Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cậu ơi! Đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Châu đã chấp nhận cho cô làm osin cho con trai bà và cũng là anh trai nuôi của cô. Bà tin chắc con bé sẽ an toàn khi đi bên con trai bà nên hôm qua bà đặt vé máy bay ra nước ngoài luôn và hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô.

"Mày ăn nhanh lên! Cậu đợi mày ngoài phòng khách kìa, bữa học đầu tiên mà lề mề." Phi vừa dọn chén trên bàn xuống vừa chửi cô.

"Em ăn xong rồi!" Cô đứng lên lễ phép chào Phi.

Cô đi lên phòng lấy cặp, khi đi ngang phòng khách thì thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại. Cô lướt nhanh đi lên phòng, vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì giọng nói trầm trầm vang lên.

"Đi đâu đó?" Cậu rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô.

"Dạ... em đi lấy cặp!" Cô lí nhí đáp lại.

Cậu không nói gì, bỏ điện thoại vào cặp rồi với cái gì đó bên dưới gầm bàn, đó là chiếc cặp của cô, nó có màu hồng. Cô nhìn thấy thì há hốc mồm, từ bao giờ cậu lại biết lấy cặp cho người khác vậy? Không phải ngày đầu tiên gặp cô, cậu rất ghét cô sao, còn nói cô là con hoang nữa mà. Lạ thật.

"Mày có đi học không?" Nói rồi cậu ném chiếc cặp lên bàn, hai tay đút túi, lủng lẳng đi trước.

Cô đi lại với lấy cái cặp rồi chạy vội theo, hôm nay tài xế bận nên cả hai bắt taxi đi học. Vừa ra đến cổng đã thấy xe đợi đó, cô không trần chừ nữa mà nhảy tọt vào xe.

Xe lăn bánh, khung cảnh ven đường thì khá quen thuộc với cậu, nhưng còn cô, một con bé chưa bao giờ được đi học thì con đường đến trường rất lạ.

Cậu đang đeo phone, khẽ liếc nhìn qua cô, thấy khuôn mặt buồn rười rượi của cô thì không khỏi thắc mắc. Nghe mẹ nói nó chưa được đi học bao giờ, đáng lẽ bây giờ nó phải vui vẻ chứ? Cậu nghĩ rồi tháo một bên tai nghe ra.

"Sao buồn?" Cậu hỏi nhưng ánh mắt nhìn màn hình điện thoại.

"Dạ không! Bao giờ đến trường hả cậu?" Cô quay qua khi nghe cậu hỏi.

"Lát nữa!"

Cả hai lại trở về trạng thái im lặng. Cô có nghe mẹ - tức bà Châu nói là cậu và cô học cùng lớp. Không biết nên vui hay buồn đây.

"Hôm nay buổi học đầu tiên của mày, vui lên chứ!" Cậu nói rồi đẩy cặp của mình qua cho cô.

Cô thấy vậy thì nghĩ chắc cũng đến trường rồi, vội đeo cặp vào lưng rồi ôm chặt cặp của cậu. Khẽ nở nụ cười để cậu biết cô đang vui nhưng thật ra cô đang rất nhớ mẹ. Cô muốn cho mẹ biết cô được đi học, có một người chị tốt là chị Trân và anh trai nuôi còn thêm mẹ nuôi nữa. Chiều nay cô sẽ đến mộ thăm mẹ.

Đến trường, cậu bỏ đi trước để cô khổ sở với cái cặp của cậu. Không biết cậu chứa cái gì trong này mà nặng quá.

Do đuổi không kịp nên cô không biết lớp ở đâu, nên đành lủi thủi lại phía phòng hiệu trưởng.

Cốc... cốc - Cô gõ nhẹ lên cửa phòng.

"Vào đi!" Tiếng của một người đàn ông cũng khoảng bốn mấy tuổi vang lên.

Cô bước vào, nhìn người đang ngồi kí cái gì đó phía bàn có bảng ở phía trước đề chữ "Hiệu trưởng".

"Thưa thầy em là học sinh mới!" Cô khẽ lên tiếng khi thấy thầy không chú ý gì đến mình.

"Sao không lên lớp?" Thầy vẫn cắm cuối kí kí.

"Em không biết lớp ạ!" Cô thì đã chịu hết nỗi rồi, cái cặp của cậu nặng quá.

Thầy nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên, bàn tay phải đưa lên đẩy đẩy gọng kính, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thầy lại cuối xuống làm việc của mình. Mãi một lúc sau mới thấy thầy hỏi:

"Một mình em hai cái cặp sao?"

"Dạ không thưa thầy! Cặp này của cậu... à không, của bạn cùng lớp nhờ em cầm hộ."

Cô tính nói là của cậu nhưng nhớ lại những điều cấm kị khi học chung lớp với cậu lại thôi. Mà sao thầy hỏi nhiều quá vậy? Mỏi chân và mỏi tay lắm rồi hu hu. Cô khóc thầm trong lòng, người đứng cũng chả vững nữa.

"Rồi đi theo tôi, em là người thứ hai được đích thân tôi dẫn đi nhận lớp đấy!" Thầy bỏ viết xuống, đẩy nhẹ ghế đứng lên bước về phía cô.

"Dạ?" Cô ngơ ngác, cái gì mà người thứ hai.

"Đi nhanh lên, dạ dẫm gì?" Thầy khẽ quát rồi bước đi trước.

Cô lủi thủi theo sau, có ai như cô không? Ngày đầu tiên đi học mà lại lên lớp trễ như thế này, ôi chắc cậu chửi chết.

Đi ngang hành lang, bao nhiêu cái đầu cứ lấp ló ở phía cửa lớp và trên cửa chính, từ đầu hành lang đến lớp của cô, biết bao lời bàn tán xôn xao. Gì mà nhỏ đó là ai, sao thầy hiệu trưởng lại đích thân đưa về lớp,... rất nhiều lời nói, chê cô xấu có, chê cô lùn có. Nói chung toàn nghe lời chê thôi.

"Đến rồi!" Thầy đứng trước lớp 5.1 khiến cô khẽ đụng trúng lưng thầy khi đang mãi suy nghĩ.

"Dạ! Em... em xin lỗi!" Cô khẽ cuối đầu khi đụng trúng thầy.

"Không sao, vào học đi!" Thầy xoa xoa đầu cô mỉm cười nhẹ.

Cô cười, nụ cười tươi nhất từ hôm mẹ mất đến giờ, ở bên người này chưa được một tiếng nhưng sao cô có cảm giác an toàn lạ thường. Giống như khi cô ở cạnh người mẹ quá cố của mình vậy. Cô vẫy tay tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi bước vào lớp.

"Em chào cô!" Khẽ cuối đầu chào giáo viên chủ nhiệm đang nhìn về phía cô mỉm cười.

"Em giới thiệu về mình đi!" Cô giáo nói.

Cô khẽ gật đầu rồi quay xuống lớp, người đầu tiên cô chú ý là cậu, cậu đang ngồi chơi điện thoại. Cô dặt nhẹ cặp của cậu xuống kế chân mình, nở nụ cười nhẹ để chào cả lớp.

"Chào các bạn, mình tên Yum, mình là thành viên mới của lớp. Mong các bạn giúp đỡ." Cô nói rồi cuối xuống cầm cặp của cậu lên.

Cả lớp nhốn nháo chào bạn mới, đứa thì chạy cả lên bục giảng để bắt tay và làm quen cô.

"Em xuống ngồi kế bạn Kan nhé! Cái bạn ngồi cuối lớp đó." Không phải tự nhiên cô giáo chỉ cô ngồi đó mà không phải chỗ khác đâu. Vì cô chủ nhiệm nhận ra chiếc cặp đó của cậu.

Cô gật nhẹ đầu rồi tiến về chiếc bàn cuối, khẽ đặt cặp của cậu xuống sau lưng cậu rồi mới đưa tay tháo cặp của mình xuống. Cả lớp nhìn từng hành động của cô, có đứa thì thì thầm to nhỏ, có đứa thì chỉ ngồi nhìn cô rồi cười.

"Này Yum, cho tớ làm bạn với cậu nha!" Một bạn nữ trông khá xinh đẹp, mái tóc đen láy bồng bềnh, được cột bốc cao lên, đôi môi chúm chím quay xuống bắt chuyện với cô.

"Chào bạn! Chúng ta làm bạn." Cô mỉm cười bắt tay cô bạn mới.

"Tớ tên Hằng!"

***

Bắt đầu tiết học, vì là lần đầu tiên được đến lớp với cả mới được chị Trân dạy cho viết và đọc một vài từ nên cô hơi thấp thỏm, cứ phải quay ngược ngó xuôi để hỏi bài và hỏi chỗ để ghi. Cậu thấy cô loay hoay thì khẽ lắc đầu, không lẽ ngốc đến vậy sao? Cô giáo chủ nhiệm cũng thông cảm vì đã được bà Châu báo trước cho một tiếng rồi.

Giờ ra chơi, bạn bè cùng lứa thì đi ra chơi hết chỉ có mỗi cô và cậu với cô bạn mới quen ở lại. Cô thì cắm cúi làm toán, hết đếm bút lại đếm tay, ngồi cứ xoay ngược xoay xuôi, cậu nghe nhạc không yên cậu quát:

"Mày làm gì đó!?"

"Dạ... em... à tớ làm bài!" Cô hơi run.

"Để mình giúp cậu." Hằng thấy cô có vẻ hơi khúm núm khi nói chuyện với cậu nên chạy lại giúp bạn.

Hai người ngồi làm bài, nhờ đó mà Hằng mới biết cô là người hầu trong nhà cậu và đây là lần đầu tiên được đến trường. Không phải khi không mà cô nói cho Hằng nghe đâu, phải gặng hỏi mãi cô mới viết vào tờ giấy cho đọc, nhìn chữ viết không được đẹp lắm.

Đến khi ra về, cậu dửng dưng bỏ hai tay vào túi quần đi trước, bỏ con bé đi sau với hai cái cặp to ụ. Cô mỏi tay lắm rồi, muốn vứt cái cặp của cô đi lắm.

"Cậu ơi! Cậu..." Cô gọi với theo.

Cậu vẫn bước đều về phía trước, không biết cậu tức chuyện gì nữa.

Ra đến cổng, cậu bắt chiếc taxi và leo tọt vào, đóng sầm cửa lại và ra hiệu cho bác tài chạy. Cô thấy xe bắt đầu lăn bánh thì hoảng hốt, dùng chút sức lực chạy theo.

"Cậu ơi! Đợi em với... cậu ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top