Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi nhé, vậy là mọi chuyện đều theo ý em, em có thể vừa học vừa làm..
Vì được gã trai miễn cưỡng đồng ý, em theo đà làm đa dạng việc, dạy online thêm, nhân viên bán quán cà phê và cả đi học..

Em tự dặn bản thân mình không được lùi bước và luôn phải nổ lực để đến với gã
Muốn đồng tiền đầu tiên mình làm ra có thể mua cho gã vài món quà gã thích, muốn có một chút chi phí để có sự kiện gì cùng nhau chi trả..
Dù gì em cũng nợ gã rất nhiều, vậy tức là vẫn nên nổ lực nhân đôi

Mỗi sáng em thức dậy thật sớm để chuẩn bị lịch trình cho ngày hôm đó, soan giáo án
chuẩn bị đồng phục để học xong liền qua quán cà phê.. và không quên ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới
Mỗi lần ghi ghi nhớ nhớ em đều xem xét đi xem xét lại một cách kĩ càng nhất, okok nhé, mọi thứ bắt đầu hoàn hảo và dần thành thói quen, 1 ngày của em bắt đầu dày đặc lịch trình, dường như không chừa chỗ thở..
Không sao em sẽ cố gắng, em chịu được mà. Ngày ngày lặp lại như thế khiến mọi chuyện nhanh chóng được thích nghi, dù đây có là không muốn thì cũng phải nhanh chóng chịu đựng

Em nổ lực vì gã thì sẽ không sao đâu, sẽ là vì em, vì gã, vì hai chúng ta
Em không mệt không đuối, dồn hết lực để đổi lấy ngày em quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền với gã, ngày hai ta đường đường chính chính bên nhau ..

Vậy mà hình như chỉ mới bắt đầu, bước tiếp theo lại bỗng nhiên thành ngõ cụt..
Tình cảm, mối quan hệ tương lai đã được tính chi li rõ ràng, thế nhưng chính bây giờ lại phức tạp và xuất hiện một vài vết nứt..

Chuyện là từ sau khi gã đồng ý, ngày sau đó kéo dài, gã luôn cẩn thận chăm sóc cho em từng tí, đưa đón em, lo lắng cho em bà chỉ cần có thời gian, thì gã luôn dành thời gian bên em
Ban đầu làm nhiều việc một lúc như vây, lại còn được quan tâm, điều này giống như một mớ sức mạnh truyền tới cho em. Nhưng em là người không biết bộc lộ cảm xúc, bên trong ấm áp đến sắp tan chảy, nhưng bên ngoài chỉ muốn nói không sao, suy nghĩ hoàn toàn chỉ muốn dành lại cho đối phương ..
( " Em không sao, anh đừng lo mà " )

....
Thế là bây giờ em lại sai rồi sao?! Là vì em nghĩ sai rồi nên gã bắt đầu đã tách khỏi em

Lúc trước dù có nói thế nào, gã cũng không chịu lên công ty mà nhất thiết đi học với em, nhằm tạo thời gian thật nhiều cho nhau.. Thế mà bây giờ số lần gặp nhau cũng có thể đếm trên đầu ngón tay

Mỗi lần thấy em thì liền lon ton như đứa trẻ, tìm đủ mọi cách để khiến em cười, em được thoải mái, liền không mặc hình tượng mà luôn đòi thưởng vài cái thơm..
Thế nhưng bây giờ ngay những điều nhỏ nhặt gã cũng cư xử với em như một người xa lạ..

Chuyện xảy ra từ 3 ngày trước rồi, điều đầu tiên cũng như muốn trừng phạt nhẹ chính là không thèm ôm em lúc ngủ. Mỗi người một mép giường chẳng dính líu gì đến nhau. Ngày hôm đó là em phải tăng ca vì đã nghỉ bù lên trường ôn thi nên đã về trễ, đồ ăn gã làm cũng chưa kịp ăn.
Về nhà không nhìn cũng biết gã đã giận rồi.. Nhưng mà còn người  nóng nảy nhất khi vùi mình trong mớ công việc nên nào để ý, ỷ rằng gã ra thương mình nên dỗ được vài câu liền đi tắm bỏ mặc gã..
Có phải chăng chuyện bắt đầu từ đây..

Hay là từ em... đấy!
Em nặng nề trĩu mắt xuống, căn phòng có khung cảnh em và gã nô đùa, không gian căn phòng khi nào có hai đứa cũng tràn ngập hint ấm, trái tim bay vèo vèo ..
Thế mà bây giờ cũng chỉ có một mình em

Em nheo mắt lại thật sâu, gục đầu mình xuống đầu gối..
Chẳng phải những lúc gã quan tâm, em đã ỷ lại làm tới, đồ ăn sáng không kịp ăn, thường xuyên tăng ca về muộn, và trong những lần stress công việc đã bỏ mặc gã..
Gã nói rằng gã yêu em như thế nào, em chắc chắn biết rõ, và cũng hỏi thử bây giờ người mình thương làm những điều nhằm làm hại đến bản thân mình, tự khiến bản thân kiệt quệ thì hỏi rằng có sót không ..

Vậy mà bao lần gã đưa ý kiến để gã giúp đỡ, khuyên nhủ em không cần ra tay.
Em lại dở trò khóc lóc nhanh chóng gạt bỏ đi, tòan bộ đều muốn làm theo ý mình

Đổi lại bây giờ bước 1 còn chưa hoàn thành đã sắp thấy một kết thúc không đáy..

Em phiền não cắm ngặm người xuống, cũng là căn nhà này, căn nhà to lớn có hai người ở, còn đâu là hình ảnh hai đứa dính lấy nhau..
Em sai sai thật rồi

Em vừa nghĩ vừa rời rạc buồn phiền
Em nhớ, nhớ quá, nhớ hơi ấm của gã, nhớ cách quan tâm đón đưa của gã, nhung nhớ đến thèm thuồng nhưng nhận ra em chính là người yêu cầu gạt bỏ. Đau chết mất

Vì em muốn mình trưởng thành, để không phải một mình có chuyện buồn, khúc mắc chỉ biết dựa dẫm gã, em cũng muốn làm đôi vai vững chắc, là người mà gã tin tưởng để chia sẻ cùng em khi gặp những điều đó

Nhưng liệu đây có phải điều gã muốn?

Em suy đi nghĩ lại rồi như mất ý thức đi tìm
lí do để qua nói chuyện với gã
Mấy ngày nay gã đã tách rời em để lên công ty làm việc, mặc dù điều này cũng là do em đề cập nhưng gã không còn nhắn tin ríu rít liên hoàn cho em nữa, ở công ty từ sớm, tận tối khuya mới về, được bữa về sớm thì lại ru rú trong phòng làm việc, dường như là sinh hoạt và ngủ trong đó luôn, không gặp không theo em như trước nữa ..

Càng nghĩ xoáy sâu em càng thêm rối rắm, em vực dậy sau đống đổ nát bản thân tự tạo
Không suy nghĩ thêm em di chuyển đến phòng bếp cắt trái cây lấy lí do đem cho gã
Phải gọi là không gian bây giờ sượng sùng hết sức
Chẳng nổi cái mác người yêu, mà như là mới tập làm quen vậy..

Buồn hết sức, nhưng em lại chẳng biết làm sao. Là tự em gây ra trước, giờ muốn bắt chuyện làm hòa thì người thiệt cũng là gã mà hay cho em thời gian suy nghĩ, dần dần cứu vãn được không ?

* Cốc cốc
- C..có trái cây tươi, em mang cho anh một ít nè ạ!

Em nói rồi đẩy cửa vào trong, người đàn ông vốn dĩ khi nào cũng làm trò bây giờ lại bày bộ mặt nghiêm túc đến xa lạ

Em rón rén bước tới để bên bàn, nhưng hôm nay không có hồi hợp, ngượng ngùng chỉ có lo sợ.

- Tôi cảm ơn !

Ngoài lời đáp lạnh băng này thì gã không nhìn em một cái, vài chút buồn bã kéo tới, nhưng nhất thiết em không được trách móc hay than phiền vì điều này là tự chính em gây ra

Em co rúm người đi ra ngoài, tiếng " dạ " nhỏ nhẹ cũng bay dần theo không khí
Em lo lắng, sợ hãi đến hết mức, là lần đầu tiên gã như vậy, không cảm xúc, không chú ý và không thân mật với em nữa

Em đi về phòng liền bước tới tủ đồ của gã, tìm nơi hương thơm chứa mùi ấm người thương, tìm hương thơm sắp sửa đánh mất
Bây giờ là quá muộn phải không, đêm nay gã sẽ lại ngủ ở trong phòng làm việc

Em nắm chặt quần áo của gã trong lòng, khóc khan trong cổ rồi ngủ thiếp đi không hay
Nhớ quá ...

________________________________
__________________________________________

#dramu 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top