Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11 ( Hoàn .)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài mưa lốp đốp, mưa mãi không ngừng. Mùi của cây lá, mùi của đất ẩm, còn có mùi của thuốc tây trong bệnh viện, chúng hoà lẫn vào nhau khiến không gian trở nên u ám

Nữa bên cổ của Dong Wook bị bỏng, trên người toàn là bông băng thuốc đỏ. Hai tay đặt lên đầu gối cứ đăm đăm nhìn về chiếc giường bệnh , bên cạnh còn có In Woo và Gong Sik

Đêm qua may là In Woo dự cảm không lành nên đã lái máy bay quân sự rà soát khắp ngõ ngách trong thành phố, khói từ bên dưới bốc lên đã giúp hắn tìm được cả hai

Dong Wook lẳng lặng ngồi trên ghế, đôi mắt cứ rơi xuống dưới không đưa mắt lên dù chỉ một cái, Gong Sik biết cậu đang bị khủng hoảng, hắn đưa tay khoác vai cậu, xoa xoa tấm lưng gầy

- Sẽ không sao đâu

Gong Sik không trách Dong Wook một câu nào, vốn dĩ cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ bị cuốn vào quá khứ của người đi trước

Tiếng máy đo điện tim cứ kêu lên bíp bíp trong căn phòng, đêm qua Dong Wook cứ ngỡ là Gong Yoo đã chết, may là In Woo đã đến kịp thời đưa anh đi bệnh viện

Tim vẫn còn đập, nhưng anh vẫn thế vẫn nằm bất động gần 10 tiếng đồng hồ, máu được truyền vào cơ thể anh liên tục, cơ thể bị bỏng khá nặng dẫn đến việc mất máu khá nhiều . Gong Yoo bây giờ như cái xác ướp, tay chân băng bó không sót chổ nào, chỉ cần sơ suất sẽ bị nhiễm trùng

Nhưng may thay, gương mặt anh vẫn còn nguyên vẹn, không thì chẳng biết phải sửa chữa thế nào mới có được cái gương mặt đẹp trai ấy

Dong Wook ngồi suốt bên giường bệnh, cậu không dám chợp mắt, đôi mắt cứ dán lên cái màn hình đo điện tim ở đầu giường

Cậu sợ, sợ nó sẽ ngừng lại

Gong Yoo đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường, anh vẫn chưa tỉnh. Dong Wook bên cạnh chống cằm, tinh nghịch chọt chọt má anh. In Woo và Gong Sik ngồi ở đằng bàn ăn trái cây, Gong Sik nhai nhai nói

- Không biết truyền máu xong, chú ấy có đổi nết không

In Woo suýt chút nữa đã phun ra cả họng trái cây

- Thiếu gia ...

Cả ba bật cười trong phòng bệnh

Chẳng hiểu sao, "ba đứa nhóc" của Đại Tướng mỗi lần nói xấu anh thì rất hợp cạ

Mí mắt Gong Yoo khẽ lay động nhưng không thấy anh mở mắt, dường như anh có thể nghe thấy. Anh đang cố gắng vực dậy, chắc là đang ngược dòng nước bơi về phía Dong Wook của anh

.....

Buổi chiều xuân ấm áp, ánh nắng vàng bên ngoài lọt qua khung cửa sổ, tia nắng dọi vào chiếu đến tấm lưng của Dong Wook trong phòng bệnh

Anh trên giường, cậu ngồi trên ghế, căn phòng yên tĩnh, bầu trời bên ngoài cũng yên tĩnh

Đã được 2 hôm rồi, Gong Yoo vẫn chưa tỉnh lại, anh vẫn cứ mê man

Xương sống Dong Wook cứng đờ, mệt lả cậu lại úp mặt xuống giường bệnh, miệng ngâm nga đôi ba câu hát cho vơi đi buồn tẻ. Tay cậu đặt lên lòng bàn tay của anh, tuy đã bị băng bó nhưng nó vẫn rất ấm áp

Đôi tay ấy lớn, đủ để cậu an tâm mà nắm lấy, bao lần đều đưa đến bên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má, nâng niu cậu dù chỉ là cái nắm tay đơn giản

Yêu anh là bí mật lớn nhất trong tim cậu

- Gong Yoo, về đi, em theo anh về nhà

Đôi mi anh lại động đậy, anh rất nghe lời nhóc con, ngón tay cũng đã bắt đầu động đậy, từng ngón từng ngón, sức lực chưa nhiều nhưng đôi tay đã nắm được đôi tay của Dong Wook

Dong Wook ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy anh đã mở mắt , đôi mắt cậu rưng rưng, anh cũng đang lưng tròng nước mắt. Gong Yoo mỉm cười lộ chiếc đồng tiền bên má, nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt ,chảy dọc xuống chiếc gối. Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho anh, nghẹn nghẹn mà nói

- Đừng khóc, chúng ta sẽ mau về nhà

Cậu đoán được anh muốn nói điều gì đó, đưa tay, cậu tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống để anh nói. Nhưng Gong Yoo lại không nói gì, chỉ gọi cậu đúng hai tiếng

"Nhóc con"

Đặt mặt nạ dưỡng khí trở về chỗ cũ, Dong Wook gật đầu, nhưng nước mắt anh cứ chảy xuống mãi thôi, kéo ghế lại gần, cậu dỗ dành anh bằng những nụ hôn nhẹ

[...]

Khi Gong Yoo đã tỉnh lại, giường bệnh của anh cứ liên tục di chuyển đi vào phòng mổ để cắt bỏ phần da thịt bị bỏng để tái tạo lại da mới, không thì sẽ dẫn đến việc nhiễm trùng hoại tử

Cứ mỗi lần anh được đưa đi rồi vác cái cơ thể đau rát rướm máu về, ban đêm khi đến sáng ,ga giường trắng toàn là máu đỏ. Làm Dong Wook muốn đem anh mang đi giấu, cậu luôn túc trực ở bên cạnh, sợ anh không thấy cậu sẽ lại dở chứng

Đến tháng thứ 3 anh đã hồi phục

Gong Yoo đón nắng ngày mới ở trong phòng bệnh, vết thương hôm nay đã có khả quan hơn, máy thở cũng đã được tháo ,người anh đã được tháo bông băng khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân

Đầu anh tựa lên tường, đôi mắt anh nhìn thấy một trái táo đỏ đặt trên mặt bàn bên cạnh, giờ là mùa thuận, táo đỏ rất dễ tìm không giống anh hôm đó, tìm được táo rất khó khăn

Cũng giống như Dong Wook có được tình cảm của anh rất dễ dàng, còn anh thì rất khó khăn

Căn phòng trống trải, Gong Yoo lẳng lặng ngồi trên giường ,dường như Dong Wook đã thật sự rời đi, có chút không nỡ, nhưng anh thật sự phải lùi về sau tránh đường để Dong Wook bước tiếp

Dày vò bao nhiêu là đủ rồi

Đầu hơi cúi, anh trầm mặc nhìn xuống đôi tay đầy vết sẹo lồi lõm, có ý xoăn tay áo để nhìn cho thật rõ, vì suốt mấy tháng nay Dong Wook không cho anh nhìn, đến khi tắm rửa điều muốn anh nhắm mắt

Một bàn tay trắng trẻo từ đâu đưa đến, bắt lấy đôi tay của Gong Yoo lại

Đưa đôi mắt nhìn, anh thấy Dong Wook của anh, cậu vẫn chưa rời đi. Khiến anh vui mừng kéo cậu lại ôm chầm, Dong Wook xoa tấm lưng của anh, thấp giọng bên tai

- Sao, mới sáng ra anh lại làm sao

Suốt ba tháng nay, anh dính lấy cậu không rời, ban ngày cùng nhau đọc sách ăn bánh ngọt, tối đến lại chen chúc ôm chặt lấy nhau trên giường bệnh. Sáng mở mắt không thấy cậu nên đâm ra lo sợ

- Bà xã đi đâu thế

Dong Wook xoay người, bật ti vi trong căn phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, nâng mắt nhìn anh

- Bà xã cái đầu anh

Gong Yoo cười cười

- Đồng ý gả cho anh thì là bà xã của anh

Dong Wook đi đến ngồi xuống giường bệnh, cậu chỉnh sửa cổ áo của Gong Yoo lại, cậu không muốn anh nhìn thấy cơ thể của anh bị cậu làm ra nông nỗi này, vẫn luôn muốn giấu giếm

Anh ngồi đối diện thấp giọng hỏi

- Mặc đồ bệnh nhân trông anh không được đẹp à?

- Không phải... Gong Yoo vẫn đẹp nhất

- Những vết sẹo này em có thấy xấu không?

- Không xấu

Yêu anh, từ đôi mắt trong veo hay chiếc đồng tiền nhỏ bên má, kể cả những vết sẹo này, những thứ thuộc về anh cậu đều yêu hết thảy

Gong Yoo nắm lấy đôi tay của Dong Wook, anh mỉm cười nhìn cậu

- Em muốn giấu giếm đều gì, thì tôi sẽ nguyện ý bao che cho em cả đời

Nụ hôn ngọt ngào của anh đặt lên môi của cậu, cứ như thời gian đang ngưng đọng

Cho đến khi buổi chiều, Gong Yoo được xuất viện, mấy tháng nay công vụ được Jae Jung và In Woo giải quyết, nên Gong Yoo cũng không vội vã

Anh để Dong Wook đứng bên đường, bản thân chạy đi mua thứ gì đó. Mới ba tháng không ra đường, mà thành phố đã thay lên mình diện mạo mới, vị Tổng Thống mới này rất được lòng cả nước

Hàng quán đằng kia đông kín người, đôi mắt Dong Wook cứ nhìn chằm chằm vỉ thịt nướng đang bốc khói, nó cứ phát ra âm thanh xèo xèo làm Dong Wook sợ hãi, rụt rè lùi về sau

Đôi tay lớn ,từ đằng sau đưa đến bịt lấy hai tai cậu lại

- Đừng sợ, anh ở đây

Dong Wook đưa mắt nhìn thì thấy Gong Yoo đã về bên cậu. Anh diện áo cổ len, áo khoác qua đầu gối để che đi tất cả vết bỏng trên người

Đưa tay anh nhéo nhẹ mũi của cậu

- Không có gì phải sợ, có anh bên cạnh rồi, bà xã của anh đừng lo sợ nhé

Trên tay Gong Yoo là một túi táo đỏ, anh vừa mua bên đường, anh hôn lên má của Dong Wook giữa đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại ,nhìn cả hai trầm trồ không ngớt lời

- Gả cho anh có được không?

Đôi mắt xinh đẹp, long lánh ánh nước, cậu đắm mình trong câu hỏi của anh

Dong Wook nhấc chân đi đến, vòng tay qua lưng ôm lấy Gong Yoo trước sự chứng kiến của bao ánh mắt trên đường phố

- Gả, ông xã đưa em về nhà đi

Bầu trời trong xanh như vừa qua cơn bão lớn, nắng ấm trên đỉnh đầu buông xuống vóc dáng hai người đàn ông. Thân ảnh nhỏ bé của Dong Wook nép vào vóc dáng cao lớn của Gong Yoo, tình yêu là một sự bù trừ cho nhau

Anh ghé sang hôn lên mái tóc đen láy của cậu ,tay trong tay sánh đôi trên đường phố

Bốn mùa xuân hạ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu em

Trân trọng, tôi thật sự trân trọng em.

- Hoàn -

😭 Happy Ending, chúc mừng ngài đã theo đuổi thành công rước vợ về nhà như lời hôm đó đã nói ❤️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top