Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Tống cổ nó đi cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu nhỏ bé đập một cái mạnh vào cánh cửa không thương tiếc. Anh vừa mới la lên là cô hôn nó rồi, chắc đau lắm.

"Có sao không? Anh đã nhắc rồi mà"

Anh chạy lại đỡ cô, cái con bé ngốc này, mắt mũi để đâu không biết.

"Đau... hức... anh gài bẫy em..."

Gì!? Lần này là anh bị oan mà, do đi đứng không cẩn thận lại đổ thừa cho anh sao? Con bé này...

"Póc..." - Anh búng một cái vào trán cô.

"Tại ai mà lại lây qua anh hả?"

Lúc nãy là đang làm nũng đễ đỡ phải đi học mà giờ thì... đau thật rồi, sao anh ác quá vậy? Búng vào đúng chỗ đau nữa. Cô khẽ liếc anh một cái rồi lồm cồm bò dậy đi thay đồ.

Thái độ gì đây? Anh có lỗi à? Ôi tôi chết mất. Anh thì ngồi than khóc cho số phận của mình, khi không lại bị oan như vậy. Ôi oan quá mà.

Ngồi than đã đời rồi đứng dậy đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đặt chân vào gian bếp của biệt thự mà không phải ăn uống mà là chuẩn bị đồ ăn cho một cô nhóc.

"Lại ăn đi rồi anh chở đi học"

Vừa lúc anh đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn thì thấy cô thập thững đi xuống, bàn tay vẫn ôm cái trán xoa xoa.

"Vâng!"

Phụng phịu trả lời rồi đi vào chỗ, anh lấy cho hai miếng bánh mì nữa rồi bắt đầu ăn.

"Gỡ tay ra anh xoa thuốc cho"

Anh ôm một hộp y tế đặt lên bàn, bàn tay đưa lên gỡ bàn tay cô ra, cẩn thận xoa thuốc rồi băng lại cho cô. Anh lại muốn búng cho một cái nữa vì vẫn chưa được minh oan.

"Anh mà búng nữa em cắn đấy!"

Vừa ăn vừa liếc nhìn anh. Người nào đó khẽ giật mình, sao biết hay vậy nhỉ? Mình chỉ vừa định bụng thôi mà. Anh dán miếng băng keo vào chỗ u một cục rồi đưa tay lên gãi đầu cười xuề xòa.

"Nhanh lên anh chở đi học"

Anh nói rồi đẩy ghế đứng lên, lại tủ rót cho cô ly sữa đặt lên bàn rồi đi ra xe trước. Khoảng năm phút sau cô đi ra, anh cười nhẹ rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Bây giờ cô không khác gì một tiểu thư được anh tài xế đẹp trai trở đi học rồi đón về.

Xe lăn bánh trên đường, trên xe anh bị bơ một cách lảng nhách, gì mà ham mèo hơn anh rồi. Con bé này, còn dám đặt tên cho mèo là Huy nữa chứ. Tức chết người ta mà.

"Em đổi tên con mèo được không? Ai lại đặt tên mèo như thế kia!"

Anh chồm người qua nhìn màn hình, một tay đặt ở vô lăng, tay còn lại chỉ chỉ màn hình điện thoại.

"Em thấy nó dễ thương nên em mới đặt tên như vậy mà! Nó có vấn đề gì hả anh?"

Cô quay qua nhìn anh rồi le lưỡi trêu ngươi người bên cạnh. Tên dễ thương vậy mà chê, may em chưa thêm chữ "bé" vào đấy.

Cái đầu nhỏ này nghĩ cái gì vậy chứ? Hừ... anh hận anh quá mà.

"Nhưng anh thấy cái tên nó nam tính mà con mèo này là nữ mà... em đổi đi!"

Cái giọng nài nĩ ỉ ôi lại bắt đầu khiến cô cười khanh khách. Như vậy chắc cô đặt cho anh cái tên là "bé Huy mèo" quá. Nghĩ là làm, cô cho con mèo ngủ xong rồi đưa điện thoại về phía anh.

"Bé Huy mèo ơi! Em trả điện thoại ạ, sắp đến trường rồi"

Nói xong cô phá lên cười, nụ cười đó vẫn không dập được ngọn lửa đang bùng lên trong người anh. Con bé này... hết Huy mèo bây giờ lại thêm chữ bé nữa ư? Ôi trời ơi! Tôi muốn giết người quá.

Anh lườm yêu cô một cái rồi cũng giảm tốc độ của xe lại. Đã gần đến trường rồi, cáu bóng đèn đột nhiên sáng lên bên đầu anh. Nhóc con, em đợi đấy.

Lần này anh không mở cửa xe hộ cô nữa mà cứ ngồi nhìn ngắm kính chiếu hậu. Khi cô xuống xe đi được vài bước thì nghe tiếng anh gọi, nhưng không phải gọi tên cô mà là:

"Chó con, học vui vẻ nha!"

Cô ngoảnh mặt lại chỉ thấy anh cười vật vã rồi rời xe đi.

Chó con ư? Thân thiết như vậy à?

"Mày có vẻ vui nhỉ?"

Tiếng cậu vang lên, cô khẽ cười rồi bỏ đi trước. Không phải cô ghét cậu mà vì... sắp trễ học rồi.

"Con kia! Mày đứng lại cho tao!"

Cậu bị cô lơ thì tức lắm chứ. Nó là người hầu của cậu mà dám bỏ đi không xách cặp cho cậu sao? Con này gan lớn rồi.

"Có gì lên lớp rồi nói cậu ạ. Đã trễ học rồi này!"

Bước chân vẫn bước và không có dấu hiệu dừng lại. Ai kia đầu bốc khói nghi ngút, khuôn mặt đẹp trai bỗng chốc cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Hầm hầm đi nhanh lên phía cô, bàn tay với đến nắm mái tóc cô giật ngược lại sau. Đôi mắt trừng lớn, gằng từng chữ:

"Mày nên nhớ bổn phận của bản thân!"

Nói xong cậu đẩy mạnh khiến cô ngã ngửa ra phía sau, bàn tay mềm mại chà mạnh xuống nền gạch bê tông bật máu. Đôi mày khẽ nhíu lại, định kêu cậu nhưng đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả chỉ thấy mỗi cái cặp của cậu. Lồm cồm bò dậy, mặc kệ bàn tay đang đau và chảy máu, cô đi lại xách cặp cậu lên rồi đi về lớp.

"Thưa cô em tới trễ"

Vừa bước đến cửa lớp đã thấy cô chủ nhiệm đứng trước lớp. Cô không phạt cũng không mắng chửi gì cô cả, chỉ nhẹ giọng bảo cô về chỗ ngồi chuẩn bị học bài mới.

Đi từng bước chậm rãi xuống chỗ ngồi, đặt nhẹ chiếc cặp xuống phía sau lưng cậu rồi ngồi vào vị trí của mình.

"Sao cậu đi trễ vậy?"

Hằng quay xuống hỏi thăm, quan tâm cô. Cô chỉ mỉm cười rồi quơ quơ tay ý bảo không có gì.

"Tay cậu... chảy máu kìa!"

Hằng bỗng thấy bàn tay của cô đang rỉ máu không ngừng, chỉ chà nhẹ một cái sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ!

"Một chút nó hết thôi!"

Cô nói rồi nhìn vào bàn tay trái sau đó quay qua nhìn cậu. Cậu lười biếng nằm dài ra bàn ngủ, nhưng thực chất cậu đã tỉnh và chỉ nhắm mắt để đó thôi.

Chảy máu sao? Vừa nãy cậu xô cô ngã, nhưng cậu xô nhẹ mà! Càng nghĩ càng sốt ruột, cậu bật dậy rồi đứng lên thưa cô.

"Em dẫn bạn Yum xuống phòng y tế, tay bạn ấy chảy máu ạ"

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, cậu nắm tay cô lôi đi. Xuống đến phòng y tế, cậu nhờ cô y tá khử trùng vết thương cho cô rồi cả hai rời khỏi nhưng không về lớp.

"Sao không về lớp hả cậu?"

Cô ngơ ngác hỏi khi cậu cứ nắm tay cô lôi đi.

"Tao đói, tao muốn ăn!"

Chỉ vỏn vẹn vài chữ rồi cậu lôi cô đi nhanh về phía căn tin. Xuống đến nơi cậu gọi một phần cơm và ly sữa, cô đã từ trối vì sáng đã ăn rồi nhưng cậu ép cô uống bằng hết ly sữa, ôi bể bụng rồi.

"Hôm nay mày có về không?"

Đang ngắm nhìn xung quanh thì nghe cậu hỏi, cô quay lại nhìn cậu rồi hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt ra được vài từ:

"Chiều em sẽ về"

Nói xong cô thấy ánh mắt của cậu trùng xuống, sau đó là một sự im lặng kéo dài. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng:

"Vậy mày khỏi về luôn đi!"

Nói rồi cậu hầm hầm đẩy ghế đứng dậy bỏ đi trước. Còn dám khuất đến chiều à? Mày làm người hầu kiểu tiểu thư sao? Mày được lắm, vậy đừng mong đặt chân vào biệt thự nữa.

Cô ngơ ngác không hiểu gì. Cậu giận sao? Cô có làm gì đâu chứ! Nghĩ vẩn vơ rồi cũng tiến lên lớp học.

Năm tiết học dần dần trôi qua, cuối cùng tiếng trống báo giờ ra về cũng vang lên. Cô đứng lên với cặp của cậu, đang loay hoay bước ra khỏi chỗ thì cậu giật phắt chiếc cặp lại bỏ đi trước.

Thái độ này là sao nhỉ? Cô làm gì có lỗi đâu. Sao cậu lắm chứng vậy? Lúc nắng lúc mưa chả biết đường đâu mà chiều.

Lủi thủi đi phía sau cậu, từ xa đã thấy chiếc xe đen của anh đậu ở đó, bước chân của cô di chuyển nhanh hơn, đi lại phía anh đang đứng mở cửa xe sẵn. Cậu nhìn thấy cô vui vẻ bước lên xe của anh thì tức lắm, bàn tay nắm chặt rồi leo tọt vào xe, cánh cửa xe vô tội bị đóng sầm một cách không thương tiếc.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên xe cô lại tiếp tục công việc cao cả đó là chăm sóc bé mèo đáng yêu. Anh xoa đầu cô rồi tập trung vào lái xe.

***

"Yum đâu cậu?"

Trân đứng chờ cậu đi học về, trong lòng vui mừng khi thấy xe cậu về đến từ phía xa. Khi cậu vừa đặt chân xuống đã tíu tít hỏi về cô.

Cậu tức đến tím mặt. Cánh cửa lại một lần nữa bị làm tấm bia đỡ đạn cho cơn thịnh nộ của cậu.

"Em ấy đâu cậu?"

Không thấy cậu trả lời cũng không thấy cô đâu, Trân tiếp tục hỏi và bây giờ cậu đã đến giới hạn, cậu quay qua ngắt lời Trân.

"Nó mà vác xác về đây thì tống cổ nó đi cho tôi!"

------

A/N: Sao tên đó lại ác vậy nhỉ? *lắc đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top