của cô em gái nhỏ này đi!

---

Lăng Cao Lãng, vừa tròn mười sáu tuổi, học lớp 10 trường cấp 3 Nhất Thành. Là một nam phụ yêu đến điên cuồng ngang trái, điển hình cho mẫu người vì người mình yêu mà bất chấp tất cả.

Gặp được ánh sáng của cuộc đời mình - nữ chính Trần Tuyết Nhu trong một lần bỏ học đi đánh nhau. Anh bị sự thuần khiết trong sáng của cô ấy hấp dẫn. Sau đó là những lần gặp gỡ đầy "duyên phận" càng khiến Lăng Cao Lãng muốn tìm hiểu và theo đuổi nữ sinh như ánh mặt trời ấy.

Đương nhiên, vào những lúc quan trọng luôn có nam chính xuất hiện cắt ngang. Vốn dĩ hai thiếu niên đã không ưa nhau từ trước liền kết thêm thù hận vì một người con gái. Phần sau cuốn tiểu thuyết là một hồi tranh chấp với những hành động được coi là "điên loạn" của Lăng Cao Lãng và cuộc tình đầy gian truân của nam nữ chính.

Một tiểu thuyết não tàn chính hiệu!

Tại sao Lăng Tịnh Kỳ cô lại ngu dốt đi đọc loại truyện này chứ?

Trong lúc Lăng Tịnh Kỳ đang thất thần suy nghĩ, chiếc siêu xe đã phi đến dừng trước cổng trường. Cô hoàn hồn, bình phục lại tâm trạng rồi chậm chạp xuống xe. Chân ngắn suýt nữa bước hụt mà ngã khiến Lăng Tịnh Kỳ sợ hết hồn. May mà có chị Tiểu Hoa đỡ, không thì cô đã dùng tư thế quỳ chào đón cuộc gặp mặt lần đầu này rồi.

Lăng Tịnh Kỳ ghét bỏ liếc siêu xe sang xịn mịn của ông bố, một giây sau cảm xúc liền thay đổi 180 độ vui vẻ cầm tay chị bảo mẫu đi vào trường.

Giờ là buổi trưa, sân trường rộng lớn không có mấy người, chỉ xuất hiện vài học sinh đang cắm đầu cắm cổ chạy. Có mấy chị gái đi qua đều thấp giọng thì thầm nhìn về phía cô bé xinh xắn như búp bê Tây Dương đang cầm cái ô nhỏ tò mò ngó đông ngó tây.

Lăng Tịnh Kỳ bị sự đồ sộ to lớn của ngôi trường làm cho ngạc nhiên. Quả không hổ danh trường cấp 3 đứng đầu thành phố, kiến trúc và bố cục quá hoàn hảo.

Tuy nhiên, đi mãi mà chưa đến lớp của anh hai làm chân cô sắp nhũn ra rồi!

Lăng Tịnh Kỳ thở có chút gấp gáp, hai gò má bầu bĩnh cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Thật sự thì cái thân thể con nít này quá yếu. Cô quyết định cầu cứu chị Tiểu Hoa, để chị bế mình đi tìm anh trai.

Hành lang ngoài lớp học cũng thật vắng vẻ, có lẽ học sinh đều đã kéo nhau ra nhà ăn của trường. Bỗng chốc Lăng Tịnh Kỳ nhớ về kiếp trước, hình như cô chưa từng đến nơi đó, toàn là nhịn ăn trưa để tiết kiệm tiền.

"Đến rồi bảo bảo, em tự vào hay để chị đi cùng?" Chị Tiểu Hoa cất lời cắt ngang dòng hồi tưởng của Lăng Tịnh Kỳ. Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn biển lớp, 10A1- lớp mũi nhọn của khối.

Lăng Cao Lãng cũng giỏi đấy chứ!

Lăng Tịnh Kỳ lộ ra nụ cười xinh, bảo chị đặt mình xuống. Hai tay cầm chặt hộp cơm trưa, hớn ha hớn hở nói:

"Cho em tự vào! Chị đợi em chút nhé!" Nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Chị xuống dưới xe ngồi đi, lát nữa em bảo anh hai đưa xuống."

"... Vậy được rồi! Tiểu thiếu gia chắc đang ngồi đợi trong lớp, em vào đi nhé!" Chị Tiểu Hoa có chút không yên tâm nhìn cô nhóc lùn đang kích động. Với tính khí của tiểu thiếu gia, liệu có đồng ý đưa tiểu thư xuống không đây?

Tạm biệt chị bảo mẫu xong, Lăng Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô nhìn hộp cơm trưa trên tay, nuốt nước bọt. Không cẩn thận lại ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt!

Lăng Tịnh Kỳ chạy chậm vào lớp học, định dùng nụ cười đáng yêu thần khiết dành lấy thiện cảm trong lần đầu chạm mặt. Kết quả, trong lớp không một bóng người. Cô mờ mịt nhìn xung quanh tìm kiếm, nhăn mày nhỏ.

Người đâu rồi?

Trường học ở đây không quy định bắt buộc phải ăn ở căn tin trường. Dù sao cũng toàn con cháu của mấy gia tộc có thế lực hoặc bét nhất là nhà giàu mới nổi, chế độ ăn liền khác nhau.

Lớp 10A1 này vậy mà ngoài Lăng Cao Lãng hay ngồi đợi người hầu trong nhà mang cơm đến thì không một bóng người nào ở lại. Có vẻ sức đẩy của nam phụ quái gở quá lớn, tính tình "ôn hoà" khiến cả nữ sinh cũng hai chân run rẩy nên chẳng ai dám ăn trưa cạnh vị ôn thần này.

Dù sao cậu ta chính là kiểu người vui một tí sẽ khen đểu bạn, còn khi vảy ngược dựng lên liền lật bánh tráng, xổ một tràng châm chọc đủ bốn thứ tiếng.

Động khẩu nhanh mà động thủ cũng không kém nên có lẽ ngoài nữ chính, anh trai sinh đôi và người ba trên danh nghĩa còn "bá đạo" hơn thì tất cả đều khiến Lăng Cao Lãng ngứa mắt ngứa mũi.

Vị ôn thần bị bạn học xa lánh và trở thành kẻ thù của nam chính cũng là điều dễ hiểu. Cậu ta còn rất tự hào khi đạt được điều đó.

Điên thật mà!

Lăng Tịnh Kỳ nhấp miệng, tay nhỏ đã bắt đầu mỏi liền quyết định cầm hộp cơm trưa đặt lên bàn ở cuối góc lớp. Cô vẫn nhớ, đây là chỗ ngồi của Lăng Cao Lãng. Dù sao trong tiểu thuyết luôn đề cập đến hình ảnh nam phụ thâm tình nằm nhoài trên mặt bàn cuối góc lớp, không thèm nghe giảng mà mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của nữ chính ngồi phía xa.

Lăng Tịnh Kỳ nhìn cái ghế còn cao hơn eo mình mấy phân, lâm vào trầm tư.

Lúc nào cũng gặp trở ngại về chiều cao khiến cô đau đầu.

Sau một hồi vật lộn đến nóng cả người, Lăng Tịnh Kỳ đã thành công vác thân hình một mẩu của mình đặt lên ghế, sau lưng cũng toát mồ hôi. Hai chân nhỏ vung vẩy mấy cái, còn cách mặt đất một khoảng.

Lăng Tịnh Kỳ ngó vào ngăn bàn liền ngẩn ra. Sách đâu không thấy mà chỉ có một cái bật lửa được chế tác tinh xảo và một khối rubik. Không biết anh ta làm cách nào mà có thể xếp hạng 5 của khối với đống tài sản đi học này nhỉ?

Lăng Tịnh Kỳ khó hiểu một hồi, tiện tay với lấy khối rubik hình thù kì dị. Ngoài sở thích đọc tiểu thuyết, sở trường của Lăng Tịnh Kỳ cô là say mê những gì không biết chơi.

Lăng Tịnh Kỳ ngắm nghía một hồi, rồi ra vẻ cao thâm đạo mạo nghiền ngẫm nghiên cứu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung xoay loạn rubik, đến cả tiếng bước chân cũng không nhận ra.

Không khí có phần u ám bao quanh cô nhóc đang chăm chú nghịch thứ đồ chơi trên tay mà mặc kệ sự đời. Một giọng nói có phần ngả ngớn mang theo tia công kích vang lên trong lớp học:

"Cục phấn hồng, có biết động vào đồ của người khác mà chưa có sự cho phép sẽ bị tét sưng mông không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top