Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7 (lee kang hee)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng giờ anh đau đầu suy nghĩ, em xem trừng trị kẻ phản bội anh bằng cách nào đây ?
.... Rút súng bắn bỏ, hay treo lên róc thịt cho đến chết..hay là thiêu sống thành tro?

Dong Wook vươn mắt nhìn anh, nhìn nét mặt anh ,không có lấy một cái biểu cảm để cậu có thể hiểu nôm na một vài chuyện, biết không có đường lui, Dong Wook cụp mắt nhìn thấy cổ tay áo sơ mi anh dính ít máu tươi

Cười khẩy, cậu nói

- Nhận ra rồi à?, Thế thì giết cả tôi luôn đi cho xong chuyện, lòng vòng con mẹ gì

Gong Yoo cười nhạt, anh lướt qua Dong Wook đi đến bên bàn làm việc, lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy được niêm phong, anh cầm tờ giấy đi đến bên cạnh Dong Wook

Phả hơi thuốc lá trước tầm mắt của cậu, mở tờ giấy trên tay, anh cất giọng nhàn nhạt như người xa lạ

- Thu thập đủ bằng chứng để kết tội tôi giết người rồi à..

Gong Yoo nhoẻn miệng cười, nói tiếp

- Thì sao đây hả? Tôi bắn chết người thì làm sao ?

Đốn Mạt...

Lồng ngực Dong Wook như bị xé rách, gió lạnh bên ngoài thổi rít gào vào bên trong. Một mạng người, nhưng từ miệng Gong Yoo nói ra ,lại như mạng của bọn kiến vừa bị giẫm đạp

Cổ họng Dong Wook giống như vừa bị con dao lạnh lẽo cứa đứt dây thanh quản ,mãi cũng chẳng thể cất được lời nào

Vén mái tóc Dong Wook lên cao, Gong Yoo muốn nhìn chính xác cái biểu cảm của cậu, anh thấy Dong Wook vươn đôi mắt nặng trĩu nhìn anh, hỏi

- Anh giết anh trai Lee Kang Hee của tôi, như thế nào?

Đôi mắt Gong Yoo dành cho Dong Wook tối sầm, sâu thăm thẳm không thấy được đáy, bàn tay anh giữ lấy gương mặt của cậu, anh liền trả lời một cách thẳng thắn và dứt khoát

- Bắn chết, vứt xuống vực

Đau đớn gấp bội, nếu có thể thấy nổi đau đó, thì chắc giờ cơ thể của Dong Wook đã nhuốm đầy máu. Cậu chờ đợi điều gì chứ?. Chờ đợi anh nói dối để cậu không biết sự thật, hay sợ anh sẽ thừa nhận ?

Tâm trí của Dong Wook còn chưa kịp cứu vớt, thì giọng nói của Gong Yoo lại lanh lảnh bên tai cậu

- Em đừng chống đối tôi, đừng ỷ vào việc tôi yêu em rồi sẽ không giám giết chết em, cái thứ tình yêu đó.. đối với tôi ,không đáng một đồng

Dong Wook mỉm cười chua xót .Đúng thế, không đáng một đồng..

Giống như rơi tự do xuống vách núi, không có gì để níu chân Dong Wook lại nữa, tình yêu len lỏi bên trong cậu vừa bị dập tắt, bóp chết

Dong Wook bật cười thành tiếng

- May cho anh, ngay từ đầu là tôi lợi dụng, may là anh xem tình yêu đó không đáng một đồng

Rút súng trong thắt lưng, Gong Yoo mất kiểm soát chỉa họng súng vào Dong Wook, anh rằn giọng

- Lợi dụng?...Em ăn nằm với thằng chó đó, về đây lấy bản đồ để phản bội tôi, trả thù tôi thật đó à? ..Không đúng, tôi biết em cũng yêu tôi mà...Wook..

Ngẩng cao đầu trước họng súng, Dong Wook cười lớn hơn khi nãy

- Tên ngu, thật sự chưa nhận ra hay sao?... Phản bội ? Tôi đứng về phía anh từ khi nào chứ ,nói ra không thấy buồn cười à?.... Bắn đi, nổ súng giết chết tôi đi

Gong Yoo tức giận quát lớn

- Im , em im miệng cho tôi Lee Dong Wook

Cánh tay run lên, sức lực không đủ...

Đôi mắt Gong Yoo bây giờ như mặt hồ bị quậy đục nước, từ trong veo chuyển sang phiếm hồng .Anh thua thua thật rồi, là anh cược sai ván này, anh nhận ra từ rất lâu rồi nhưng vẫn ấu trĩ đem tình yêu của mình đi cược, thế là được gì.. ngoài việc mất trắng

Nhưng Gong Yoo anh, không thể nào vứt bỏ tình yêu đời mình một lần nào nữa

Gong Yoo xả đạn súng vào khoảng trống bên vai Dong Wook, ngay tập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền để nước mắt không thể rơi xuống. Đau khổ, ăn năn, rối rắm, mọi cảm xúc trói anh đến ngạt thở

Ném đi khẩu súng, anh quỳ xuống bên dưới sàn ,giống như một kẻ ăn mày cầu xin người qua đường bố thí vài đồng lẽ. Gong Yoo nắm lấy đôi tay Dong Wook, giọng nói anh vội vã run run lên từng chút

- Dong Wook, lợi dụng tôi đi, đừng rời bỏ tôi...xin em, xin em đấy. Tôi sai rồi, những lời khi nãy không phải sự thật

Trái tim Dong Wook như chùn xuống..

Nhìn anh ta đi, kẻ như anh ta cũng có ngày cầu xin chút thương hại từ người khác, thật lòng hay giả dối thì đối với Dong Wook chẳng còn quan trọng

Dong Wook cười khẩy

- Hết rồi, anh không còn giá trị để tôi lợi dụng anh nữa

Dong Wook dứt khoát rút tay cậu khỏi tay anh, khiến Gong Yoo như bị rút cạn sức lực, anh thẩn thờ ngồi trên sàn nhà, tay lôi trong thắt lưng ra một con dao, đôi chân mềm nhũn gắng gượng đứng lên khỏi mặt sàn

Giống như kẻ điên mất nhận thức, anh đặt con dao vào tay của Dong Wook

Miệng lẩm bẩm nói với cậu

- Dao..em đang cần dao đúng không ?... đến moi tim anh ra đi, mau đi..mau đi nhóc con

Còn chưa đợi Dong Wook phản ứng, Gong Yoo đã nắm chặt bàn tay đang cầm dao của cậu, đâm mạnh vào lồng ngực của anh, một nhát thật sâu, sâu đến mức cả lưỡi dao đã chôn hết vào trong lồng ngực

Dong Wook lắc đầu phản kháng, hét vào mặt Gong Yoo

- Đồ điên ! Anh dừng lại cho tôi

Máu tươi thi nhau chảy xuống, sơ mi trắng ban nãy giờ đã nhuốm máu đỏ vô cùng nhức mắt, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, tí tách rơi xuống sàn nhà. Gong Yoo thì cười lớn thỏa mãn, kìm chặt tay Dong Wook trong lòng bàn tay anh, con dao được điều chỉnh rạch thẳng xuống một đường

Da thịt ,áo sơ mi đều bị máu tươi nhuốm bầy nhầy. Không phân biệt được, đâu là thịt đâu là vải áo

Trán Gong Yoo lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn cơn đau trong lòng ngực, anh muốn moi tim bản thân ra ,để không bị cơn đau đớn ban nãy dày vò

Điên.

Gong Yoo rằn giọng như một mệnh lệnh

- Dong Wook mạnh lên, bên trong... tôi đau...mạnh lên để moi tim tôi ra

Tay Dong Wook và Gong Yoo đều bê bết máu, cậu bị anh làm cho hoảng sợ, dùng tất cả sức lực đẩy mạnh anh ra xa. Dong Wook tức giận, vung tay tát mạnh vào gương mặt anh

- Tên điên !

Cậu không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Gong Yoo, lại vung tay tát vào mặt anh thêm cái nữa. Khóe miệng Gong Yoo bị ăn tát nên đã rách, môi miệng ứa máu ,đỏ mộng

Đầu Gong Yoo bắt đầu nặng nề, trĩu xuống, anh rút con dao ra khỏi lồng ngực, máu lại được đà chảy ra ngoài dữ dội , căn phòng bây giờ nồng nặc mùi máu tanh. Nhưng Gong Yoo anh mất trí rồi, không quan tâm đến việc máu chảy ra bao nhiêu, sẽ làm anh mất mạng hay không

- Wook à ... đừng đi..

Đầu anh choáng váng, đôi chân thì yếu ớt, anh muốn bước đến gần Dong Wook nhưng đôi chân thì đã mềm nhũn, không còn tí sức, đi được một bước đã khụy gối ngã xuống sàn nhà, nhưng anh vẫn cố chấp muốn đi đến bên Dong Wook..

Gong Yoo cố gắng, nhưng mãi cũng không còn sức để đứng lên bước tiếp, thế là cố chấp ,bò lê lết cơ thể trên sàn nhà ,để được đến gần Dong Wook của anh

Bộ dạng thật thê thảm, thì ra khi đứng trước tình yêu, con người sẽ trở nên hèn mọn như thế

Sàn gỗ phía dưới bê bết máu tươi, Gong Yoo cũng đã đến được bên Dong Wook, với cơ thể toàn là máu . Anh ngước nhìn cậu ,nhưng cậu không màng đến anh, không chịu dời mắt xuống để anh có thể nhìn thấy cậu

Gong Yoo càng lê lết cố gắng đến gần cậu, thì Dong Wook càng lùi về sau né tránh, xem anh như một con chuột thối bên đường, anh không cố chấp nữa, không còn sức để lê cái cơ thể này đến gần cậu, nằm im một chỗ thều thào hỏi cậu

- Em đã từng yêu tôi chưa?

Dong Wook cảm thấy nực cười và lố bịch, cậu nhoẻn miệng cười

- Chưa từng, mày bị ảo tưởng thôi

Gong Yoo mỉm cười, lặng lẽ nhìn vào khoảng không

- ừ , thế em rời đi đi..tôi không giữ..đem những thứ em muốn đi đi...

Tiếng bước chân vội vã...

Từ bên ngoài Trung Tá Jae Jung đi vào, gã nhanh nhẹn như thú dữ săn mồi, tóm lấy cổ Dong Wook ép cơ thể của cậu dán vào tủ sách đằng sau, tay còn lại dí súng vào đầu cậu

- Má nó, để tôi giết thằng này thay ngài

Gong Yoo lật cơ thể mình lại, nằm ngửa trên sàn nhà, anh nhanh chóng tóm lấy cổ chân của Jae Jung ,lắc đầu phản đối

- Đừng, Jae Jung.. đừng làm em ấy bị thương

Tay Jae Jung siết chặt cổ của Dong Wook, chặt đến mức không cần dùng súng cũng có thể khiến Dong Wook chết ngay lập tức, đôi mắt của gã cũng đã bắt đầu đỏ ngầu i hệt Gong Yoo mỗi lần tức giận

- Để ông dạy cho nhóc biết thế nào là lễ độ, mẹ nó, miệng vẫn còn hôi sữa

Dong Wook trân mắt nhìn gã, cổ bị siết đến ngạt thở, cơ thể của cậu cũng dần dần mất cảm giác, không cách nào phản kháng, như chú chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh

Gong Yoo dưới sàn hốt hoảng tột độ, cắn răng quát lớn Jae Jung

- Thả em ấy ra, Mau !

Ấy vậy cũng rất nghe lời, Jae Jung nghe lệnh, gã buông tha cho Dong Wook. Cơ thể mất hết sức lực, Dong Wook mất thở ngồi xổm xuống sàn, lồng ngực cậu đập dồn dập, nhưng đâu đấy có một giọng nói yếu ớt vừa vang bên tai cậu, run run mà lo lắng

- Wook, em có sao không?

Đôi tay bê bết máu của Gong Yoo ôm lấy gương mặt của Dong Wook, bàn tay anh run run không có chút lực nào, anh vẫn như mọi khi ,vẫn nhẹ nhàng, nâng niu cậu. Dong Wook đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi nhuốm máu đang dần khô lại, vết thương kia vẫn còn rỉ máu ,nhưng anh vẫn không quan tâm đến bản thân, đầu óc chỉ đổ dồn về cậu

Hít thở thật sâu, Dong Wook cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt bên trong, sót.. cậu sót anh lắm. Dong Wook đẩy anh té ngửa ra sàn nhà, nhanh chóng cầm lấy bản đồ trên tay chạy ra khỏi phòng

Jae Jung thấy bản đồ trên tay Dong Wook, gã trợn tròn mắt tức giận, có ý nhấc chân đuổi theo nhưng lại bị giọng nói Gong Yoo cản lại

- Đừng đuổi, cứ để em ấy mang đi.đi

Dứt câu, Gong Yoo mất máu quá nhiều khiến anh ngất đi trong vô thức..

...........

Trời nhá nhem tối, trong căn phòng 3 người nhưng không có lấy một tiếng động. Gong Yoo ngồi trên ghế ,miệng ngậm điếu thuốc đang cháy lửa đỏ, vết thương trên ngực được băng bó kỹ lưỡng, mất máu nhiều thế nhưng vẫn không nghiêm trọng với anh cho lắm

Bên cạnh anh là Jae Jung ,tiếp theo là In Woo đang quỳ trên sàn nhận tội

In Woo biết tội của bản thân, tội đã bao che lão phu kéo xe "Lee Jong" có liên quan đến bọn địch, In Woo cụp mắt, hắn kéo đạn trong súng đưa lên thái dương có ý định tự sát, chuộc tội

Ngón tay chuẩn bị bóp cò, ngay lập tức Gong Yoo đã đứng lên, vung chân đá bay khẩu súng trên tay In Woo

- Đã có tội ,thì phải sống để lập công trừ tội

Là lệnh không thể không nghe, In Woo cúi đầu cảm tạ .Gong Yoo bây giờ như người mất hồn, anh ngồi lại ghế, tâm trí anh cứ mờ ảo thấy bóng dáng của Dong Wook đâu đấy trong căn phòng, phảng phất nét mặt u ám

Tinh thần anh mệt mỏi , về vụ kho vũ khí đầu tiên nằm trong thành phố đã bị tên Thượng Tá Song Suk trấn lột lấy sạch, anh biết..là Dong Wook đã giao bản đồ cho bọn chúng

Cũng biết Bộ Trưởng, chú của mình là kẻ cầm đầu dẫn dắt bọn địch khua tay múa chân, hôm nay ông ta đã tiếp tay cho bọn chúng cướp vũ khí, giết sạch binh lính canh gác của anh, chỉ mới là kho đầu tiên đã thiệt hại không ít

Xem ra bọn Nhật đang rất thỏa mãn khi mọi chuyện đi đúng chiều hướng của bọn chúng, chúng nó muốn người nhà tàn sát lẫn nhau, đến khi êm xuôi nhảy vào lật ngược đại cuộc

Ấy vậy mà tên Bộ Trưởng Gong Joon không nhận ra âm mưu của bọn chúng, lại còn nghe lời bọn chúng răm rắp .Người chú ruột thịt kia chắc giờ đã lên được kế hoạch để loại trừ anh trong nay mai

Chú cháu cái con mẹ gì nữa chứ !

Nắm chặt tay thành đấm, Jae Jung tức đến mức muốn nhào lên cho Gong Yoo một đấm để tỉnh táo lại, gã bức xúc lên tiếng phá tan bầu không khí u ám trong căn phòng

- Đại Tướng, ngài không dời vũ khí cũng không bắn bỏ bọn chúng, mà cứ ngồi yên nhìn bọn chúng giở trò thế sao?

Đưa mắt nhìn Jae Jung, Gong Yoo lẳng lặng lắc đầu, anh nhẹ nhàng trả lời như một tên khờ khạo đang trầm luân trong tình yêu của đời mình

- Không được đâu, Dong Wook hết giá trị lợi dụng, bọn chúng sẽ làm em ấy bị thương mất ..

Một loạt ký ức đau thương hiện về trong thâm tâm Gong Yoo, năm đó anh đã xuống tay với người mình yêu, chỉ vì bọn địch lấy cậu con trai đó ra làm con tin uy hiếp anh rút lui, trong phút nhất thời non nớt của tuổi trẻ, anh đã rút súng bắn chết Lee Kang Hee, lúc ấy chỉ mới 16 tuổi

Đau khổ dằn vặt, Gong Yoo hứa với bản thân rằng, sẽ không để sự việc của quá khứ lập lại một lần nữa. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, nhịn không được nghẹn ngào khóc thầm, nước mắt cứ thế chảy dài theo từng kẽ ngón tay

Jae Jung đưa mắt nhìn Gong Yoo, nhìn anh vì tình yêu mà trở nên hèn nhát đến như thế, anh từng là một người không cần một tất sắt trên tay, cũng có thể dẹp hết cả đám địch mấy trăm người, mà giờ lại hạ người trước thứ tình cảm đó

Cũng thật buồn cười, kẻ bán đứng ngài Đại Tướng của gã, lại là con tin có giá trị, đang nằm trong tay bọn người kia

Chau mày, gã dời mắt nhìn qua In Woo, thì thấy In Woo cũng đang trơ trơ như người mất hồn. Nhìn bộ dạng của 2 người khiến Jae Jung tức giận như muốn nghiến nát hàm răng, ngữ khí lạnh lẽo dè dặt trong từng câu từng chữ mà gã nói ra

- Khó xử việc gì? Cứ giết hắn rồi đoạt người về. Chúng ta sợ con mẹ gì chứ?

Gong Yoo như nhận thức được việc gì đó, anh ngẩng đầu nhìn lên Jae Jung, anh thấy gã nghiêm nghị gật đầu với anh. Dường như gã đã lên sẵn kế hoạch gì đó, đúng là cánh tay đắc lực của Đại Tướng Gong

Gong Yoo không nhiều lời chỉ buông đúng một tiếng

- Ừ .

..............

Bên này Song Suk được Dong Wook pha tách trà giải rượu, mỗi lần hắn say miệng bắt đầu luyên thuyên nhắc chuyện cũ. Song Suk cười xòa nhìn Dong Wook

- Em biết không, năm đó khi mẹ em mất, anh đi làm giấy khai sinh cho em.. thế là gặp ai họ cũng cười anh, họ bảo anh mới 18 đã là gà trống nuôi con, đã vậy còn để bé nó đứng họ mẹ
Anh thì chỉ biết cười....đôi khi nhìn lại anh có chút giật mình, ôi chao, bé con của anh bế trên tay giờ lớn quá rồi

Híp mắt cười, chỉ khi ở bên Song Suk thì Dong Wook mới có cảm giác an toàn và bình yên đến thế. Song Suk là mặt trời, là ánh sáng là tất cả với Lee Dong Wook, hắn có thể là người xấu trong mắt người khác, nhưng đối với cậu không ai sánh bằng Song Suk

Song Suk chống cằm nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Dong Wook

Đầu hắn hiện về những tháng ngày vừa làm việc ,vừa bế cậu trên tay, mỗi khi Dong Wook được 1 tháng tuổi, hắn đều bế đến tiệm để chụp vài bức ảnh, lưu giữ chiến tích nuôi bé con của hắn

Ngày đầu tiên bế Dong Wook về nhà, bé con cứ khóc ,làm hắn cũng khóc ròng theo, hôm đầu tiên bé con đến trường, thì Song Suk cứ núp bên ngoài không nở để bé con ở lại một mình. Mỗi tối khi về khuya, bé con cứ quậy trong chăn làm hắn cứ phải bế trên tay để dỗ ngủ

Cực kỳ khó nuôi !

Song Suk là một ông bố trẻ, suốt bao nhiêu năm qua không để ai bắt nạt "đứa con" của mình

Ngồi trên ghế uống tách trà ấm, trời bên ngoài sấm nổ vang trời, từng tia chớp liên tục đổi màu như mạch máu đang chảy, chắc là sẽ có trận mưa lớn

Đặt tách trà xuống bàn, lòng lại thấp thỏm không nguôi, Dong Wook khẽ thở dài trong lòng

Đưa đôi mắt nhìn, Song Suk bẹo má Dong Wook, mắt cười của hắn mỗi khi cười còn đẹp hơn gấp bội

- Này, làm sao thế, cười lên..

Thở hắt một hơi, Dong Wook cong khóe miệng cười gượng

- Cười cái đầu anh, Song Suk..xong việc này, anh sẽ làm gì?

Như dòng điện vừa chạy ngang dọc khắp cơ thể, Song Suk chớp mắt rồi lại cười với Dong Wook

- Anh đi tìm Kang Hee, anh nhớ em ấy, nhớ vô cùng..

Nhưng...

Người chết rồi, hắn tìm bằng cách nào, chết đi rồi liệu còn có kiếp sau để gặp lại ?

Song Suk cười xòa với đôi mắt đang trừng to của Dong Wook phía bên cạnh, trông thật ngu ngốc nhưng hai anh em họ, ai cũng đáng yêu, đẹp mắt

Dang tay ôm lấy Dong Wook, cái ôm ấm áp của tình thân bao năm qua, hắn đối đãi với cậu giống như tình yêu của bao người nhưng tình yêu này lại không chiếm hữu, chỉ muốn bảo vệ và nâng niu

Nếu có lìa xa nhân thế, Song Suk hắn cũng nguyện ý, vì đó là con đường duy nhất để hắn gặp lại mối tình đơn phương thời trai trẻ. Đời này, Lee Kang Hee là ngoại lệ của hắn, là tâm can là nổi đau lớn nhất của hắn

Hắn đã 37 còn Kang Hee của hắn vẫn chỉ mới 16, chẳng chịu già...

Lại mít ướt, khóc thút thít, Dong Wook dụi mặt xuống bả vai của Song Suk gọi 2 tiếng "anh trai"

- Anh say rồi... nói bừa, em cũng sẽ không muốn sống..

Xoa xoa đầu tóc của Dong Wook, Song Suk đưa tay lên chấm nước mắt trên gương mặt kia

- Bé con phải sống, đừng cứ mít ướt, anh dỗ em từ lúc bé, giờ ngán lắm rồi

- Đi ngủ đi, trễ rồi...

Dong Wook rất nghe lời Song Suk, cậu vừa bước lên lầu thì Song Suk cũng rời khỏi ghế, hắn đi ra ngoài hành lang, không hiểu sao tai hắn cứ nghe thấy tiếng vù vù rất lớn trên bầu trời, như tiếng của máy bay, hay là tại vì gió lớn chuẩn bị mưa nên mới phát ra âm thanh như thế

Nhưng không...hắn không nghe lầm

Trên bầu trời xuất hiện ba bốn chiếc máy bay quân sự, cứ chập chờn bay đến bay lui trong khuôn viên dinh phủ của hắn. Song Suk cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy ra, hắn nhấc chân đi vào bên trong, có ý muốn gọi điện cho một người

*choảng*

Tiếng cửa kính vừa bị bắn nát ,vang lớn bên tai Song Suk, đưa mắt nhìn thì thấy từ trên những chiếc máy bay quân sự, có rất nhiều binh lính phăng dây nhảy xuống bãi cỏ trước dinh phủ

Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản lâu năm

- Má nó..

Chap 8 die? 👀...)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top