Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33 : Ta cũng không thể cứu

Phòng khách Thiên gia

" Cái này " Thiên Tĩnh ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách vẻ mặt nghi hoặc nhìn hộp gỗ khắc văn trong tay , đôi mắt híp thành đường chỉ dừng trên người Hiên Viên Triệt đang ngồi bên dưới

Hiên Viên Triệt mỉm cười lễ phép,nhẹ giọng đáp lời" Đây là Thanh Sơn quả, có công dụng bồi bổ thân thể, hơn nữa còn giúp người đạt đến Thánh võ sư cấp 9 đột phá cấp bậc,linh khí còn nồng đậm rất có lợi cho việc tu luyện, mấy ngày trước Hiên gia may mắn thu được hai quả, phụ thân nghe nói bá phụ đã ở bình cảnh Thánh võ sư rất lâu rồi, thứ này tuyệt đối rất tốt với ngài nên phụ thân bảo con đem qua tặng cho ngài "

" Thanh Sơn quả " Thiên Tĩnh kích động, bàn tay đang cầm hộp gỗ có chút run rẩy,dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách ông, đổi lại là bất luận kẻ nào ở bình cảnh Thánh Võ sư nhìn thấy Thanh Sơn quả này sợ là so với ông cũng không khác hơn bao nhiêu, phải biết cấp bậc càng cao thì càng khó đột phá, 20 năm nay ông không dám ngừng tu luyện, song vẫn ở bình cảnh, ông có tu luyện kiểu gì cũng không thể đột phá ,lúc mới đầu ông có chút không cam lòng, nhưng đến bây giờ ông đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, ông nghĩ mình đời này sợ là tu vi không thể tăng thêm lần nữa rồi.nhưng thật không ngờ hôm nay lại thấy được Thanh Sơn quả trong truyền thuyết kia, tâm trạng không nhịn được mà kích động từng đợt

Nhưng suy nghĩ cho cùng đây chính là kỳ trân dị bảo hiếm có,ông không thể tùy tiện nhận lấy không công được " Lão đầu Hiên Viên Long này có lòng rồi, giúp lão phu chuyển lời cảm tạ đến ông ấy, còn về Thanh Sơn quả thì tiểu tử con mang về đi, thứ trân quý như Thanh Sơn quả, lão phu không thể nhận được "

Nghe vậy, Hiên Viên Triệt cũng là khẽ mỉm cười: " Bá phụ, Hiên gia và Thiên Gia cũng đã giao hảo hơn mấy trăm năm nay, được thứ gì tốt cùng chia sẽ là chuyện đương nhiên, bá phụ xin hãy nhận lấy ,đừng khách sáo "

"Nói thì nói như thế, nhưng Thanh Sơn quả  trân quý như vậy!...." Thiên Tĩnh do dự một lát , đang định lại nói lời cự tuyệt thì Hiên Viên Triệt lên tiếng

" Bá phụ, trước khi phụ thân bảo con mang Thanh Sơn quả đến đây, đã nói, nếu người còn coi phụ thân là bằng hữu thì đừng nên phụ phần tâm ý này của phụ thân con "Hiên Viện Triệt ôn hòa tiếp lời

" Chuyện này ...."

" Thôi được rồi,con nói với lão đầu kia nếu như Hiên gia có việc gì cần Thiên gia giúp một tay thì nói với lão phu một tiếng , lão phu sẽ giúp hết sức mình"Thiên Tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Triệt bằng ánh mắt hiền lành, suy nghĩ một chút mở miệng

" Gia chủ, gia chủ, không tốt rồi.không tốt rồi,Hôm nay Tiểu thư vào cung lại mặt, không biết đã xảy ra việc gì trong cung, mà hôn mê bất tỉnh, vừa nãy được Cô gia ôm về còn chưa có tỉnh!" Hiên Viên Triệt chưa kịp đáp lại Lục Mai từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển nhìn Thiên Tĩnh vội vàng nói.

" Cái gì " Nghe nói như thế, Thiên Tĩnh sửng sốt, đứng lên đi nhanh về phía Minh Nguyệt Các.

Trên vẻ mặt yêu nghiệt của Hiên Viên Triệt cũng không giấu được vẻ lo lắng không chút do dự vội vã đi theo

.....

Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhu hòa.

Muôn hoa xinh đẹp, thảm cỏ xanh mướt.

Thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc ưu nhã, không khí trong lành, khiến cho người ta mang lại cảm giác thư giãn ấm áp, nhưng giờ phút này như đụng phải một bức tường khí vô hình, bị ngăn cản lại ở phía ngoài Minh Nguyệt Các

Không khí bên ngoài thì như đọng lại, không khí trong phòng lại áp lực đến dọa người.

Những thái y vừa được cho gọi từ trong cung tới đây đều quỳ hết trên mặt đất, thân người khẽ run rẩy. Vẻ mặt sợ hãi hít thở không thông, cảm giác như bị nhấn chìm trong sóng biển giận dữ thét gào.

Bầu không khí như thế, giống như tia chớp, bão táp trong đêm mưa

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "Thiên Tĩnh vừa vào đến phòng Thiên Mị, đập vào mắt của ông là nữ nhi ngày thường luôn luôn hoạt bát bây giờ lại hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường ,vẻ mặt Thiên Tĩnh âm trầm quay đầu nhìn Hoắc Kiến Quân đang thờ thẫn ngồi bên giường lo lắng hỏi

ở phía sau Thiên Tĩnh , Hiên Viên Triệt một thân hồng y, đôi mắt hoa đào giờ chuyển sang lạnh lùng băng giá, hàn khí bức người. Đôi môi khẽ giật giật, hai bàn tay nắm chặt lại, khắc chế cảm xúc trong lòng nhìn nữ tử đang nằm trên giường kia

Nàng đầu cài trâm ngọc, mái tóc bạch kim hỗn độn rối tung. Cặp mắt hổ phách vốn linh động sắc bén giờ nhắm chặt lại, làn mi cong cong cụp xuống. Khuôn mặt khuynh thành thường ngày giờ trắng bệch một mảnh, giống như bị phủ một lớp sương mù. Chiếc mũi cao vút hít thở từng nhịp mong manh. Môi anh đào trắng bệch không có một tia huyết sắc

Đây là nữ tử lãnh ngạo, không ai bì nổi Đích nữ Thiên gia Thiên Mị, là người trong lòng mà hắn tương tư mất hồn lạc phách đây sao?

Không, này không phải nàng, tuyệt đối không có khả năng là nàng?

Hiên Viên Triệt ở trong lòng phản bác, bất đắc dĩ nàng lại vẫn như cũ nằm ở nơi đó trước mặt hắn, vẫn không nhúc nhích.

Hai bàn tay Hiên Viên Triệt siết chặt lại, đầu khớp xương kêu lên răng rắc, chuyển tầm mắt nhìn Hoắc Kiến Quân chờ hắn trả lời

Hoắc Kiến Quân nghe hỏi thế cũng không lập tức trả lời,dùng sức nắm chặt tấm chăn bên dưới, bàn tay hắn run rẩy, ánh mắt toát ra sự đau xót cùng với nỗi khiếp sợ.khiếp sợ sẽ mất đi nàng

Khóe mắt bất giác chảy ra giọt lệ đau thương cùng với phẫn nộ, gân xanh ở hai bên thái dương nhảy lên.

Tại hắn, tất cả đều tại hắn, tại hắn không bảo vệ được nàng

"Thái y rốt cuộc nữ nhi của lão phu đã xảy ra chuyện gì "Thiên Tĩnh thấy Hoắc Kiến Quân không lên tiếng, sốt ruột gằn từng chữ. Hỏi nhóm thái y quỳ trên mặt đất

" Hạ...Hạ quan cũng không nhìn ra, Thần vương phi rốt cuộc bị làm sao " Nhóm thái y run rẩy lắp bắp nói

" Các ngươi là thái y, sao lại không biết Thiên Mị làm sao "Hiên Viên Triệt cố gắng áp chế kích động trong lòng, lạnh giọng

"Hạ quan quả thật bất lực." Nhóm Thái y cúi đầu.

Bàn tay to Hoắc Kiến Quân đột nhiên vung lên, hắn ngẩng đầu nhìn đám quan Thái y chỉ biết kêu bất lực. Đáy mắt hừng hừng lửa giận thiêu đốt, giống biển lửa thiêu trụi cả đồng cỏ. Khớp xương hai tay kêu lên răng rắc, Hoắc Kiến Quân chỉ tay vào bọn họ, hung hăng mắng

"Một đám phế vật, cái gì cũng không biết, bổn vương còn cần các ngươi làm gì nữa? Người đâu, mang ra ngoài đánh 100 trượng "

" Thần vương điện hạ thứ tội ."

Chúng Thái y quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Đằng Nhất tay kéo một nam tử thở hổn hển từ bên ngoài chạy vào " Vương ..Vương gia Âu Dương công tử đến rồi "

Hoắc Kiến Quân nghe thế như lóe lên một tia hy vọng vội vàng đứng dậy kéo lấy tay Âu Dương Thần Phong tới bên giường hấp tấp nói " Mau , huynh mau xem cho nàng ấy "

Bắt mạch, hội chẩn, Âu Dương Thần Phong trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Thế nào?" Hoắc Kiến Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng hỏi.

Hiên Viên Triệt và Thiên Tĩnh vẻ mặt cũng tràn ngập lo lắng chờ câu trả lời của Âu Dương Thần Phong

"Trong cơ thể Thần vương phi đang có hai loại độc tố đang giằng co với nhau….."

"Chết tiệt, huynh mau nói cho ta cách chữa trị, ta không cần biết độc đó đang làm gì." Âu Dương Thần Phong lời còn chưa nói xong, sắc mặt Hoắc Kiến Quân xanh mét,nện một quyền lên bàn

Bàn gỗ, lập tức " ầm"một cái chia năm xẻ bảy.

"Âu Dương công tử, ngài đừng nói nữa,ngài  mau nhanh tay lên, mau cứu vương phi" Đằng Nhất lo lắng Hoắc Kiến Quân sẽ bạo phát vội vàng hướng Âu Dương Thần Phong nói.

Âu Dương Thần Phong nhíu mày, trầm mặt mở miệng: "Ta không phải không cứu, nhưng hai loại độc này, ngay cả ta cũng không biết là độc gì, hơn nữa độc tính lại cực kỳ bá đạo, trong thân thể giằng co rất kịch liệt."

Chạm vào thân thể Thiên Mị vốn lạnh như băng giờ chuyển sang nóng rực, Âu Dương Thần Phong cắn răng nói.

" Cái gì " Thiên Tĩnh kinh hoảng lùi về sau vài bước, gương mặt thoáng già hơn chục tuổi

" Không thể nào, không thể nào, nàng ấy sẽ không sao "Hiên Viên Triệt như mất hồn lạc phách , lẩm bẩm cầu khẩn trong lòng, chỉ cần nàng có thể sống, hắn nguyện ý giảm thọ mười năm, hai mươi năm...ba mươi năm   thậm chí nhiều hơn cũng không sao, chỉ cần nàng bình yên vô sự

Chỉ vừa nghĩ đến việc hắn sẽ vĩnh viễn không còn thấy được Thiên Mị nữa, trong lòng đau đớn giống như hải triều mãnh liệt bao phủ , nhấn chìm hắn nơi đáy biển.

Hoắc Kiến Quân vừa nghe liền túm cổ áo Âu Dương Thần Phong, mắt hằn lên tia máu tức giận nói: "Huynh không thể cứu nàng?"

" Ta...không thể "Âu Dương Thần Phong từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Hoắc Kiến Quân phẫn nộ như thế, không khỏi bất đắc dĩ nói

Nắm tay răng rắc bóp chặt, Hoắc Kiến Quân một tay đẩy Âu Dương Thần Phong qua một bên, xoay người rút nhuyễn kiếm trên đầu giường ra, sát khí dữ tợn, xoay người bước đi: " Độc phụ, nhất định là bà ta làm, bổn vương bắt bà ta phải đền mạng "

Đằng Nhất thấy vậy, trong lòng không ngừng lo lắng

Đối đầu trực diện với Thái Hậu cùng Ninh Quý Phi, hậu quả sẽ vô cùng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top