Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Tan nát cõi lòng

Một thanh âm lạnh như băng cùng tiếng đồ sứ đổ vỡ vang lên trong phòng ngủ tại "Minh Nguyệt Các."

"Đằng Nhất!"

"Có thuộc hạ"Đằng Nhất mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn đống hỗn độn ở trên đất, trong lòng nhịn không được run lên, chấp tay hành lễ

"Thế nào?"Hoắc Kiến Quân sắc mặt như hàn băng vạn năm, hai mắt đỏ ngầu, quay đầu âm trầm nhìn Đằng Nhất

"Vẫn.. vẫn chưa có tung tích gì của vương phi"Đằng Nhất không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

Hoắc Kiến Quân sắc mặt xanh mét, một quyền nện trên bàn.

Bàn bằng gỗ trầm hương, lập tức 'ầm' một cái sập tan bành.

Đằng Nhất cả kinh vội vàng quỳ sụp xuống"Là thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách tội!"

Hoắc Kiến Quân mệt mỏi day day huyệt thái dương, phất tay nói"Ngươi.. lui ra đi"

"Vâng"Đằng Nhất nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hoắc Kiến Quân thở dài một hơi, cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài, khép cửa lại.

"Mị nhi..Mị nhi, rốt cuộc thì nàng đang ở đâu?.."Hoắc Kiến Quân đi đến giường lớn của Thiên Mị ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào mặt giường, thì thào tự hỏi.

"Kẹt"

Nghe tiếng mở cửa, Hoắc Kiến Quân đang thẫn thờ lập tức lấy lại tinh thần, quay phất đầu lại, hai mắt mở to, tròng mắt xám trắng loé lên tia vui sướng, khuôn mặt hàn băng lúc nãy cũng hoà tan không ít.

"Nương..tử?"

Hai mắt đảo xung quanh đống hỗn độn trên đất, lại dừng đôi mắt trên người Hoắc Kiến Quân, hắn lúc này sát khí trên người còn chưa lui tán, hai mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu, Thiên Mị nghi hoặc, con người này rốt cuộc lại làm sao vậy?

"Nè..ngươi rốt cuộc bị làm sao n..."Thiên Mị chưa kịp hỏi xong nghi hoặc trong đầu, đã thấy Hoắc Kiến Quân nhanh chóng đi đến ôm chặt lấy nàng, hắn ôm chặt đến nổi khiến Thiên Mị có chút khó thở

Mặt hắn chôn chặt vào cổ nàng, hai bàn tay to lớn hữu lực cũng vòng qua eo nàng, ôm chặt.

Đầu Thiên Mị ngốc một trận, nhíu mày hỏi lại"Ngươi làm sao vậy?"

Hoắc Kiến Quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập sát khí như tiêu tán, giơ tay vén lại mái tóc cho Thiên Mị mỉm cười nói"Ta không sao, chỉ là có chút nhớ nàng"

Khi hắn nghiêng mắt, vô tình nhìn đến ấn ký sau khi hoan ái còn chưa kịp tiêu tán trên cổ của Thiên Mị, nụ cười trên môi chợt cứng lại, khiếp sợ trừng mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước, không tin nổi nhìn nàng.

Phàm là những người từng có kinh nghiệm, cũng biết những vết hồng hồng trên cổ Thiên Mị là cái gì! Bất quá, tuy Hoắc Kiến Quân chưa có kinh nghiệm, nhưng là người hoàng thất, cái dạng chuyện gì hắn chưa thấy qua, cho nên tất nhiên hắn vừa nhìn thấy liền biết rõ.

"Tại sao?"

"Hả??? Tại sao?Tại sao cái gì?"Thiên Mị nghệt mặt ra,còn chưa hiểu ra chuyện gì.

"Là Ai??" Nàng vừa dứt lời, thanh âm giận dữ chấn động của hắn liền chậm rãi vang lên.

Nhìn mặt nàng vẫn trưng ra bộ dáng 'không hiểu' Hoắc Kiến Quân như sắp nổi điên, khuôn mặt âm trầm đến doạ người, trong đầu nhanh chóng xuất hiện 1 cái tên 'Minh Hàn'

"Là Minh Hàn sao?"Trong buổi Hoa yến hôm nay, chỉ có Minh Hàn và nàng cùng mất tích, nếu không phải hắn thì còn là ai!.

"Tại sao nàng lại đối xử như vậy với ta, tại sao?...tại sao vậy?"

Nàng còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của Hoắc Kiến Quân cùng tình huống trước mặt, hắn liền xẹt một cái đẩy nàng đến góc tường, hai tay hữu lực của hắn liền xiết chặt eo nàng, đem nàng vây lại trong phạm vi của hắn! Hôn trụ môi nàng, nụ hôn bá đạo như xâm chiếm, công kích, đoạt lấy!

Hoắc Kiến Quân giờ khắc này như phát điên, tròng mắt phẫn nộ cùng đau đớn đan xen

Chỉ cần hắn nghĩ đến, nàng đã từng ở dưới thân Minh Hàn, thi triển hết kiều mỵ của nàng, uyển chuyển hầu hạ, hắn còn có một loại xúc động phát cuồng.

Trên môi hôn càng dùng sức, bàn tay linh hoạt dao động khắp nơi trên người nàng...Hắn muốn đem ấn ký của Minh Hàn lưu trên người nàng, hoàn toàn xoá đi.

Mà Thiên Mị sau khi sửng sốt hồi lâu rốt cuộc cũng phản ứng lại! Chợt giận dữ, hung hăng cắn một ngụm vào lưỡi hắn, người hắn cứng lại, cặp mắt đỏ bừng khóa trụ ánh mắt nàng.

Mắt đối mắt tự nhiên Hoắc Kiến Quân cũng thấy được nàng đang phẫn nộ, bất quá hai bàn tay của hắn cũng không có buông nàng ra.

Lẳng lặng đối diện, không nói một câu

Hắn đang chờ nàng giải thích!

Thiên Mị bây giờ đang rất phẫn nộ, đang định điều động linh khí đẩy hắn ra, bất chợt đôi mắt chạm vào con ngươi giận dữ cùng với đau đớn của Hoắc Kiến Quân, khiến Thiên Mị có chút giật mình, nửa ngày sau mới mở miệng"Ta....ngươi.."

"Vì sao..vì sao vậy...Từ lúc ta và nàng thành thân đến giờ....Nàng thật sự, dù chỉ một chút cũng không yêu ta sao?"

Những giọt lệ trong suốt như ngọc của Hoắc Kiến Quân không ngừng rơi trên người Thiên Mị ,cảm xúc lạnh lẽo này khiến Thiên Mị hoảng hốt.

"Mị nhi, lòng ta đã đau đến mất đi tri giác!"

"Mị nhi à Mị nhi, yêu nàng, ta đau lòng, nhưng không yêu nàng, ta lại không làm được, ta thật không biết phải làm sao mới tốt, nàng nói cho ta biết có được hay không?"

"Ta đã chống đỡ không nổi nữa rồi, ta thật sự rất mệt mỏi !"

"Nàng có biết hay không, khi ta nhìn thấy những vết hoan ái của nàng với hắn, lòng của ta như rỉ máu"

"Mị nhi, nếu như ta chết, có phải hay không cả đời này nàng sẽ nhớ đến ta, nghĩ đến ta, sẽ mở lòng ra với ta, cho ta một góc nhỏ trong tim nàng?"

Suy sụp vùi đầu vào trong cổ Thiên Mị, Hoắc Kiến Quân thì thầm nói, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, xuyên qua cả lớp áo, rơi đến tận đáy lòng Thiên Mị, lời nói chân thành tha thiết bi thương khiến Thiên Mị một trận hoảng loạn.

Nàng hơi rũ mắt xuống, giấu đi cảm giác đau đớn kỳ quái trong lòng, lạnh nhạt nói"Mặc dù ta không yêu ngươi, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đi trêu chọc nam tử khác. Ta biết cho dù bây giờ ta có nói như thế nào thì trong mắt ngươi, ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa, nhưng mà, sự tình này ta cũng là không ngờ đến, là do ta bị trúng Đoạn Trường Lạc...cùng Minh Hàn phát sinh chuyện tình kia cũng là bất đắc dĩ."

Khi nghe nàng nói đến Đoạn Trường Lạc, Hoắc Kiến Quân hơi sững sờ, tròng mắt bi thương chuyển sang tràn ngập sát ý."Là ai làm, Hoắc Nhược Linh?"

Thiên Mị không trả lời Hoắc Kiến Quân mà nói"Ta sẽ tự tay giải quyết."

"Được"Ngón tay Hoắc Kiến Quân dừng trên cánh môi đỏ mọng của Thiên Mị ánh mắt u buồn nhìn nàng"Nàng không yêu ta...người nàng yêu là Minh Hàn sao?"

"Đời này Thiên Mị ta sẽ không yêu một ai cả...Minh Hàn cũng vậy, ...ngươi cũng vậy...đừng phí tâm tư nữa được không?"Thiên Mị đẩy Hoắc Kiến Quân ra, xoay người đưa lưng về phía hắn

Nàng biết ánh mắt đau thương của hắn vẫn bám trên người nàng, nhưng nàng không dám quay đầu lại, nàng không muốn nhìn vào cặp mắt đau thương kia của hắn, lại càng không muốn cho hắn hy vọng, càng hy vọng nhiều, sẽ càng tổn thương sâu hơn. Nàng cũng sẽ không khuyên hắn đi yêu người khác, vì nếu hắn muốn, dù nàng không nói hắn cũng sẽ hiểu, còn nếu hắn không có tâm trạng nào để yêu người khác, nàng nói ra sẽ không phải là khuyên nhủ hắn, mà là dẫm nát tình cảm của hắn dành cho mình dưới lòng bàn chân. Đối với một người kiêu ngạo như hắn, nàng làm vậy chẳng khác nào hạ nhục hắn.

"Phốc!" Hoắc Kiến Quân rốt cuộc chịu không được khí huyết trong lòng bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi, bắn đầy trên mặt đất.

Thiên Mị cả kinh quay đầu lại, nhìn thân hình Hoắc Kiến Quân đang lung lay sắp ngã, vội vàng giơ tay muốn đỡ lấy hắn

Nàng biết khi nói ra câu tuyệt tình này hắn sẽ thương tâm, chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ thành như vậy...Trong lòng tức khắc không hiểu vì sao tràn lan đau đớn

Hoắc Kiến Quân đẩy tay nàng ra, Thiên Mị bị lui về sau vài bước.

"Nàng đã không yêu ta, sống chết của ta, nàng cũng đừng quản"Trong lòng Hoắc Kiến Quân như xé rách đau nhức, cố gắng ổn định thân thể, giơ tay lau vết máu lên môi, cười chua xót bỏ lại một câu rồi lảo đảo rời đi.

Sống lưng Thiên Mị cứng đờ, đứng bất động ở nơi đó, nhìn bóng lưng hắn bi thương, thê lương cùng cực, trong tim nàng cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, đau đến khó thở.

Thiên Mị giơ tay bóp chặt lồng ngực, tròng mắt mê man. Rốt cuộc là vì sao, vì sao khi nhìn hắn một thân bi thương như vậy, tim nàng lại đau đớn như thế.

Thiên Mị nhắm hai mắt, thật lâu sau, mở ra một lần nữa, nhìn thân ảnh thê lương sớm đã không còn, chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh.

...

"Tiểu thư, người đã dậy chưa?"

Tiếng Tinh Nhi nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa.

Thiên Mị mệt mỏi xoa xoa hai bên mi tâm, cả một đêm nàng không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy một màn Hoắc Kiến Quân bi phẫn đến cực điểm phun máu tươi kia. Thở dài một hơi hướng ra ngoài cửa nói"Muội vào đi"

"Két"

Tinh Nhi mở cửa bước vào, đập vào mắt nàng chính là vết máu ghê người trên mặt đất, Tinh Nhi hoảng hốt vội vàng nói"Tiểu thư người bị thương sao?"

Thiên Mị không có trả lời mà chỉ lắc đầu.

Tinh Nhi A một tiếng, lại nhớ ra cuộc trò chuyện ban nãy của Đằng Nhất cùng Đằng Nhị, bon họ nói sau khi Cô gia từ phòng tiểu thư trở về, liền đem chính mình nhốt trong phòng...Tiểu thư và cô gia cãi nhau sao?...Hôm qua trong phòng chỉ có 2 người, tiểu thư lại không bị thương , như vậy vết máu này không phải của tiểu thư mà của cô gia sao, cô gia sao lại bị thương???

Tuy rất nghi hoặc, nhưng thân là thuộc hạ, Tinh Nhi không dám hỏi nhiều, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, vội vàng hầu hạ Thiên Mị rời giường , dùng điểm tâm.

"Giờ Thìn muội đi gọi Lam Hàn đến đây"Thiên Mị vừa ăn điểm tâm vừa nhớ ra chuyện gì nói với Tinh Nhi

"Dạ"Đôi mắt Tinh Nhi toả sáng, trong lòng không ngừng kiêu ngạo, đã đến lúc bọn người hoàng thất phải đền tội, Hừ.. đụng ai không đụng lại dám đụng đến tiểu thư của ta, chết ngàn vạn lần cũng không hết tội

......

Các nàng nhiệt tình thả sao như vậy ta rất vui mừng, nhưng mà ..huhu ta viết không kịp nga, 2000 từ của ta viết tới mấy giờ lận đó :(:(

Ta hối hận rồi không được sao..

bây giờ hối hận còn kịp không nhỉ:😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top