Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 : Ám sát

Ánh trăng lờ mờ từ ngoài cửa rọi vào phòng, trong phòng Hoắc Kiến Quân và Thiên Mị ngồi đối diện nhau nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không ai lên tiếng.

"Ta nói xú nha đầu nhà ta, tác phong sao lại chậm chạp như thế, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không có tiếng động gì, vậy thì khi nào thì lão phu mới có tôn tử đây ."Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng Thiên Tĩnh nhỏ giọng thì thào

Thiên Mị "...." Phụ thân người đang làm gì vậy

Lão nhân gia người muốn nghe tiếng động gì hả...

" Nương tử...."

Thiên Mị hung dữ liếc Hoắc Kiến Quân biểu thị hắn im lặng

Hoắc Kiến Quân nhếch môi cười một cái nhưng cũng không có lên tiếng

Hồi lâu sau Thiên Tĩnh vẫn còn chưa có đi, Thiên Mị bất đắc dĩ, ấn Hoắc Kiến Quân nằm xuống giường hướng về phía cửa lớn tiếng nói:" Phu quân, chúng ta đi ngủ, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng."

Ngoài phòng Thiên Tĩnh vừa nghe liền nhỏ giọng cười ha ha rời đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: " Xú nha đầu không hổ là nữ nhi của lão phu thật sự táo tợn"

Thiên Mị trên đầu mây đen vờn quanh

Cuối cùng người có phải phụ thân của con không vậy?? Lại còn táo tợn

" Haha, để vi phu hầu hạ nương tử nghỉ ngơi" Hoắc Kiến Quân vòng tay qua ôm lấy Thiên Mị cười cười trêu chọc

Thiên Mị đen mặt đập mạnh vào tay hắn một cái" Ngủ đi, còn nói nữa thì đi ra ngoài"

Nói xong Thiên Mị quay mặt vào bên trong nhắm mắt không thèm để ý tới Hoắc Kiến Quân

Hoắc Kiến Quân đôi mắt tràn đầy ý cười, thức thời nhắm mắt

....

Giờ mão tại Minh Nguyệt Các (5đến 7h sáng)

Thiên Mị đang ngủ say, đột nhiên chợt nghe có tiếng gõ cửa truyền đến, nàng nhíu mi một chút, lập tức tỉnh dậy, nghe tiếng Tinh Nhi ngoài cửa nhỏ giọng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi sao?"

Nàng không trả lời Tinh Nhi mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Bên người, Hoắc Kiến Quân sớm đã rời đi, nơi hắn nằm chỉ còn lại dấu vết cùng hơi thở xa lạ. Nàng tưởng rằng đột nhiên thêm một người xa lạ nằm ở bên cạnh, nhất định không thể ngủ, lại không nghĩ rằng nàng ngược lại có thể ngủ say như thế. Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của hắn, cảm giác giống như vừa được người kia ôm ấp. Đôi mắt hổ phách chớp chớp

"Tiểu thư"

Tiếng gọi của Tinh Nhi ngoài phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đôi mắt hổ phách liền khôi phục lại sự lạnh lùng, môi anh đào khẽ mở" Đã tỉnh, muội vào đi"

Tinh Nhi cùng Lục Mai tay bê chậu đồng mở cửa đi vào, lúc đến gần Tinh Nhi mở miệng nói: "Tiểu thư, bên ngoài có người của Huân Lạc sơn trang cầu kiến."

"Có việc gì?" Thiên Mị nhíu mi nghi hoặc hỏi

"Thương Lân thỉnh người đến Huân Lạc sơn trang một chuyến, Huân công tử phát bệnh, hôn mê bất tỉnh"

"Hôn mê bất tỉnh?" Thiên Mị mày liễu càng nhíu chặt, lúc trước nàng có đưa cho Huân Vĩ Kỳ không ít dược cầm cự, bệnh tình của hắn cho dù có chút nặng, nhưng cũng chưa đến nổi nào phát bệnh lại hôn mê bất tỉnh?

Thiên Mị đưa mắt qua nhìn Lục Mai " Kêu hắn ở bên ngoài đợi ta, ta sẽ đi cùng hắn một chuyến đến Huân Lạc sơn trang xem Huân Vĩ Kỳ"

"Vâng tiểu thư" Lục Mai để chậu đồng xuống, cung kính lui ra ngoài.

Tinh Nhi đi lại chậu đồng vắt chiếc khăn đưa cho Thiên Mị " Nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt "

"Ừ...Hoắc Kiến Quân đâu?" Thiên Mị ngồi dậy nhận lấy chiếc khăn từ tay Tinh Nhi

Tinh Nhi nghe vậy che miệng cười " Cô gia sáng sớm đã vào triều, Tiểu thư, người nhớ cô gia sao "

Thiên Mị "...."

"Muội bớt suy nghĩ lung tung đi, nếu không sau này không ai dám lấy muội "

" Nô tỳ mới không cần lấy phu quân, nô tỳ muốn ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư suốt đời "Tinh Nhi đang thay y phục giúp Thiên Mị nghe vậy thì đỏ mặt chu chu đôi môi phản bác

Thiên Mị lắc đầu mỉm cười "Được rồi, không trêu muội nữa, ta đến Huân Lạc sơn trang một chuyến, muội không cần theo ta, nếu ta về muộn  Hoắc Kiến Quân có hỏi, muội nói với hắn ta ra ngoài có chút việc

"Ân nô tỳ đã biết"

...

Thiên Mị ngồi xe ngựa cùng Thương Lân đến Huân Lạc sơn trang

Huân Lạc sơn trang nằm ở sâu bên trong núi Linh Vũ phía đông Long Viên Quốc, khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ cây cối bạt ngàn, Thiên Mị còn thấy không ít thảo dược mọc ở hai bên đường

Vừa tới Huân Lạc sơn trang Thương Lân liền trực tiếp mang Thiên Mị đến viện của Huân Vĩ Kỳ

Thiên Mị nhíu mi nghe tiếng quát từ trong phòng của Huân Vĩ Kỳ truyền ra

"Ngươi như thế nào chiếu cố chủ tử? Nếu như Kỳ Nhi có chuyện gì, lão phu liền bắt ngươi phải đền mạng!".

Huân trang chủ tức giận, nhìn nha hoàn khiếp sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Huân Khả Quốc tức giận đến trợn trắng mắt: "Cầu xin tha thứ có tác dụng gì, hiện giờ các ngươi mau nói ,tại sao Kỳ Nhi lại như vậy?. Đại phu cũng nhìn không ra rốt cục bị làm sao, nếu các ngươi không thành thật, liền kéo hai ngươi ra ngoài đánh năm mươi đại bản!"

Năm mươi đại bản?

Này đánh xuống, còn có thể giữ được tính mạng sao?

Nha hoàn kia hoảng sợ khóc không thành tiếng: "Trang chủ tha mạng a! Nô tỳ cũng không biết, lúc nãy Diệp Loan tiểu thư sai nô tỳ mang canh tiểu thư hầm cho thiếu trang chủ , thiếu trang chủ uống xong liền như vậy?"

"Tiện tỳ ngươi nói gì đó, ta khi nào đưa ngươi canh hầm, ngươi thật to gan dám vu oan cho bổn tiểu thư"Diệp Loan đứng bên cạnh Huân Khả Quốc vặn vẹo khuôn mặt quát lên

Nha hoàn khóc nấc liên tục lắc đầu giải thích: "Nô tỳ không có, nô tỳ không có, Trang chủ chính là Diệp Loan tiểu thư đưa cho nô tỳ, xin người hãy tin nô tỳ"

" Con tiện tỳ nhà ngươi rốt cuộc ai đã sai ngươi hạ độc Kỳ Nhi, mau nói " Huân phu nhân khóc tê tâm liêt phế chỉ tay vào nha hoàn mắng

Tất nhiên bà sẽ không tin lời nha hoàn này nói,bà rất rõ ràng Diệp Loan yêu thích nhi tử nhà bà nhiều như vậy làm sao có thể ra tay hạ độc cho được

"Trang chủ Thiên cô nương đã tới" Thương Lân đi vào hướng Huân Khả Quốc nói

"Mau, mau mời Thiên cô nương vào" Huân Khả Quốc bộ mặt tràn đầy lo lắng, gấp gáp mở miệng

Thiên Mị bước vào phòng đưa mắt nhìn nam tử tuấn mỹ đang nằm trên giường, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng chuyển sang xám trắng

" Thiên cô nương! Ngươi rốt cục cũng đến đây, nhi tử nhà ta vừa nôn ra máu đen, hiện tại đang là hôn mê bất tỉnh!".Huân Khả Quốc vừa nói vừa đánh giá Thiên Mị

Nữ tử đứng đó có đôi mắt hổ phách bình tĩnh như nước, một thân y phục màu xanh nhạt, trên váy thêu hoa văn hình lá trúc, bên ngoài khoác một kiện áo lụa trắng, như mưa bụi mịt mờ. Nữ tử có khuôn mặt tinh tế, tựa như đóa sen xanh nở rộ dưới cơn mưa bụi triền miên, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng chỉ đứng đó, đã khiến người ta cảm thấy một loại khí thế tôn quý, thanh cao không thể leo tới

Huân Khả Quốc híp mắt lại, nữ tử này quả đúng như Kỳ nhi nói không hề tầm thường chút nào

Thiên Mị lạnh nhạt gật đầu, ngồi vào bên giường, tay đặt vào cổ tay hắn, lát sau nhẹ nhàng nhíu mày

Huân Khả Quốc thấy biểu tình của Thiên Mị có chút không tốt vội hỏi: " Thiên cô nương, nhi tử của lão phu có phải bị trúng độc hay không?"

Thiên Mị gật đầu rồi lại lắc đầu " Có thể nói là độc nhưng.. cũng không hẳn là trúng độc "

Huân Khả Quốc khó hiểu: "Thiên cô nương có thể nói rõ một chút không?"

"Huân công tử là trúng phải một loại xuân dược có tên là Kích Tình dược , xuân dược này dược tính không quá mạnh nhưng bởi vì thân thể Huân công tử từ nhỏ đã yếu ớt cộng thêm phải kiềm chế dược tính trong một thời gian nên mới nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh "Thiên Mị buông cổ tay Huân Vĩ Kỳ ra, không nhanh không chậm nói

"Xuân ...xuân dược sao" Huân phu nhân sửng sốt thì thào nói

Huân Khả Quốc đen mặt liếc nhìn Huân phu nhân và Diệp Loan đang cúi đầu bên cạnh, sau đó lại quay đầu nhìn sang Thiên Mị"Vậy có nghiêm trọng hay không?"

"Trang chủ yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng, Huân công tử không sao. Đây chính là dược đủ dùng ba ngày, sau vài ngày hắn liền khỏe lại"Thiên Mị đưa ra bình ngọc mỉm cười nói

Huân Khả Quốc tiếp nhận đan dược, sắc mặt tốt hơn một chút khách sáo nói"Cảm tạ Thiên cô nương, cô nương quả nhiên y thuật bất phàm, làm phiền cô nương đến đây một chuyến như vậy thật ngại quá, nếu Thiên cô nương không chê ở lại Huân sơn trang vài bữa để lão phu có diệp cảm tạ"

Thiên Mị xua tay "Chỉ là chút việc nhỏ trang chủ khách khí rồi, ta không dám ở lại quấy rầy trang chủ, ta còn phải về tránh phụ thân lo lắng, cáo từ"

"Là lão phu suy nghĩ không chu đáo, Thương Lân cho người đưa Thiên cô nương về"Huân Khả Quốc cười hào sảng nói

Thiên Mị cũng không từ chối nữa gật đầu nâng bước ra bên ngoài

Diệp Loan ghen ghét nhìn theo bóng lưng Thiên Mị

.......

Thiên Mị vừa ra khỏi Huân Lạc sơn trang một khoảng, bốn phía liền tràn ra vô số hắc y nhân

"Chạy đi" Thiên Mị nhíu mi nói với phu xe đang tái mặt phía trước, liền rút chủy thủ trong tay áo nhảy xuống xe ngựa.

Khi tên hắc y nhân đầu tiên xông đến, nàng đâm một nhát tới. Đối phương vô thức dùng binh khí trong tay để chống đỡ. Sau đó hắn trừng mắt nhìn chủy thủ nhỏ bé chẻ đôi binh khí của hắn ra như bổ củ cải, rồi đâm thẳng vào đầu hắn.

Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả lá cây đang rơi lả tả xung quanh.

Nhóm hắc y nhân còn lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn Thiên Mị

Bọn họ căn bản là không thấy rõ Thiên Mị ra tay như thế nào, đồng bọn đã chết dưới chân nàng, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu trước khi chết cũng không có. Này. . Không phải nói mục tiêu nhiệm vụ lần này là một nữ nhân không có chút võ lực nào sao? cmn vừa ra tay liền giết đi một huynh đệ của bọn họ như vậy mà không có võ lực à, Gạt người!!

"Là ai sai mấy tên yếu gà các ngươi đến ám sát ta hả"Thiên Mị khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo đảo qua mấy hắc y nhân đang bao vây xung quanh mình.

"Ngươi không cần biết là ai sai bọn ta đến, ngươi chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"Một hắc y nhân trong số đó hồi thần đầu tiên, tức giận nói

"Ồ..."

Dứt lời, bóng người Thiên Mị lóe lên, đâm về phía tên hắc y vừa nói kia. Chủy thủ như ánh sáng nhào tới người hắn. hắn còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn thì ý thức đã bắt đầu tan rã rồi.

"Các chủ, nữ tử này cũng quá cường hãn đi"Phía xa có một đám người không xông lên, đang quan sát nhìn Thiên Mị

Yến Tuân ngồi trên thân cây khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn nữ tử có gương mặt như thiên tiên, nhưng thủ đoạn giết người lại giống tu la trước mắt, bờ môi mỏng khẽ mở"Đúng là có chút cường hãn"

Nàng chỉ dùng một chiêu, chỉ một chiêu thôi, những sát thủ này là những thuộc hạ tinh anh nhất của hắn, cư nhiên không kịp phản kháng đã mất mạng? Thậm chí, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc ra tay như thế nào? Này quả thực là rất không tư nghị rồi!

Tất cả những hắc y nhân kia rất nhanh đều đã bị giải quyết xong, Thiên Mị đứng giữa đống xác chết đột nhiên xoay người, mặt mũi lạnh nhạt, sát khí trên người như thực thể quét tới, không khí như đọng thành những lưỡi dao sắc bén vây lấy xung quanh, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. .

Yến Tuân híp mắt nhìn Thiên Mị ,Đôi mắt nữ tử bình tĩnh như nước, chặn lại ánh nhìn thăm dò của hắn, khiến hắn không thể đi vào nơi sâu nhất trong đó.

"Các chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Yến Tuân nhìn người vừa nói một cái, ung dung trấn tĩnh nói: "Phóng tên?"

Nữ tử này cho dù lợi hại đến đâu nhưng cũng chỉ có một người.

"Vèo!" Tiếng xé gió vang lên, một mũi tên không biết từ đâu bay tới, sượt qua mặt Thiên Mị.

Tiếp đến là vô số mũi tên bay tới

Thiên Mị nhanh chóng tránh né những mũi tên bay tới, nắm lấy cành cây bên cạnh, chỉ mấy bước chân đã vọt lên trên

Đứng ở chỗ cao, Thiên Mị nhìn về hướng mũi tên bay tới, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người đang trốn sau mấy thân cây, chờ thời cơ hành động.

Thiên Mị híp mắt, những người này cũng đến để ám sát nàng sao.

.....

Mị bệnh rồi các nàng ơi, vừa viết vừa lau mũi thiệt là khổ, noel sắp tới ngày càng lạnh hơn rất dễ bệnh các nàng nhớ cẩn thận coi chừng cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top