Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Dương Gia Huy, là một người có tiếng trong xã hội đen. Anh 19 tuổi, dáng vẻ cao, mái tóc hơi nâu và đôi ngươi màu xám khói. Anh nhận cô làm em gái từ khi mới gặp lần đầu.

***

Sau khi tắm xong, cảm giác thoải mái ùa về. Cô khẽ mỉm cười và cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn một số người. Nhìn về phía anh đang đọc sách ở bàn làm việc, cô đi nhẹ từng bước lại.

"Em xong rồi sao?" Anh hạ cuốn sách xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Vâng..." Cô vừa vuốt mái tóc vừa nói.

Anh đứng dậy đi lại phía cô, xoa mái tóc còn hơi ướt, nhoẻn miệng cười, trêu chọc cô:

"Em gái của anh xinh nhất luôn rồi."

"Anh chọc em?" Cô làm bộ quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi đi ăn thôi, anh đói rồi!" Anh không nói gì mà lảng qua chuyện khác.

Hai người cùng đi xuống lầu, bàn ăn đã được sắp sẵn, toàn những món ăn lạ và ngon. Cô hí hửng đi lại phía bàn rồi ngồi xuống, cái bụng đang biểu tình dữ dội.

"Em ăn đi!" Anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

Bắt đầu bữa ăn tràn ngập tiếng cười, từ trước đến nay trong bữa ăn của anh chỉ vang lên hai hay ba tiếng va chạm của dụng cụ cắt đồ ăn và gắp là xong. Còn hôm nay, cô bé này đã mang lại niềm vui cho anh, ông quản gia gật đầu hài lòng.

Ba mẹ anh mất vào một vụ tai nạn máy bay khi anh mười hai tuổi. Từ đó, cái tính lạnh lùng trổi dậy và cách biệt với mọi người thân. Anh cũng có bạn nhưng họ đều đã ra nước ngoài lập nghiệp, một mình sống trong xã hội đầy nghiệt ngã đến năm mười bảy tuổi anh được một người có tiếng trong xã hội đen nhận làm con nuôi. Nhờ ba nuôi anh mới có ngày hôm nay và nhờ ba nuôi anh mới tìm được một đứa em gái đáng yêu như vậy.

Bữa ăn kết thúc, cô đang ngồi xem phim trên phòng khách. Anh nói có việc bận nên đã ra ngoài được một lúc, ông quản gia đi lại phía cô, cung kính cuối nhẹ đầu.

"Cậu chủ bảo nếu tiểu thư mệt thì cứ lên phòng cậu nghỉ."

"Đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu tên Yum ạ!" Cô quay qua ông quản gia cười tít mắt đáp.

"Vâng, vậy tiểu thư Yum cứ tự nhiên như ở nhà. Khi nào mệt thì cứ lên phòng cậu chủ nghỉ ngơi." Ông quản gia cũng cười, nhìn ông quản gia cười rất đẹp lão.

"Vâng!"

***

Trân ở nhà cứ đi lên lại đi xuống, công việc trong nhà cũng không còn tâm chí để làm nữa.

"Làm gì mày cứ đứng ngồi không yên vậy?" Phi đang ngồi xem sổ sách, thấy Trân cứ đi ngược đi xuôi thì gắt.

"Tôi thấy lo cho bé Yum." Trân không nhìn Phi, ánh mắt cứ hướng ra phía cổng.

"Nó có chân có tay thì mày lo làm gì?" Phi cũng không biết rằng cô không biết đường ở đây.

Ở trên cầu thang, có một người đã ngủ được một giấc rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy cô về.

"Nhưng em ấy có biết đường ở đây đâu!" Trân nói như sắp khóc.

Cái gì!? Không biết đường ư? Vội vàng lôi chiếc điện thoại trong túi, mấy ngón tay bấm bấm một dãy số rồi ấn gọi.

"Alo!" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Anh hả? Anh giúp em tìm người được không?" Cậu chậm dãi nói, cái vẻ lạnh lùng bắt đầu.

"Tìm người? Ai mà được cái phúc đó vậy?" Người bên kia cười châm chọc.

"Đừng giỡn nữa, nó chỉ là con hầu bằng tuổi em thôi!" Vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

Người bên kia nói gì đó rồi cúp máy luôn. Cậu xuống dưới kêu tài xế chở ra ngoài, còn cho Trân theo nữa. Ngồi trên xe, Trân không ngừng lo lắng, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

***

"Cậu mới về!" Ông quản gia thấy anh về, cuối nhẹ đầu chào.

Anh không nói gì mà bước thẳng vào nhà, đôi ngươi xám khói liếc nhùn về phía ti vi đang phát rồi dời chuyển đến thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro ở ghế. Anh đưa ánh mắt qua nhìn ổng quản gia.

"Tôi có bảo tiểu thư lên phòng cậu nghỉ nhưng cô ấy nói đợi cậu về, muốn dắt cậu đi thăm một người."

Anh nghe vậy, đôi chân mày giản ra, ném chiếc áo khoác cho cô hầu gái gần đó rồi ngồi xuống lay lay người cô.

"Ưm... anh về rồi ạ?" Đang ngủ nghe tiếng động nên cô thức luôn.

"Ừm... sao em không lên phòng anh ngủ?" Anh nheo mắt lại nhìn con bé ngồi trước mặt.

"Em muốn đi thăm mẹ, anh chở em đi nha!" Đôi mắt chớp chớp, hai tay níu cánh tay anh.

Anh lại cười, cô dễ thương vậy thì sao nỡ từ chối đây. Anh gật đầu rồi bảo cô lên phòng thay đồ đi rồi anh chở đi.

Thay đồ xong cô đã thấy anh đứng ở trước xe rồi. Chạy thật nhanh ra ngoài, cô nhớ mẹ lắm rồi. Đường về nhà mẹ nuôi thì thật sự cô không nhớ, nhưng đường đến mộ của mẹ thì cô rất nhớ, nhớ đến từng chi tiết.

Đi ngang một tiệm hoa cô kêu anh dừng lại, lúc đầu anh thấy thắc mắc lắm, đứa em gái nói đi thăm mẹ nhưng lại mua hoa hồng trắng và nó cũng bảo anh chở nó đến nghĩa trang. Không lẽ một con bé như vậy lại có cuộc đời xấu số như vậy?

"Mẹ em ở đâu?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.

"Mẹ em... à lát nữa rồi anh gặp!" Đang định nói gì đó rồi lại thôi.

Anh cũng không nói gì nữa, chú tâm vào lái xe. Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường, cuối cùng cũng dừng lại một nghĩa trang rất lớn.

Hai người bước xuống xe, con bé chỉ cao đến bắp đùi của anh đang lon ton chạy về một ngôi mộ màu trắng, xung quanh được rào lại rất cẩn thận.

Đến nơi, cô đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi mỉm cười nhìn người phụ nữ trong tấm hình nhỏ. Đôi môi nhỏ mấp máy nói:

"Mẹ! Hà My đến thăm mẹ rồi đây!"

Mẹ!? Mẹ con bé mất rồi ư? Bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh bước lại gần, đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ nhắn kia, cười nhẹ.

"Cháu chào cô!" Anh nhìn tấm hình mỉm cười.

Bàn tay nhỏ xinh vuốt vuốt tấm hình 3x4 nhỏ được gắn lên đó. Cô ngồi xuống cạnh mộ, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, thi thoảng còn nghe vài tiếng cười khúc khích khi anh chọc cô nữa.

Có lẽ... mọi người xung quanh đã mang lại cho con bé này có một tiếng cười giòn tan như vậy.

Nếu ngày đó không gặp bà Châu thì bây giờ cô đang ở trại trẻ mồ côi và được các sơ chăm sóc. Nếu không gặp được anh thì nụ cười trên đôi môi này mãi tắt không biết bao giờ hé mở.

"Mẹ! Đây là anh trai của con, anh ấy rất tốt bụng, con chỉ mới gặp anh ấy hôm qua thôi. Mẹ nuôi thì đi nước ngoài rồi ạ, anh nuôi thì... à mà mẹ ở đó có khỏe không ạ? Hà My rất nhớ mẹ, Hà My muốn được mẹ ôm vào lòng, bàn tay của mẹ rất ấm. À mẹ ơi, con được đến trường rồi, bạn bè và cô giáo gọi con là Yum, cái tên đó là mẹ nuôi đặt cho con đó ạ. Mẹ thấy tên đó có đẹp không?"

Cô ngồi nói chuyện với mẹ, nói rất nhiều chuyện và rất lâu. Anh cũng không nói gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn ngồi cạnh ngôi mộ. Anh cứ nghĩ mình bất hạnh nhất, không còn ba mẹ khi mới mười hai tuổi. Nhưng nào ngờ, cô còn bất hạnh hơn anh.

***

Cậu và Trân thì tìm cô từ lúc đến giờ, đang ngồi thì điện thoại của cậu reo, nhìn màn hình thấy số của người vừa nãy thì vội vàng bắt máy.

"Sao rồi anh?"

Trân nghe cậu nói chuyện điện thoại thì giật mình quay lại, hai mắt long lanh nước trông chờ tin vui.

"Ở nghĩa trang sao?" Cậu hơi nhíu mày.

"Tôi biết nơi đó!" Trân nghe vậy thì vui mừng reo lên.

"Em biết rồi... thôi nha, rồi... em đến liền." Cậu nói rồi cúp máy.

Trân không đợi cậu ra lệnh gì mà hối thúc bác tài chạy xe thật nhanh đến nghĩa trang, trong long không ngừng vui sướng.

"Hà My, em đừng xảy ra chuyện gì nha." Trân thầm nghĩ.

-----------
A/N: Òa... dạo này Au bận quá cơ .-. Ra chap hơi chậm và ý tưởng cũng cụt rồi. Thèm bỏ truyện quá cơ... chẹp, à mà này! Au đang dịch truyện đấy =)) cảm ơn các bạn đã đọc nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top