Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6 (kẻ phản bội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã đến ngày dự tiệc ở dinh phủ của Bộ trưởng Gong Joon, Dong Wook một hai nhất quyết muốn đi theo Gong Yoo, anh không từ chối, cứ thế đưa cậu đi theo bên mình

Cậu ngồi cạnh Gong Yoo trên chiếc bàn lớn, cách trang trí sắp xếp buổi tiệc không tồi, thật sự tráng lệ hệt như một cung điện. Trên bàn có rất nhiều trái cây, hoa quả, rượu vang, loại rượu ấy hình như là thuộc loại rượu hiếm, chỉ có quan chức chính phủ mới được nếm qua, trên thị trường không bán loại rượu này

Dong Wook đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn đến tấm kính cửa sổ trong suốt, trời bên ngoài đang là mùa đông lạnh buốt, nhưng cái không khí bên trong này lại náo nhiệt, vì thế nhiệt độ đối lập, nóng bức

Cậu nhìn đến các chính trị gia kia đang ôn tồn, miệng mồm to nhỏ nịnh hót lấy lòng nhau, Dong Wook lại thoáng qua nhìn Gong Yoo bên cạnh, anh vẫn yên tĩnh như mặt hồ, không cần khua tay múa chân tự khắc có người đến cung kính mời rượu

Thật sự đối lập, Dong Wook suy đi nghĩ lại, thì cũng chỉ có mỗi Gong Yoo là ứng cử viên sáng giá nhất để ngồi vào chiếc ghế Tổng Thống, anh chỉ cần ngồi im lặng vẫn uy nghiêm, quyền lực, dáng vẻ ấy không phải ai cũng có thể bắt chước được, cái con người này chắc hẳn từ khi sinh ra ,trời đã định sẵn là sẽ trở thành một người lãnh đạo

Lướt qua lướt lại thêm một vài vòng nữa, Dong Wook để ý đến những cô gái ăn mặc gợi cảm khoảng chừng 19,20 tuổi đang đứng tiếp rượu cho những tên chính trị gia bụng bự ở đằng kia, mặc cho bọn chúng hôn hít, sàm sỡ ,cũng chẳng dám chống cự

Dong Wook ghé qua bên Gong Yoo, tò mò hỏi

- Những cô gái đó nếu phản kháng thì sẽ thế nào?

Gong Yoo đưa mắt qua nhìn cậu, anh ghé qua thấp giọng bên tai Dong Wook

- Hiếp rồi Giết

Dong Wook không biết anh nói thật hay đùa, lại hỏi

- Sao lần trước anh không giết tôi?

Gong Yoo ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười mờ ám ,anh choàng tay ôm eo Dong Wook kéo cậu lại gần, để cơ thể của cả hai dán chặt vào nhau, anh nhỏ giọng như dụ dỗ con nít

- Vì lỡ yêu Lee Dong Wook, sao tôi nỡ

Dong Wook đẩy anh ra để ngồi thoải mái trở lại, cậu nhíu mắt rồi lơ đi, lại dời mắt ra cửa khi có tiếng ồn bên ngoài, ánh mắt Dong Wook vô tình va vào ánh mắt của một gã đàn ông cao ráo, đẹp mắt, đang bước vào

Hắn và cậu ,bốn mắt nhìn nhau cứ như thời gian đang ngưng đọng lại

Thoáng trong trí nhớ, hôm qua cuộc hẹn ở bờ hồ, giọng nói hắn lanh lảnh bảo Dong Wook "đừng đến buổi tiệc, nguy hiểm" . Trong lúc ấy đầu cậu trống rỗng ,không cảm thấy chờ đợi hay vui sướng như mọi khi

Phút cuối cùng, Dong Wook đã thay đổi quyết định, cậu không giữ bản thân an toàn như lời hắn, cậu muốn bên cạnh Gong Yoo vào tối hôm nay

Không biết sao nữa, Dong Wook chỉ cảm thấy ,bản thân điên thật rồi..

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, nụ cười trên môi của hắn ban nãy vừa bước vào đã tắt đi tự bao giờ. Hắn.. Song Suk, tao nhã chậm rãi bước vào ,ngồi vào bàn dự tiệc, lúc này Dong Wook ở đây cũng cụp mắt, tay cậu nắm lấy vạt áo với cái dáng vẻ lúng túng

Song Suk cũng là khách của buổi tiệc hôm nay, hắn rất thân thiết với Bộ Trưởng Gong Joon, nói đúng hơn là cùng một phe . Song Suk nhắm mắt, thở dài một hơi, nâng ly rượu vừa được rót, hắn nốc cạn ,rồi lại đưa mắt nhìn Dong Wook đang ngồi đằng kia, nhưng Dong Wook không dám nhìn hắn thêm cái nào nữa

Đưa tay lên che miệng, hắn nhỏ giọng ra lệnh tên cận vệ thân cận của hắn

- Bảo bọn chúng dẹp bỏ kế hoạch đi

- Thượng Tá?.. Ngài ..

- Ta bảo là dẹp bỏ kế hoạch đi !

- Vâng....

...............

Ngồi được một lúc thì Gong Yoo đi vào phòng kín để bàn việc, để lại Dong Wook một mình giữa buổi tiệc, nhưng Gong Yoo vẫn cẩn trọng để lại cả Trung Tá Jae Jung để bảo vệ Dong Wook

Không khí buổi tiệc rất náo nhiệt, nhưng Dong Wook cảm thấy không phù hợp với bản thân cậu cho lắm . Lại đưa mắt đến bên Song Suk, thấy hắn nâng cao ly rượu trên tay, nụ cười của hắn thể hiện qua đôi mắt, khiến Dong Wook ở đây cũng mỉm cười, giải tỏa căng thẳng được phần nào

"Chắc là không nổi giận đâu"

Nhưng cứ chờ đợi mãi cũng không phải cách, Dong Wook bồn chồn muốn đi tìm Gong Yoo, cậu rời khỏi bàn, không cẩn thận, đã va phải một tên mặt mày bặm trợn, đưa mắt nhìn quần áo trên người của gã đều thuộc hàng đắt tiền, chắc là một tên nhà giàu có tiếng nào đó ở Thành Phố này

Gã đã say bị lực tác động bất ngờ nên loạng choạng không đứng vững, tức giận, gã thẳng tay hất ly rượu trên tay vào quần áo của Dong Wook, miệng mắng chửi khiến cả đám đông im ắng

- Thằng chó, đi đứng kiểu gì thế

Dong Wook cúi đầu

- Xin lỗi ...xin lỗi

Dong Wook nhấc chân rời đi, thì bị gã lôi kéo ở lại, quá đáng hơn còn gọi người kìm hai vai bắt Dong Wook quỳ xuống xin lỗi gã . Song Suk ngồi ở đằng kia nóng cả ruột gan, nếu như không phải đang ở buổi tiệc, chắc hẳn hắn sẽ lột da, róc thịt tên đó

Song Suk ghé qua tai tên cận vệ ,thấp giọng nói

- Đi gọi một tên phục vụ, bảo nó đi thông báo, người của Đại Tướng gặp chuyện..

Song Suk biết, ngay lúc này chỉ có mỗi Gong Yoo là can thiệp vào được, hắn đang đối đầu với Gong Yoo, nên Song Suk ra mặt giúp người của anh ,sẽ trở nên bất tiện

Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn, nhưng tất cả chỉ hời hợt đứng đó, không một ai có ý muốn can dự vào để giúp đỡ, cả Jae Jung cũng không đoái hoài tới, gã vẫn đứng ở góc kia, im lặng quan sát, để xem Dong Wook có hành tung gì khác thường hay không

Dong Wook nhịn, cần phải nhịn, cậu biết Jae Jung đang thăm dò

Gã bóp hàm của Dong Wook, thẳng tay đổ cả chai rượu mạnh vào miệng cậu, ép cậu uống, rượu bên trong chai đổ xuống xối xả, tràn đầy trong miệng, trào ra ngoài, ướt cả quần áo của Dong Wook

Gã chốc chốc cười lớn

- Mày là điếm lăn giường cùng với Đại Tướng sao..chậc ...hay tao trả tiền gấp đôi để tao chơi mày đêm nay được không...hả ?

Dong Wook ho sặc sụa, thở hỗn hển trên sàn gỗ

- khụ...đồ điên..Khốn Kiếp ..

Ở bên trong Gong Yoo đang tiếp chuyện với các chính trị gia, bàn luận về việc thông tin cơ mật quốc gia bị rò rỉ rất nhiều trong thời gian qua

Một tên trong số đó ồn ào nói

- Đây chắc là người quen, hắn biết tất cả lối thoát hiểm trong tòa nhà chính phủ, thông thuộc từng ngõ ngách... chẳng lẽ nào?.. Đại Tướng tên nhóc luôn đi cạnh ngài vào đó..?

Gong Yoo liếc mắt phức tạp nhìn hắn, anh cũng đã nghĩ như hắn, nhưng lại không muốn Dong Wook rơi vào diện tình nghi, lập tức phản bác

- Ngươi nghĩ ta ngu thế à?, Nhóc của ta trói gà còn không chặt.. làm gì có việc đột nhập, đánh cắp

Anh trầm ngâm, đưa mắt nhìn lần lượt từng tên, những tên này cũng chẳng tốt đẹp là bao, 6 tên ở đây thì hết 3 tên làm tay trong, 3 tên còn lại bao gồm cả chú của anh, Bộ Trưởng Gong Joon, ăn tiền bọn chúng rồi giả câm giả điếc

Chẳng tốt đẹp gì, giờ lại giở giọng muốn buộc tội người của anh ,rồi sẽ thuận thời cơ đạp anh xuống

Gong Yoo biết và biết rất rõ dụng ý của bọn người này, anh chỉ là đang lơ đi giả vờ ngờ nghệch ,để âm thầm ủ mưu, đợi thời cơ phản công tóm cổ từng tên

Tên phục vụ rụt rè đi vào trong, hắn cúi đầu rồi nhanh chóng cất lời

- Đại Tướng.. người của ngài gặp chuyện

- Gặp chuyện...?

Gong Yoo lật đật đẩy cửa chạy ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang mới đến được nơi tổ chức buổi tiệc. Đến nơi, Gong Yoo chen lấn đi vào bên trong, đập vào mắt anh là cảnh tượng Dong Wook quỳ gối trên sàn, gương mặt, cơ thể ,đều bị ướt bởi rượu vang đỏ

Thật đau lòng, trân quý của anh, anh nâng niu trong vòng tay, giờ lại bị tên khốn kia chà đạp

- Khốn kiếp.. dám động đến người của ông

Gong Yoo nổi trận lôi đình, vung chân đạp mạnh vào người gã, khiến gã ngã nhào, lăn mấy vòng trên sàn, hai tên giữ Dong Wook cũng hoảng hốt, nhanh chóng thả người, quỳ rạp xuống sàn

Gong Yoo cắn răng, rút súng bên hông, kéo đạn, dứt khoát bóp cò

"Đoành"

Tiếng súng nổ vang trong căn phòng, khiến đám đông hỗn loạn, lính canh gác bên ngoài thông thạo lên nòng, vươn súng. Ánh mắt lạnh lẽo của Gong Yoo đảo một vòng, khiến đám lính như nghe thấy lệnh liền thu súng trở về vị trí ban đầu, chân Gong Yoo di chuyển rất nhanh đã đứng trước mặt gã, đủng quần của gã đang chảy rất nhiều máu, e là cái thứ bên trong sẽ không dùng được nữa

Gong Yoo vung chân đá mạnh vào lồng ngực của gã, i hệt như bao cát để anh tha hồ trút cơn giận, lực đá rất mạnh, lúc sau đã khiến tên đó, đau đớn quằn quại, bắt đầu nôn ra toàn là máu trên sàn

Những người xung quanh kể cả gã đó có chút bất ngờ, nếu như mọi lần thì Đại Tướng Gong sẽ không để tâm đến người hầu hạ chuyện chăn gối với anh, bị người khác ức hiếp, nhưng sau lần này lại nổi điên như thế

Gã nằm trên sàn, tối sầm mặt mày sắp bị Gong Yoo đá cho mất cái mạng, may mắn ,Dong Wook ngồi đằng kia mơ hồ gọi tên Gong Yoo

- Gong Yoo.... đừng...

Dong Wook lần đầu tiếp xúc với rượu, lại còn bắt ép uống nhiều như thế ,làm cậu mơ màng, say khướt. Song Suk ngồi đằng kia cũng lo lắng không thôi, hắn mím môi kìm lòng

Gong Yoo dừng lại khi nghe tiếng gọi của Dong Wook, anh nhanh chóng chạy đến cạnh cậu, cẩn thận lau mặt mũi dính đầy rượu của Dong Wook, giọng nói anh gấp gáp, lo lắng

- Dong Wook, không phải sợ..anh đây

Giống như chìm trong biển rượu, Dong Wook loáng thoáng nghe giọng nói anh vang bên tai, mê man khép đôi mắt trong vòng tay của Gong Yoo

Gong Yoo nhẹ nhàng bế Dong Wook lên tay, đám đông cũng nhanh chóng dọn đường không dám cản trở, anh đi đến ngoài cửa liền trao cho Jae Jung ánh nhìn căm phẫn

- Ngươi điếc hay mù?

Da đầu Gong Yoo căng ra như sắp bị xé làm đôi, anh tự trách bản thân đã thay In Woo ra khỏi vị trí bảo vệ Dong Wook, nếu như để In Woo bên cạnh Dong Wook, thì sẽ không có chuyện như này xảy ra

Dong Wook khó chịu nhăn nhó, cậu nằm gọn trên tay Gong Yoo như mèo con, rượu quá mạnh khiến Dong Wook đau đầu, cậu nôn mửa chổ thức ăn trong bụng ra ngoài, dính đầy lên quần áo mới đắt tiền của Gong Yoo

Anh mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại không nổi giận ,ngược lại là cảm giác chua sót, như một cách nuông chiều, anh nhẹ nhàng bảo

- Nôn ra hết đi, đừng để chúng làm em khó chịu

Gong Yoo đưa Dong Wook về dinh phủ, suốt cả đêm anh thức trắng để trông nôm cậu, không rời nửa bước

Nụ hôn anh rơi xuống trán Dong Wook trong đêm tĩnh mịch, anh thều thào trong căn phòng yên ắng

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bảo vệ em

Khóe môi hơi cong, anh cười như không cười, đôi mắt anh trong đêm đen nhưng lại long lánh những giọt nước mắt chưa rơi xuống

...............

Bầu trời hôm nay mù mịt không có nắng sớm, mặt hồ mùa đông phẳng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Dong Wook đi dọc theo bờ hồ, cậu đội mũ che khuất nữa gương mặt phía trên, đôi chân thoăn thoắt lướt qua những con hẻm phố, rất nhanh đã đến trước cổng của một dinh phủ

Nơi đây chắc hẳn rất quen thuộc với Dong Wook, lính canh còn cúi đầu cung kính, cứ thế ung dung bước vào trong

Đẩy cửa bước vào trong phòng lớn, bên trong yên ắng nhưng phòng lại nồng nặc mùi rượu, cái mùi làm cậu ói mửa suốt đêm qua

Thật đáng ghét...

Những chai rượu rỗng vứt đầy dưới sàn, trên ghế sofa dài đằng kia, một người đàn ông, quần áo sộc sệt, một chân trên ghế một chân dưới sàn, chẳng hiểu sao mà có thể ngủ được với cái tư thế đó

Dong Wook nhíu mày khó chịu, bê tha ,quá là bê tha, đi đến gần ghế, thì vừa lúc hắn đã mở mắt

Ngồi xuống cạnh hắn, mở miệng cằn nhằn

- Nói suốt cũng không bỏ, anh uống say thì vào phòng mà ngủ

- Anh ngủ quên lúc nào không hay..

Song Suk đưa tay xoa xoa thái dương, ngái ngủ xoay qua ôm lấy Dong Wook, nhỏ giọng bên tai cậu

- Sao lại cãi lời anh, nhỡ hôm qua em bị thương thì anh biết phải làm sao...Em lo cho nó à?

Giống như làm việc sai trái bị phát hiện, Dong Wook không muốn trả lời, đúng hơn là không biết trả lời như thế nào. Cậu ngồi im thin trong vòng tay Song Suk, hít một hơi lạnh lẽo, Dong Wook lắc đầu

- Em không có, em không muốn hắn ta chết dễ dàng như thế

Song Suk cong môi cười

- Em không qua mặt được anh đâu, đừng dối.. Em điên rồi sao

Tim Dong Wook bỗng đập mạnh, bàn tay vô thức nắm chặt lại, không biết vì sao, cậu lại có thứ cảm giác muốn trốn tránh trước câu nói của Song Suk, chầm chậm đưa mắt qua nhìn Song Suk, hắn luôn nhẹ nhàng với cậu, kể cả khi hắn tức giận tột độ ,thì từ hành động cho đến giọng nói đều luôn nhẹ nhàng với cậu như thế

Hai người họ hiểu nhau, Song Suk hiểu Dong Wook hơn ai hết, từ lúc Dong Wook lọt lòng mẹ, Song Suk đã nuôi dưỡng Dong Wook trưởng thành, thì làm sao hắn không biết, Dong Wook là đang suy nghĩ điều gì

Hắn nhẹ nhàng, lắc đầu với cậu

- Nghe anh.. tỉnh táo lại

Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng kia, làm lồng ngực của Dong Wook được xoa dịu phần nào. Song Suk đến rồi, hắn đưa tay kéo cậu ra khỏi tình yêu không có kết quả kia, Dong Wook như choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị

Cậu gật đầu

- Cứ theo kế hoạch nhưng Song Suk..em không biết hắn ta sẽ đánh từ trong vào hay từ ngoài ra, hắn quá cẩn trọng em không nhìn ra được, hắn sẽ làm gì tiếp theo cả

Song Suk bỗng trầm mặc, không giống cái dáng vẻ cợt nhả của hắn thường ngày, gõ gõ tay xuống mặt bàn, hắn cất giọng

- Đánh từ trong sẽ là con đường hắn lựa chọn, hắn vẫn đang e dè nên bên ngoài thì giả vờ núp sau lưng Bộ Trưởng ,rồi âm thầm lôi kéo các chính trị gia về phe hắn, đợi khi Bộ Trưởng không còn tay chân nào thì hắn sẽ lật đổ, mượn lính, giết địch, lập công với người dân, rồi thuận lợi đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế Tổng Thống...nhưng còn có con đường khác nhanh hơn ..

Dong Wook gấp gáp hỏi

- Đường khác?

Song Suk trầm giọng

- Đây là con đường tàn nhẫn, anh không biết hắn sẽ lựa chọn hay không. Có thể hắn sẽ giết cả chú mình, mượn quyền lực để giết bọn Nhật và tất cả ai ngán đường hắn.. Gong Yoo hiện giờ, chắc hẳn, hắn sợ không đủ vũ khí để đối đầu với cả 2 phe

Dong Wook cất lời, chen ngang

- Đủ, hắn đã vận chuyển cất giấu rất nhiều vũ khí, ở các khu vực khác nhau

Song Suk giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay Dong Wook

- Em biết sao?... Thế thì hắn sắp bắt đầu kế hoạch rồi, không được.. phải đi trước hắn một bước, vũ khí, em biết vũ khí chứa ở đâu ?

Hít vào một hơi thật sâu, Dong Wook đang cảm thấy bản thân không biết làm đúng hay sai, bản thân cậu có phải ,sẽ trở thành tội đồ bán nước hay không

Vốn dĩ cậu biết rõ Gong Yoo xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Tổng Thống, nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể hủy hoại anh ,để cậu có thể trả thù cho cái chết của một người, rất quan trọng với cậu

Đã đi đến đường này rồi, thì tại sao cậu lại phải quay đầu?

Dong Wook đưa mắt nhìn Song Suk gật đầu khẳng định với hắn

- Hắn có một bản đồ, dẫn đến các kho chứa vũ khí bí mật, hắn từng đưa em xem qua

- Tốt quá, thế thì anh sẽ cho nguời đoạt vũ khí của hắn, hắn đang mang tội tàn trữ vũ khí, nên sẽ không dám chống cự . Anh sẽ khiến hắn ,không có một tất sắt trong tay để bước vào cuộc chiến này

Dong Wook mơ hồ như đang trong khu rừng rậm, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo .Một giọng nói đi từ bên ngoài vào, làm cậu giật mình, cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi

- Thượng Tá... Ông Lee Jong, bị Đại Tướng Gong Yoo đích thân bắn chết rồi..

Trái tim như treo lơ lửng trên cao, Dong Wook lạnh cả sống lưng khi nghe đến cái tên của người vừa bị bắn, Lee Jong ông lão kéo xe, đang đóng giả ba của Dong Wook. Đôi mắt Dong Wook rơm rớm nước mắt, vì hôm nay cậu đến đây muốn bảo với Song Suk, hãy cho người đến để bảo vệ ông ấy

Muộn, muộn mất rồi

Không biết Gong Yoo đã biết được việc gì, nếu đó là ba ruột của Dong Wook anh vẫn sẽ ra tay như thế sao?

Song Suk bên cạnh nắm lấy tay Dong Wook để trấn an cậu

- Bình tĩnh, em ở yên đây đi, đừng về

Đầu cậu như có tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm sắp ập đến, Dong Wook lắc đầu

- Không được, em về lấy bản đồ cho anh, không sao đâu, nếu tối mai mà em không đến gặp anh, thì lúc đó em đã gặp nguy hiểm

Đứng bật dậy, Dong Wook nhanh chóng rời khỏi. Cậu hồi hộp ,khẩn trương quay về dinh phủ của Gong Yoo, giống như bị ai đó hối thúc, hành động gấp gáp lục lọi khắp căn phòng

Sau một lúc tìm kiếm..

May quá, bản đồ đó vẫn để ở chổ cũ, Dong Wook cầm lấy bản đồ mở ra xem cho chắc chắn .Đôi chân trần trên sàn gỗ chuẩn bị rời đi, thì ngay lập tức có một đôi giày đen sáng bóng từ bên ngoài bước vào

Dong Wook giật mình, lùi về phía sau, lưng cậu va vào chiếc tủ đựng sách đằng sau, trên mặt là sự hoang mang lo sợ, nhanh chóng giấu đi bản đồ ra sau lưng, cậu nhìn Gong Yoo nhàn nhạt rít điếu thuốc trên tay, anh chậm rãi bước lại gần cậu

Anh vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng vừa mới tan chảy

- Sáng giờ anh đau đầu suy nghĩ, em xem trừng trị kẻ phản bội anh bằng cách nào đây ?

.... Rút súng bắn bỏ, hay treo lên róc thịt cho đến chết..hay là thiêu sống thành tro?




Sắp đại náo ời bâyy ơi.... hẹn gặp ở chap 7😚👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top