Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Ta là hái hoa tặc

Thiên Gia, thư phòng

Hoắc Kiến Quân ngồi ở bàn,trong lòng không yên phê duyệt công văn, từ hôm qua đến giờ, sự lạnh lùng của Thiên Mị và lời thổ lộ của Minh Hàn đối với nàng, mãi quanh quẩn trong đáy lòng hắn, "Mị nhi, rốt cuộc nàng muốn ta làm như thế nào, nàng mới có thể mở lòng ra với ta!" Hoắc Kiến Quân suy sụp buông bút xuống, mệt mỏi day day huyệt Thái Dương, không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Đằng Nhất thậm chí còn không thực hiện lễ nghi, đẩy cửa ra, vội vàng nói: "Gia! Vương phi mất tích rồi"

"Cái gì?" Hoắc Kiến Quân kinh hãi"Mị nhi làm sao mất tích?"

"Sáng sớm hôm nay Vương phi rời phủ tham gia hoa yến, ngồi được một lát thì người nói không khoẻ, Quận chúa Nhược Linh sắp xếp cho người ở Đông viện nghỉ ngơi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên mất tích"

"Ngươi đi cùng bổn vương đến Thân vương phủ một chuyến"Hoắc Kiến Quân không khỏi hít một hơi thật sâu, đè nén cuồng nộ cùng lo lắng trong lòng xuống, Mị Nhi võ lực cao như vậy, hẳn là nàng sẽ không có chuyện gì đi.

....

Mặt trăng đã lên cao, gió đêm nhẹ thổi.

Phế viện phía nam tĩnh lặng đến dọa người.

Ánh nến mông lung, in bóng trắng trên vách tường.

Tấm rèm phủ giường hạ xuống, che khuất đi hai thân ảnh đang nằm trên giường.

Thiên Mị choàng mở mắt, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, giơ tay xoa xoa ấn đường, quay đầu nhìn nam tử đang ngủ say bên cạnh, bất giác thở dài

Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể tin được, nàng cư nhiên cùng Minh Hàn lên giường!...

Vừa rồi phát sinh hết thảy mặc dù là do xuân dược làm loạn, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng đang hồng hạnh vượt tường a..nàng nên như thế nào đối diện với Hoắc Kiên Quân...

Đúng là tự làm bậy không thể sống mà..aizzz.

"Mị Nhi, nàng tỉnh rồi sao, có mệt hay không ?"Minh Hàn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, mặt mày hớn hở, chống một tay lên đầu, nằm nghiêng nhìn Thiên Mị, quan tâm nói.

"Ngươi? Có thể làm cho ta mệt sao?" Thiên Mị ngồi dậy, giơ tay lấy y phục tán loạn trên đất mặc vào, đôi mày liễu có chút khó tin mà nhếch lên

Sắc mặt Minh Hàn cứng đờ, nàng ấy thật biết cách đả kích người khác a, hắn tự nhận biểu hiện không tồi, mặc dù từ đầu chí cuối người chiếm vị trí chủ đạo là nàng, nhưng mà nàng rõ ràng cũng rất thoải mái không phải sao.

"Không còn sớm nữa, ta rời đi trước"Thiên Mị chỉnh lại y phục, nhàn nhạt nói

"Nương tử, nàng cứ như vậy mà đi"Minh Hàn dùng cặp mắt uỷ khuất nhìn Thiên Mị

"Đúng vậy, dược trong người ta đã giải, ở lại đây làm gì?..Khoan đã, ngươi vừa gọi ta là cái gì?"Thiên Mị ngạc nhiên quay đầu

"Nương tử a, nàng đối với ta hết hôn rồi làm này làm nọ, mẫu thân nói, chỉ có nương tử mới có thể làm vậy với ta nha, nếu không chính là hái hoa tặc.."Minh Hàn tròng mắt hiện lên tia phúc hắc, môi khẽ nhếch lên

Thiên Mị "....."Ta là hái hoa tặc??

"Đồ điên..."Thiên Mị đen mặt quay đầu, mặc kệ tên nam nhân dở hơi kia

Lúc Thiên Mị vừa mới bước xuống giường định rời đi, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng khóc ai oán thút thít, làm Thiên Mị bị dọa xém chút nữa nhảy dựng lên.

"Ngươi khóc cái gì?"Nhìn cặp mắt hắn thật sự có nước mắt, Thiên Mị bất khả tư nghị, có chút ngẩn ra hỏi

"Một thân xử nam của ta đều bị nàng lấy mất, nàng thế nhưng không hội ta phụ trách,mà còn lạnh lùng rời đi"Minh Hàn nhất thời khóe miệng hạ xuống, hai mắt lưng tròng đẫm lệ, kia tốc độ đổi sắc thật mau.

"Sao? ? Phụ trách thế nào?" Thiên Mị nheo hai mắt lại, khoanh tay nhìn hắn

"Nàng phải để ta ở bên cạnh nàng, bằng không ta..ta chết cho nàng coi"

" Ồ...Thế ngươi đi chết đi."Muốn uy hiếp ta, ngươi còn non lắm.

Minh Hàn sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú lãng tử ngẩn ra

Nữ nhân vô tâm vô phế này.

"Được, ta chết cho nàng xem"

"Mỏi mắt mong chờ"Thiên Mị cảm thấy Minh Hàn chỉ là đang vui đùa, hắn tuyệt đối sẽ không đi chết thật, bởi vì nam tử có gia thế tốt như hắn, muốn cái dạng nữ nhân nào mà không có chứ, tội gì phải như thế.

"Nàng.."

Chỉ thấy Minh Hàn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, giơ tay lấy ra một thanh chuỷ thủ trong đống y phục lộn xộn trên giường, không chút suy nghĩ liền đâm về lồng ngực mình.

Thiên Mị tá hoả, không nghĩ thế nhưng hắn thật sự làm thật, đều trách nàng nhịn không được cường hắn làm gì, cứ nghĩ hắn thân là nam nhân sẽ không quá để ý chuyện này, không nghĩ đến nam nhân cổ đại lại có tư tưởng coi trọng trinh tiết như vậy.

Thân ảnh chợt lóe, chộp lấy tay hắn. đôi mắt hổ phách tức giận nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Nàng chấp nhận rồi!" Tròng mắt xám bạc của Minh Hàn loé lên ý cười, thuận thế kéo Thiên Mị vào lòng, ôn nhu nhìn nàng nói.

"Ngươi giả vờ?"Thiên Mị thấy khóe môi hắn cong lên ý cười, mới cảm giác vừa rồi mình bị lừa, vừa muốn đẩy hắn ra, Minh Hàn lại gắt gao ôm lấy nàng nói: "Mị Nhi, nếu nàng cản ta có nghĩa đã đồng ý, mà đồng ý thì không thể đổi ý nữa,hơn nữa ta cũng không có giả vờ, hết thảy của ta đều đã giao cho nàng, nếu nàng không cần ta, ta sống có ý nghĩa gì?"

Thiên Mị nhìn một thân biểu tình,'nếu nàng không cần ta, ta sẽ chết' của Minh Hàn, trong lòng nhịn không được buồn bực, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm trách cứ hắn, dù sao cũng là nàng sai khi cường hắn aaa

Thiên Mị ai oán, một phen đẩy hắn ra
trong đầu đột nhiên xuất hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Kiến Quân, giật mình, nàng nhanh chóng quên đi, lạnh nhạt nói" Được thôi, hiện tại ngươi chính là người của Thiên Mị ta, ta muốn ngươi cả đời đối với ta trung trinh như một, bằng không ta liền bỏ ngươi, có biết chưa? "

"Bỏ ta? "

Minh Hàn ngẩn ngơ một chút, sau đó hiểu ra, cười tươi nói

"Được. ta cả đời đối với nàng trung trinh, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân thứ hai chạm được đến ta, bằng không ta sẽ để nàng giết ta, có được hay không?"

"Hảo! nhớ lời ngươi nói! Nếu phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"Thiên Mị cúi người, một tay nâng cằm hắn, nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc của Minh Hàn, uy hiếp nói

Minh Hàn cũng không để ý bộ dáng hờ hững của Thiên Mị, chỉ nghe thấy nàng đồng ý để hắn bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ liền nở nụ cười hạnh phúc.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, Thiên Mị có chút thất thần, nhưng rất nhanh trong lòng hiện lên một chút thần sắc ảo não. Khi không lại cười đẹp như vậy làm gì chứ, nam nhân hoạ thuỷ a

"Khụ...Mặc y phục vào đi, chúng ta rời khỏi đây trước"Buông cằm hắn ra, ho một tiếng dời đi sự thất thố nói

"Được"

Nhìn Minh Hàn đứng lên đem y phục vội vội vàng vàng mặc lên người.

Bất quá không biết có phải do hắn không chịu dời tầm mắt ra khỏi người nàng hay không, mà động tác hắn mặc y khiến cho người ta có cảm giác thập phần mới lạ... hai mắt Thiên Mị nhìn nhìn, rốt cuộc nhịn không được, cũng đứng dậy, kéo hắn qua giúp hắn mặc y phục, lầm bầm nói"Mặc y phục không lo mặc, nhìn ta như vậy làm gì?"

Minh Hàn không có cự tuyệt, để nàng mặc y phục giúp mình, tròng mắt càng tỏ ra ôn nhu, hạnh phúc, không rời mắt khỏi Thiên Mị.

Thiên Mị cũng mặc kệ không thèm lại để ý đến hắn, sau khi giúp hắn đem y phục mặc vào, Thiên Mị còn tiện tay giúp hắn vơ gọn tóc lại, bất quá chính là vơ gọn sau người, không tạo thành hình dáng.Thu thập thoả đáng hết thảy, Thiên Mị phá bỏ kết giới, hai người mở cửa đi ra ngoài.

Lam Hàn, Tinh Nhi cùng Thanh Trúc vẫn luôn một mực đứng canh bên ngoài, nhìn đến nàng đi ra, bọn họ vội vàng đi lại, Tinh Nhi vui mừng hướng nàng nhào tới, thút thít nói"Tiểu thư, người không sao thật tốt quá, làm Tinh Nhi hảo sợ"

Thiên Mị nở nụ cười, vỗ vỗ vai nàng"Ừ, ta không sao"

"Cung chủ"Lam Hàn cùng Thanh Trúc chấp tay hành lễ

Minh Hàn nhíu mày, nhìn hai nam nữ lạ mặt, xưng Thiên Mị là cung chủ này, trong lòng có chút ảo não, xem ra hắn còn rất nhiều chuyện chưa biết về nàng a.

Thiên Mị chuyển tầm mắt sang nhìn Lam Hàn cùng Thanh Trúc"Hai người các ngươi cũng ở đây?"

Lam Hàn cùng Thanh Trúc chưa kịp trả lời, Tinh Nhi bên cạnh liền nói"Là do Tinh Nhi lo lắng cho tiểu thư, nên đã đi gọi bọn họ"

"Muội a, đây là xem thường tiểu thư của muội không chịu nổi một đòn sao"Thiên Mị véo mặt Tinh Nhi cười cười trêu chọc

Tinh Nhi vội vàng giải thích"Không có a!, trong lòng Tinh Nhi tiểu thư là người lợi hại nhất, Tinh Nhi chỉ là..chỉ là lo lắng.."

Nhìn biểu tình đáng yêu của Tinh Nhi, Thiên Mị bật cười "Haha, không đùa muội nữa"

"Cung chủ...."Thanh Trúc đưa đôi mắt e dè qua nhìn Minh Hàn, lại nhìn vẻ mặt không sao cứ nói của Thiên Mị, liền chấp tay mở miệng"Có cần thuộc hạ xử lý Thân vương phủ?..."

"Không vội "Thiên Mị lắc đầu, tròng mắt hổ phách loé lên tia sát khí"Ngày mai ta sẽ tự tay giải quyết nàng ta"

"Các ngươi trở về chờ lệnh của ta"Thiên Mị phất tay

"Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui trước"Thanh Trúc cùng Lam Hàn chấp tay hành lễ rời đi, trước khi đi ánh mắt Lam Hàn như có như không nhìn về phía Minh Hàn.

Thiên Mị nhìn bọn họ phi thân rời đi, mới quay đầu nhìn Minh Hàn"Ngươi không hỏi gì sao?"

"Mị nhi muốn nói, tự khắc sẽ nói"Minh Hàn lắc đầu, mỉm cười nói.

"Haha, không còn sớm nữa, Tinh Nhi hồi phủ"Thiên Mị thật sâu nhìn vào đôi mắt xám bạc của Minh Hàn, lát sau nàng bật cười nắm lấy tay hắn, chuyển tầm mắt qua Tinh Nhi nói

"Dạ tiểu thư"

.....

Các tiểu mỹ nhân ơi, bây giờ các nàng lấy sao đổi chương nhé, đúng 100 sao sẽ có chương mới cho các tiểu mỹ nhân nga, như vậy các nàng sẽ không nói ta ra chương lâu nữa😊😊 chỉ cần vote là có chương, cố lên iu😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top