Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45 : Hoa Yến (2)

" Thiên Mị sao ngươi lại ở đây? không nghĩ ngươi lại thật sự dám đến tham gia hoa yến?"

Âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên phía sau, Thiên Mị nhíu nhẹ đôi lông mày, dời tầm mắt khỏi đám người Sở Thiên Hạo, quay đầu nhìn về phía người vừa nói kia,Phía sau Thiên Mị một khoảng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám người, Người vừa nói kia chính là Dương Huyệt, nàng ta mặc một thân váy dài màu vàng hết sức nổi bật, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ không xem ai ra gì nhìn nàng,Bên cạnh nàng ta là Hoắc Kiến Bình một thân xiêm y cùng màu, khuôn mặt cũng khá tuấn tú,tư thái kia rất giống Dương Huyệt, đồng bộ dáng cao ngạo.

Quả nhiên là vật hợp theo loài

Lúc Thiên Mị liếc qua người Hoắc Kiến Bình, hắn cũng đang nhìn về phía Thiên Mị, nhìn nàng một thân chói mắt, lóng lánh bức người, xinh đẹp khiến người ta đui mù kia,trong lòng hắn lại cồn cào khó chịu cùng không cam lòng thật sâu, nàng nhất định sẽ thuộc về Hoắc Kiến Bình hắn, Tuy rằng bây giờ nàng đã thành thân cùng Hoắc Kiến Quân, nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn cướp lấy Thiên Mị. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Thiên Mị, làm cho Thiên Mị nổi da gà.

Thiên Mị bỏ qua ánh mắt kì lạ của hắn cười lạnh nhìn Dương Huyệt nói:" Dương Huyệt ngươi có thể tới, vì sao ta lại không dám? "

" Hừ, ngươi cho rằng mình là Thần vương phi rồi thì hay lắm sao, bất quá cũng chỉ là phế vật không có tu vi, chỉ biết đứng sau lưng người khác chờ bảo hộ, phế vật "

Dương Huyệt ám sát Thiên Mị nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại, việc này ả sớm đã tức đến không còn kiên nhẫn giả vờ diễn kịch cùng Thiên Mị nữa, gương mặt thanh tú lúc này tràn đầy kiêu ngạo dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt Thiên Mị, trong mắt xoẹt qua tia không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà phế vật này có dáng vẻ tuyệt sắc như vậy? Mỗi lần nhìn thấy dung mạo Thiên Mị, ả không khỏi có loại cảm xúc muốn phá nát mặt nàng ta ra!

Thiên Mị "..." Ngoài phế vật ra ngươi không còn biết mắng gì khác sao, nhàm chán mà

" Thiên Mị ? Nàng chính là Thiên Mị? Vương phi của Thần vương? "Nữ tử ất đứng trong đám người phía sau Dương Huyệt kinh ngạc nói

" Thần vương phi thì sao chứ, ngươi không nghe Dương Huyệt nói sao, bất quá cũng chỉ là cái phế vật mà thôi "Nữ nhân giáp đứng bên cạnh bĩu môi đôi tròng mắt loé lên ghen tị trả lời

" Ha ha, ta từng nghe nói đại tiểu thư Thiên gia chính là cái phế vật, không thể trở thành Võ giả, không nghĩ tới là sự thật "

" Ta xem qua nàng ta là dựa vào mỹ mạo bình hoa nên Thần vương mới thành thân cùng nàng ta, nếu không sợ là một cái liếc mắt Thần vương cũng không thèm để mắt tới nàng ta đâu, dù sao là nam tử ai lại không muốn có một cái ấm giường xinh đẹp đây "

Âm thanh trào phúng truyền khắp nơi trong hoa viên Thân vương phủ,Đám người Sở Thiên Hạo nghe thấy liền quay đầu nhìn qua, thấy rõ thân ảnh của Thiên Mị liền vội vàng đi lại

Thiên Mị cũng không quá để tâm những lời nói khó nghe kia chỉ nhàn nhạt nhìn Dương Huyệt cùng Hoắc Kiến Bình đang hờ hững xem cuộc vui bên cạnh , môi khẽ nhếch nói " Ngươi không có người bảo hộ nên ghen tị sao "

" Hừ, Thiên Mị ngươi đừng quá đắc ý, đến một ngày nào đó Thần vương chán ghét ngươi, để ta xem còn ai lại bảo hộ cái phế vật trừ phụ thân già sắp chết kia của ngươi " Dương Huyệt nghe Thiên Mị nói như thế ánh mắt nàng ta loé lên nồng đậm tức giận, ôn nhu dịu dàng ngày thường đều bị nàng ta vứt ra sau đầu, chua ngoa khinh miệt nhìn Thiên Mị lớn tiếng nói

Nghe đến Dương Huyệt chạm vào nghịch lân của nàng ánh mắt Thiên Mị hiện lên sát khí, bàn tay chậm rãi nâng lên, nhưng nàng chưa kịp ra tay, Tinh Nhi luôn thành thật đứng phía sau nàng đã "vù vù"lướt tới chỗ Dương Huyệt, tiếp theo đó là một chuỗi bạt tay thanh thuý.

" Ngươi cho rằng là Đích nữ Dương gia là giỏi? Dám mắng tiểu thư nhà ta, lại còn dám nói gia chủ ta như vậy, ngươi chán sống? " Khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Tinh Nhi giờ phút này đỏ bừng đầy phẫn nộ, tay chuyển động vô cùng nhanh làm người khác cũng hoa mắt chóng mặt, Hoắc Kiến Bình bên cạnh Dương Huyệt cũng không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Huyệt ăn bạt tay.

"Phanh!"

Cái bạt tay cuối cùng Tinh Nhi dùng lực đạo hơi mạnh khiến Dương Huyệt còn đang ngây người bay ra phía sau trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục.

" Dương Huyệt, Dương Huyệt nàng có sao không?"

Đám người theo sau Dương Huyệt sớm sợ đến choáng váng, thẳng đến khi Hoắc Kiến Bình kêu lên bọn họ mới đồng loạt hoàn hồn, vội vàng chạy đến chỗ Dương Huyệt trên mặt có tia lo lắng không biết thật hay giả.

" Dương tiểu thư, ngươi thế nào rồi?"

Đám người Sở Thiên Hạo âm thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tinh Nhi,Đánh hay lắm, nếu không phải bọn họ là nam tử chỉ sợ Dương Huyệt mở miệng vũ nhục Thiên Mị bọn hắn liền một chưởng chụp chết nàng ta

" Dương Huyệt..."

Dương Huyệt được Hoắc Kiến Bình đỡ dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tinh Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đâu, đem nha hoàn chết tiệt không biết trên dưới kia bắt lại cho bổn tiểu thư, hôm nay bổn tiểu thư phải cho nàng ta bầm thây vạn đoạn!"

Tinh Nhi lạnh lùng liếc nhìn Dương Huyệt, khoé môi nở nụ cười lạnh.

Có không ít lần Dương Huyệt cả gan thuê sát thủ đến ám sát tiểu thư,Nếu không phải tiểu thư nói không cần bận tâm đến nàng ta, thì Thất Sát chủ bọn nàng mới không để nàng ta tiêu dao sống cho đến bây giờ

Chỉ cần tiểu thư lên tiếng, Dương gia có thể tồn tại sao? Dùng năng lực của Thất Sát cung, dù cho là diệt một cái Long Viên quốc cũng không phải chuyện khó, Dương Huyệt bất quá cũng là một cái đích nữ của gia tộc mà thôi, có cái gì để hung hăng càn quấy như vậy trước mặt tiểu thư?

" Muốn động vào người của ta? Vậy cũng nên hỏi Thiên Mị ta có đồng ý hay không đã chứ? "Hùng hổ như vậy ta sợ nga

Lúc Dương Huyệt muốn động thủ, Thiên Mị cất bước tiến tới, trong mắt có chứa hàn quang, âm thanh cuồng vọng trong hoa viện vang ra, làm nơi đây yên tĩnh phi thường.

Tinh Nhi tay nâng đôi má, hai mắt sáng lên, tràn đầy sùng bái nói: " Tiểu thư thật quá khốc rồi! "

Sở Thiên Hạo đứng trong gió, huyền y tung bay, dung nhan lạnh như băng chậm rãi biến mất, tròng mắt hiện tia nhu tình hiếm có,khoé môi cong lên nhỏ giọng thì thào " Đây mới thật sự là nàng "

Hiên Viên Triệt, Lâm Tuyệt Thần, Minh Hàn không hẹn mà có cùng một suy nghĩ,nàng luôn là vậy, luôn vô cùng ưu tú, bất kì kẻ nào cũng không thể che đi hào quang của nàng

Đôi mắt Cẩn Ly Nam cũng dừng lại trên người Thiên Mị

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiên Mị, trong ngày thành thân và yến hội sinh thần của hoàng đế Long Viên hắn đã gặp qua hai lần, thế nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu giếm được tia kinh diễm, Bạch Hổ quốc của hắn nổi tiếng là nơi nhiều mỹ nhân nhất tứ quốc,thế nhưng đứng trước Thiên Mị cũng không được một phần mười. Đương nhiên cái hắn chú ý nàng không phải ở dung mạo tuyệt sắc mà là ở khí chất bức người kia.

Nàng thông minh sắc bén,chỉ dùng vài lời nói liền có thể giải oan cho bản thân mình, nàng một thân tài hoa ngay cả bạch ngọc không dây nàng cũng có thể đàn ra âm thanh

Hơn nữa hắn nhìn qua rất nhiều nữ tử, duy chỉ có Thiên Mị thần sắc hờ hững lạnh nhạt,một đôi mắt hổ phách lộ khí lạnh, khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác nàng còn khí phách hơn cả nam nhi

Khuôn mặt anh tuấn tinh tế như hoa sen nở nụ cười nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một nữ nhân như vậy, nhưng rất tiếc nàng ..đã thành thân

Nghe Thiên Mị nói, Hoắc Kiến Bình khẽ chau mày, khuôn mặt tỏ vẻ không vui liếc sang Tinh Nhi nói " Thiên Mị, cho dù chuyện này là do Dương Huyệt không có chừng mực trước, nhưng thân làm nha hoàn, nàng ta không thể ra tay đánh Dương Huyệt, hơn nữa còn ra tay đánh người trước mặt bổn vương , đây là không coi bổn vương ra gì, cần phải xử phạt, ngươi không thể không biết đúng sai mà đứng ra bênh vực"

Khoé môi Thiên Mị cong lên, gió nhẹ lướt qua làn tóc bạch kim nhẹ nhàng tung bay

"Đừng nói là đánh, dù là giết nàng ta, ta cũng sẽ đứng ra vì Tinh Nhi!"

Nữ tử bá đạo cuồng vọng nói, tiếng vọng vang khắp hoa viên, tất cả mọi người bị lời nói càn quấy kia làm cho kinh ngạc choáng váng, ai cũng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp đắc tội Bình vương! Phải biết mặc dù hiện tại nàng là vương phi của Thần vương, nhưng người sau này lên ngôi hoàng đế có khả năng sẽ là Hoắc Kiến Bình, khi đó cho dù có Thần vương và Thiên gia chủ bảo vệ, Bình vương cũng nhất định sẽ không buông tha cho nàng.

Hoắc Kiến Bình nghe đến vậy huyệt thái dương nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận gào thét: "Làm càn, Thiên Mị, ngươi đây là coi thường bổn vương? ngươi có biết mình vừa nói gì không? "

Thiên Mị nhướng lông mày, thần sắc dần mất kiên nhẫn, con mắt lạnh đảo qua Hoắc Kiến Bình cùng Dương Huyệt, bờ môi nở ra nụ cười khinh thường: "Ta coi rẻ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng tưởng ngươi là vương gia thì muốn nói gì thì nói, trên tứ quốc này không có bất kì kẻ nào có thể ngăn cản ta , cả ông trời cũng không thể huống chi là ngươi? Hoắc Kiến Bình mấy lần trước ta không thèm tính toán với các ngươi không có nghĩa là ta sợ các ngươi, nếu ta muốn giết chết các ngươi cũng không ai có thể ngăn cản được đâu!"

Nàng không bận tâm đến bọn họ, chỉ vì không muốn phụ thân khó xử buồn lòng, nhưng hôm nay Dương Huyệt dám mắng phụ thân nàng chính là đụng vào nghịch lân của nàng, đã vậy sao có thể để bọn hắn lấn áp chứ?

.....

Hú các t.y ta đã trở lại với các nàng,còn 1 2 chương nữa là có H rồi các nàng chờ nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top