Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59: Không cần nàng lo lắng

Thấy hoàng đế lưỡng lự không lên tiếng Thiên Mị có chút không kiên nhẫn nói"Điều kiện ta nói hoàng thượng đã suy nghĩ xong chưa?. Nếu ngài đáp ứng giao ra Long cốt, ta nhất định sẽ tận tay mang thần khí về cho ngài, còn nếu không đáp ứng, chuyện này cho dù thế nào ta cũng sẽ không cố ép ngài."

Nếu không phải Long cốt chính là một trong những dược liệu để phối giải dược, giải đi độc tố trên người nàng, hơn nữa trên tứ quốc này chỉ có duy nhất 1 cây, nàng mới không cùng lão nói nhiều như vậy.

"....."Không ép ông, nhưng sẽ đoạt luôn Long cốt chứ gì...

Hoàng đế cân nhắc trong lòng một chút, rốt cục ông cũng quyết định. Long Viên muốn giành được Thần khí, phải dựa vào con át chủ bài là Thiên Mị này.

Gần trăm năm qua, tứ đại đế quốc chỉ có Long viên là không có thần khí, còn lại đều đã có! Mà hiện tại chỉ có Thiên Mị mới phá tan được cục diện này!

Năm nay Long Viên không dành được Thần khí, thì còn ai vào đây! Quan trọng nhất là Hoàng đế như ông lần nãy cũng là tình thế bắt buộc!

"Có thể, Trẫm đáp ứng với ngươi!" Sắc mặt Hoắc Kiến Bân dịu đi, rốt cục cũng mở miệng.

Thiên Mị cười cười, một đời đế vương mở miệng hiển nhiên không thể ăn nói lung tung: "Hoàng thượng quả nhiên khẳng khái, nếu như vậy, ta cũng đáp ứng."

Trong lòng Hoắc Kiến Bân cuối cùng cũng buông lỏng, chỉ cần Thiên Mị đáp ứng, Long Viên quốc nắm chắc Thần khí trong tay rồi. "Ha hả, tốt, tốt, trẫm đây sẽ chờ tin tốt của ngươi."

Thiên Mị cười cười, lão hồ ly quả nhiên là hồ ly, không muốn mình chịu thiệt dù chỉ là một chút? Ha hả, cùng người như Thiên Mị đàm phán, làm sao có thể một chút thiệt thòi cũng không chịu mất chứ?

Thiên Mị nói chuyện phiếm với Hoắc Kiến Bân vài câu, lúc sau mới ra khỏi hoa viên, Thanh Trúc cùng Lam Hàn chờ ở bên ngoài cũng hai bên tả hữu đi theo Thiên Mị, Thanh Trúc bên phải nhỏ giọng hỏi, "Vì sao cung chủ phải đàm phán với lão hoàng đế kia, rõ ràng cung chủ muốn Long cốt sẽ liền đến tay người cơ mà!"

Thiên Mị cũng không có gì bất ngờ khi Thanh Trúc nghe được chuyện này, vì với tu vi võ linh của Thanh Trúc cùng Lam Hàn trừ khi nàng phong toả không gian, nếu không mọi chuyện nàng cùng hoàng đế nói khi nãy bọn họ liền có thể nghe nhất thanh nhị sở, nàng cười cười, nói: "Ta trước giờ không thích lấy không của ai thứ gì, nếu có thể trao đổi thì cứ trao đổi thôi, hơn nữa ta hiểu rõ tính tình phụ thân ta có bao nhiêu cố chấp, nếu ta không ra tay thì phụ thân ta cũng cố chấp giành cho được thần khí"

Thấy bọn họ cau mày, Thiên Mị nói tiếp"Lại nói ta đã từng nhìn thấy thứ được gọi là thần khí của ba quốc gia kia, cũng chẳng có gì đặc biệt. nếu so với pháp khí bản mạng ta tặng cho các ngươi, thì cái gọi là thần khí bọn họ sống chết giành lấy kia cũng chẳng đáng giá một đồng. Lấy một thanh vũ khí quèn đổi lấy Linh dược, vụ làm ăn này không lỗ"

"...."

Lam Hàn cùng Thanh Trúc không hẹn cùng giật giật khoé miệng, Thần khí người ta tranh đến đầu rơi máu chảy, như thế nào đến trên miệng cung chủ bọn họ lại thành thanh vũ khí quèn không đáng nhấc tới như vậy cơ chứ.

Thiên Mị tâm tình tốt, cũng không quan tâm đến biểu cảm không thể hiểu rõ trên mặt bọn họ, chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn Thân vương phủ

Thiên Mị vừa bước ra khỏi phủ thân vương, liền bị cảnh tượng trước mắt làm đơ người, Người dân nơi này dường như nhiều hơn ban đầu một chút. tốp ba tốp năm tụm lại bàn về việc gì đó trông rất hăng say, nhưng khi thời điểm bọn họ nhìn thấy Thiên Mị bước ra, tất cả đều thét một tiếng chói tai, có thể chạy liền bỏ chạy, chạy không được thì rõ ràng trực tiếp đâm vào nhau.

"...." Chuyện gì thế kia????

"Chuyện gì xảy ra vậy?"Thiên Mị nhịn không được thấp giọng nói. Một đôi mắt hổ phách thoáng hiện vẻ mờ mịt nhìn nhóm người chạy tán loạn như dân tị nạn phía trước.

"...."Người thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây

"Kiến Quân, huynh tin muội đi, nàng ta là ác quỷ, lúc nãy muội còn tận mắt thấy nàng ta giết người đấy, giết rất nhiều người, nàng ta không đơn thuần như huynh nghĩ đâu, Kiến Quân..."

Thiên Mị thấy bọn họ không trả lời liền tính mở miệng hỏi lại lần nữa, bỗng nghe thấy một giọng nói có chút quen tai vang lên, Thiên Mị nghe thấy tiếng âm thanh ngày càng gần liền ra hiệu cho Lam Hàn cùng Thanh Trúc rời đi trước, còn bản thân thì chậm rãi bước về phía trước.

Không đi được mấy bước liền có một bóng người cao ngất từ một chỗ rẽ xông ra, Thiên Mị nhìn thấy người nọ thì khẽ dừng lại, người nọ cũng giống như ngây người đi, tròng mắt xám trắng còn chưa tan vẻ lo lắng nhìn Thiên Mị.

"Kiến Quân, những gì muội nói đều là sự thật, Huynh...." Tiếng nữ tử đang đuổi theo vang lên, ngay sau đó một bóng người cũng xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Kiến Quân.

Chân mày Thiên Mị hơi nhíu lại, nữ tử  này... không phải là muội muội của Hiên Viên Triệt hay sao, lúc đoàn người Hoắc Kiến Bình xông vào Thân vương phủ, nàng đã phát hiện ra nàng ta lén lén lút lút nấp bên ngoài xem kịch vui, nhưng vì Hiên Viên Triệt nàng đã cố tình như không nhìn thấy, không ngờ nàng ta lại đi báo tin cho Hoắc Kiến Quân. Mà báo tin như thế này có phải quá chậm hay không??.

Lúc Hiên Âu Hồng nhìn thấy Thiên Mị sắc mặt nàng ta liền biến "Thiên...Thiên Mị...ngươi..."

Giọng nói của Hiên Âu Hồng không hiểu sao cứ run rẩy. Có thể vừa nãy nàng ta thấy được tràng cảnh Thiên Mị giết người như ngoé, lại thêm ngay cả người hoàng thất Thiên Mị còn không cố kị mà ra tay, hết đánh trọng thương Bình vương, ngay cả Lục công chúa cũng bị nàng uy uống thuốc độc. Cảnh tượng đau đớn như vạn trùng gặm cắn của Hoắc Tuyết Linh lúc nãy khiến cho Hiên Âu Hồng còn bị ám ảnh thật sâu không thể nào quên.. Hiên Âu Hồng sợ sệt vươn tay nắm lấy gốc y phục của Hoắc Kiến Quân, muốn tìm chút an ủi, nhưng nào ngờ Hoắc Kiến Quân ngay lập tức lưu loát hất văng tay nàng ra

Hiên Âu Hồng ngẩn người nhìn Hoắc Kiến Quân đang chuyên chú nhìn Thiên Mị, một ngọn lửa ghen tị bùng cháy dữ dội trong lòng nàng ta, người nam nhân này chưa từng dùng loại ánh như thế nhìn mình! Chính mình thích hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không có một lần quay đầu lại nhìn mình một cái! Nhưng hiện tại, hắn lại chuyên chú nhìn một nữ nhân khác!

Mặc dù nàng ta biết, Thiên Mị hiện tại chính là thê tử của Hoắc Kiến Quân, nhưng trong thâm tâm nàng ta vẫn rất không cam lòng.

Hiên Âu Hồng tức giận thở hổn hển nhìn Thiên Mị, nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của Thiên Mị bắn tới, liền rụt ánh mắt trở về, Hiên Âu Hồng cảm thấy mình cực kỳ không có tiền đồ, nhưng sự sợ hãi như in sâu trong lòng nàng ta, làm cho nàng hiện giờ đối mặt Thiên Mị, không dám tỏ ra kiêu ngạo như lần đầu gặp, nàng ta chỉ dám sinh hận ở trong lòng.

Thiên Mị liếc mắt nhìn nàng ta một cái, đối với ánh mắt ghen tị, cùng sợ hãi của nàng ta, Thiên Mị mắt điếc tai ngơ, bộ dáng không chút để ý. Chuyển tầm mắt qua người Hoắc Kiến Quân.

Hắn vẫn tuấn mỹ tuyệt luân như ngày thường, chỉ là.. có lẽ cả đêm qua hắn không chợp mắt nên tuấn nhan có chút tái nhợt, tròng mắt xám trắng cũng hiện lên đường gân màu đỏ. Trong lòng Thiên Mị nhất thời ngũ vị tạp trần không biết mở lời như thế nào.

Hoắc Kiến Quân thấy Thiên Mị hoàn hảo không có việc gì đứng đó, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

Hắn chiến thần Long Viên, dù có đứng trước ngàn vạn hùng binh cũng chưa từng phát ra một chút sợ hãi nào. Nhưng thời điểm hắn nghe Đằng Nhất bẩm báo Thiên Mị xảy ra chuyện ở Thân vương phủ, còn đích thân phụ hoàng ngự giá đến xử lý

Hắn bất tri bất giác chạy đi như điên đến đây, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, sợ nàng sẽ xảy ra việc gì.

Hắn biết nàng không yêu hắn, cũng không cần hắn yêu nàng, nhưng rời xa nàng, không quan tâm đến nàng, điều đó hắn không làm được.

"Khụ!" Nghĩ đến việc này, khí huyết trong lòng Hoắc Kiến Quân lại quay cuồng lên như đêm qua, một cỗ tinh ngọt xông lên yết hầu, hắn loạng choạng nâng tay lấy khăn trắng nhẹ nhàng che miệng ho nhẹ một tiếng, một chút đỏ tươi nhiễm lên khăn tay trắng.

Thiên Mị hoảng hồn, muốn giơ tay ra đỡ, nhưng nhớ lại thái độ kịch liệt của Hoắc Kiến Quân đêm qua, tay tự giác rụt lại, đáy mắt thoáng hiện một tia ẩn ẩn bối rối.

"Kiến Quân.. huynh sao vậy"Hiên Âu Hồng bị tình cảnh này làm giật mình, trợn to đôi mắt, giơ tay định đỡ Hoắc Kiến Quân.

Hoắc Kiến Quân nhanh chóng né qua một bên, sau cũng không thèm nhìn mà tùy tay ném khăn đi, thanh âm hờ hững bình tĩnh ẩn chứa một cỗ sóng gió cuồng bạo bắt đầu khởi động."Đừng chạm vào bổn vương, Bẩn!"

"Huynh.....!"Cả người Hiên Âu Hồng cứng đờ, Sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, y như con tắc kè hoa không ngừng biến sắc.

Hiển nhiên là nàng ta không ngờ Hoắc Kiến Quân lại lớn tiếng sĩ nhục nàng ta trước mặt Thiên Mị như vậy, hai hốc mắt cũng phiếm hồng gần như sắp khóc đến nơi.

Uỷ khuất cắn chặt hàm răng, tiếng kẽo kẹt do sự ma sát sinh ra, nhưng cũng không dám lại nói gì, chỉ tức giận dậm chân rời đi.

Thiên Mị "...."Sao nàng không biết, Hoắc Kiến Quân có lúc cũng độc miệng như vậy nha.

"Khụ..Ngươi không sao chứ"Do dự một lát, Thiên Mị lên tiếng.

"Ta không sao, không phải ta đã nói  không cần nàng lo lắng rồi sao."  Ngón tay thon dài khẽ đưa ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi, sắc mặt lãnh đạm, dường như người vừa bị nôn ra máu không phải là hắn vậy. Hắn im lặng một chút, rồi giọng nói hơi khàn khàn vang lên

"Ta…"Thiên Mị chỉ nói được một chữ 'ta', rồi dường như lại không biết phải nói gì tiếp theo. Trầm mặc đứng im đó.

Lòng Thiên Mị giờ đây rối như tơ vò, Trong trí nhớ của nàng, tình yêu là một loại cảm xúc không đáng tin cậy nhất, dù cho con người hay yêu ma hay thậm chí là người trên Thiên giới, đều vì thứ cảm xúc này, mà đau đớn, tổn thương, đánh mất bản thân chính mình.

Lại nói, lần này nàng lịch kiếp xuống phàm, nhưng nàng cũng không phải là người ở đây, rồi có một ngày nàng cũng sẽ trở về Thiên giới, nàng không thể đem tâm mình trao cho bọn họ được, không nói đến sau này nàng có vạn kiếp bất phục vì tình yêu hay không, nhưng nàng là chiến thần Thiên giới, nàng không thể chết, còn bọn họ theo thời gian tất cả đều sẽ chết. đối với bọn họ 100 200 năm có thể rất dài, nhưng đối với nàng chỉ là cái chớp mắt. Nên nàng không thể đem tâm trao cho bọn họ, nàng không muốn sau này tình cảm sẽ là thứ trói buộc nàng.

.......

Lâu quá không gặp các độc giả thân yêu của Mị, nhớ các nàng quá đê.

..
Theo dõi + Thả sao để đọc chương mới nhanh nhất.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top