Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Vỏn Vẹn ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- D..dạ? Hình như có gì đó hiểu lầm rồi ạ! Ch..cháu không phải...
_ cậu trai nhỏ luống cuống ra sức giải thích

- Sao chứ? Là con mà! Kisaki Tetta
Là thằng bé mà thằng Hanma khoe với ta mà! Sao có thể lầm được!
_ quý bà trước mặt ngơ ngác, em vừa nói nữa câu bà liền không thể nghe tiếp được nữa đối diện trước cậu trai nho nhỏ trước mặt kia trả lời _

Nghe đến đây thì em dường như cứng họng, em trợn tròn mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt vàng bạc tiền tài đều không thiếu, vài cái phụ kiện nhỏ trên người cũng lên đến vài chục tỉ, vậy mà nghe con trai cưng của họ khoe rằng có một cô vợ là em liền không phản đối sao?
Có thể tin được không vậy? Hay họ chưa biết gia cảnh của em ra sao..
Em ngẫn ra suy ngẫm một lát.. Hoang mang đến thế là cùng ..

- Con sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?
Không sao, để ta giả quyết cho con, nếu nó ức hiếp con liền mách với ta, ta sẽ dạy cho nó 1 bài học
_ cậu trai trước mắt như là vẫn chưa hoàn hồn được, nghe thấy câu này tim lại càng không dám tin, còn chưa kịp phản ứng liền bị bà kéo tay đi vào lối nhỏ em vứt bỏ con tim mình trốn chạy_

Aaaa, bây giờ em phải làm sao đây? Thật khó quá, lâu như vậy em mới hoàn toàn chấm dứt được, bây giờ lại xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhắn, sự xấu hổ ngượng ngùng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống nườm nượp
Em không kịp phản ứng, chỉ biết hoang mang đến cực độ, vô tình đụng trán với người đàn ông kiệm lời từ đầu giờ đứng sau người phụ nữ, aa nhìn giống gã ta lắm, có điều lại chững chạc và cứng rắn thêm nhiều chút, khí chất cao ngời ngời này liền cho em biết bản thân mình chỉ nên ở đâu..

Em bắt đầu cuối rạp xuống. Cản bước chân của quý bà trước mặt,..
90° thẳng tắp cuối xuống

- Xin lỗi ạ! Thật sự chắc là có hiểu lầm rồi! Chắc anh ấy không nói cho các bác biết,
ba mẹ cháu đã mất 5 năm trước, gia cảnh xuất thân thấp hèn, chỉ là hồi nhỏ ngu ngốc gieo lời hứa nên bây gi..
_ lời tiếp theo cỗ họng em bỗng nhiên cứng lại, em ghét nhất khi phải đối mặt với dáng vẻ thất vọng của mọi người, nó đặc biệt khiến em buồn thảm dưới một chút ruột muốn quặn lại _

Em cắn chặt răng định nói tiếp nhưng người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên lại tiến đến ôm em vào lòng

- À, ra là chuyện này sao!? Đâu cần nó nói bọn ta mới biết chứ! Từ nhỏ ta đã để ý con rồi! Bao năm qua chẳng phải con cũng đã rất cố gắng và nỗ lực sao, nợ nần chồng chất, bame ốm nặng. Một mình con gánh vác, nhìn vào cũng đã thấy rất ngưỡng mộ rồi. Nhưng chỉ là ông trời không có mắt, liền tước đoạt mạng sống của bame con. Ta đã tìm hiểu rồi, nhà ta không quan trọng địa vị hay tiền tài gì cả, con không có thì chúng ta có. Hơn cả bọn ta rất thích người chăm chỉ nổ lực, thế nên không cần  tự ti gì hết, cả nhà ta đều chấp nhận con

_ Bất ngờ lần lượt kéo từ đầu cho đến cuối, làm em vừa sợ vừa mất bình tĩnh đến lạ thường, cảm giác hơi thở bây giờ cứ thật khó khăn. Dường như con tim từ nãy bây giờ mới có thể đập lại, trái hơn còn đập rất nhanh _

Câu nói ấm áp đầy chân thành, trong giây lát được cất lên cùng với vài cái xoa lưng động viên nhất, để em suy nghĩ để ổn định vài giây, bà liền nói tiếp ..

- Chắc là con chưa biết, thằng bé Hanma từ sau khi con chuyển đi liền đặc biệt lầm lì, ít nói. Hằng ngày chỉ quay đi quẩn lại bên khu nhà con. Vì hồi nhỏ nó nghịch ngợm nên ba nó cho về quê giáo huấn, nói sao cũng không nghe. Nhưng kể từ khi gặp con, mọi việc liên quan đến con việc không muốn, không thích trước đó, bây giờ liền ngoan ngoãn làm
Con chuyển đi nó liền thay đổi hẵn, hết lầm lì ít nói, liền ướng bướng đòi gặp con, không được nữa liền phải ngoan ngoãn nghe lời để ba nó cho lên thành phố

- Nhưng mà tung tích của con lúc đó giống như bị xóa sạch, tìm kiếm mãi, nó bắt đầu không nói chuyện với ai, kết bạn mới cũng không. Vỏn vẻn câu trả lời của nó chỉ là muốn tìm con. Tưởng đâu việc này là chuyện nhỏ ai ngờ thằng bé trong giai đoạn đã mắc chứng rối loạn cảm xúc, còn nói thường xuyên không cảm nhận được cơn đau nữa !

Em vừa nghe xong liền giật thót lên, chỉ là một lời nói nhỏ liền có thể khiến một người theo đuổi như vậy sao? Thú thật từ trước đến giờ đã có vài lần em bắt gặp được cơn thịnh nộ của gã khi thấy em bị thương hay gần gũi với một ai, nhưng chỉ cần em giải thích hay lấy sự chú ý từ gã về em, gã ngay lập tức có thể bình tĩnh lại được..
Một vài biểu hiện điên dại của gã em cũng nhận thức được, chỉ là bản thân không cảm thấy nguy hiểm ..

- Sau đó chúng ta đưa nó đi chữa trị, ngủ li bì rồi dấu mình trong một căn phòng, nó thường xuyên làm mình bị thương,
Trong suốt thời gian điều trị tuy không không trị được dứt điểm nhưng còn có thể nán nó lại, hơn cả nó còn tìm được lại con..
Ta chỉ có nó là con trai, đương nhiên muốn cho nó những thứ tốt nhất, rèn luyện nó khắc khe, nhưng lại dùng biện pháp không hợp lí, thậm chí còn đắm đầu vào công việc bỏ bê nó. Bây giờ tìm được điều nó thích liền tình nguyên giúp đỡ.
Nó thích con, ta thích con, cả nhà ta thích con, vậy thì sao con lại chọn bỏ đi chứ?
Con được công nhận rồi, vạn nhất có thể ở lại với nó giúp ta được không ? Để giúp ta bù đắp cho nó trong thời gian qua
Nó tuy phải đi điều trị trong thời gian dài nhưng trời sinh vốn thông minh, ôn vài chút, nỗ lực cố gắng vài chút liền lấy cả gốc lẫn lãi, kinh doanh làm ăn tiếp tục tìm kiếm con, nó như thế rồi con chấp nhận nó có được không?!...

Giây sau bà thoát ra, hành động sau đó như muốn cuối đầu thành khẩn em..

- Bác à, đừng như thế! Cháu hiểu rồi
Cảm ơn bác đã chấp nhận! Nhưng mà..
Ban nãy cháu đã lỡ nói lời tổn thương để dừng mối quan hệ này rồi ạ! Chắc anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn cháu ạ!
_ em điên đầu đến chết mất, không thể để người thanh cao cuối đầu xuống vì em được _

- Nếu nó đã tìm được ai thì mấy năm nay nó đã không nổ lực như vậy rồi, nó tuy mắc bệnh nhưng chắc chắn sẽ không làm hại cháu đâu.. Hay cháu không thích nó sao? ..
_ quý bà này thích trình này. Câu chuyện hấp dẫn rất lôi cuốn người nghe, mỗi khi em thắc mắc hay giải thích, bà liền muốn hỏi cho tới _

Em nghe đến đây liền bất chợt giật mình, nhìn người phụ nữ rồi quay sang nhìn người đàn ông khép nép một bên, đầu nhỏ bắt đầu lại cuối xuống, thẹn thùng nói

- Dạ thích ạ..!
_ " nhưng mà bây giờ nói thích thì sao chứ, ban nãy cũng đã chấm dứt rồi, bây giờ cũng đã lỡ ,thành thật thì hơn " em suy nghĩ rồi nói _

- Vậy là được rồi, đi theo ta..

- D..dá??!


Tình hình rất là tình hình
Khung cảnh mới nãy em vừa dùng mọi cách bỏ đi, bây giờ liền mông lung quay lại.. Chỉ khác lúc nãy, bây giờ bàn ghế, chén dĩa cảnh vật, đều đã tan tành,
Em cùng mọi người chứng kiến, gã đàn ông kia chính là chủ nhân cho chuyện này,
Gã nhiều lần rửa tay, rửa mặt, đôi chân còn dính vài miếng thủy tinh bị vỡ, đau đến ứa máu nhưng biểu hiện của gã chỉ như muốn phát điên lên mà không quan tâm đến vết thương của mình..
Em vừa hoảng vừa lo lắng, nhìn cảnh tượng trước mặt liền không kìm được liên lên tiếng ngăn gã lại

- Hanma ..
_ lời nói bỗng vô thức vọng lên, cả mọi người nghe tiếng động liền ngơ ngác đều ngơ ngác, chỉ riêng gã trai kia liền như lấy được bình tĩnh chạy đến ôm em _

Ôm em trong cơn lo lắng, run rẫy, sợ mất em ...

_____________________________
____________________________________

Sắp đến valen tí nồ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top