Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Chúc mừng năm mới.

Gia đình Nguyệt Hạ và Nguyệt Hoa chỉ ở lại đến mùng 4 thì về. Lúc chia tay, hai nhóc Nao và Mao ôm mãi chân Nguyệt Hạ, không cho cô đi khiến Nguyệt Hoa ghen tị nói: "Con rơi của chị đấy à?"

Chú Bảy đành hứa sẽ cho hai đứa vào Gia Lai chơi một chuyến chúng nó mới chịu buông cô ra.

Chia tay hai nhóc, cô cũng buồn lắm chứ, chỉ là chưa đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem như chúng. Sau một hồi quyến luyến, cuối cùng cô cũng trèo được lên xe.

Nhà trường cho nghỉ tới hai tuần, vậy là còn 4 ngày nghỉ nữa. Cô hẹn Quỳnh Như và Minh Châu đi xem chơi.

Đến rạp chiếu phim, chỉ còn bộ phim lịch sử "Chiến tranh Việt Nam 1954-1975" là còn chỗ. Họ quyết định mua ba vé và bắp rang bơ vào coi.

Vì đây là bộ phim lịch sử lại còn đen trắng nên chỉ có vài người, đa phần là các ông bà lão và vài bạn trẻ yêu lịch sử. Có tới mấy hàng ghế trống, ba cô gái ổn định chỗ ngồi, bộ phim bắt đầu.

Đang coi đến đoạn cuối, đồng chí Bùi Quang Thận cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập thì điện thoại của Nguyệt Hạ rung lên, cô lấy ra xem, số lạ. Một người đi qua đụng phải cô làm văng luôn chiếc điện thoại mà cô không hay biết rằng mình vừa nhấn nút nghe.

Lát nữa tìm vậy. Cô thầm nghĩ.

Bộ phim kết thúc, ba cô gái tụm đầu vào bàn tán rôm rả:

"Người anh hùng lấp lỗ châu mai là Tô Vĩnh Diện nhỉ?" Quỳnh Như hỏi.

"Không, đó là người đã cản pháo rồi bị đè mà." Minh Châu sửa lại.

"Phan Đình Phùng chăng?" Nguyệt Hạ hỏi.

"Đó là kháng chiến chống Pháp mà!" Minh Châu cốc đầu Nguyệt Hạ.

"Vậy thì là ai?" Quỳnh Như quay hỏi Minh Châu.

Minh Châu ngẩm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Tớ cũng không nhớ!"

Chủ đề dừng lại ở đây, Nguyệt Hạ cúi xuống điện thoại. Thấy rồi! Số lạ kia chỉ vừa cúp máy. Ồ, có tin nhắn nữa.

"Phan Đình Giót. Đây là số điện thoại của Nhật Minh."

Nguyệt Hạ ngớ ra một lúc rồi mới hiểu ra, hẳn cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn cô rồi nên cậu đính chính lại cậu trả lời, cô cười tủm tỉm.

Ba cô gái lại rủ nhau đi ăn kem.

Quỳnh Như vừa xúc một muỗng kem bự chảng vừa hỏi: "Cậu nghĩ thế nào về Nhật Minh?"

Nguyệt Hạ quậy quậy ly trà sữa của mình, nói: "Học giỏi, da trắng, đẹp trai."

"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà!" Quỳnh Như gắt um lên.

"Chứ tớ có thân gì cậu ấy đâu?" Nguyệt Hạ thanh minh.

"Cậu biết cậu ấy thích cậu mà!" Minh Châu đang lấy đá bỏ từ từ vào ly của Nguyệt Hạ, nhẹ nhàng nói.

Nguyệt Hạ nhìn chằm chằm động tác của Minh Châu một cách thích thú rồi nói: "Khi nào cậu ấy bỏ đá vào nước mà không bị văng như cậu tớ sẽ suy nghĩ lại."

Hai người nhìn cô thở dài, thật hết cách với cô mà.

"Nhật Minh, cậu làm thêm ở đây à?" Giọng một cậu nam bàn kế cô oang oang.

"Ờ ừm." Lần này là một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Nguyệt Hạ, cái giọng này nghe thật quen nha.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú với khuôn mặt hây hây đỏ nhìn cô giây lát rồi qua bàn bên cạnh.

"Ầm ầm đoàng đoàng."

Người thật kìa trời, vậy là cậu ta đã nghe hết những lời của bọn cô ban nãy rồi, có lỗ nẻ nào để cô chui xuống không?

"Chúc mừng năm mới." Nguyệt Hạ cười bẽn lẽn chào cậu.

"Ừ!" Nhật Minh chào lại bằng chữ "Ừ" gỏn lọn.

Hai cô bạn đầu têu chuyện này lại đang quay ra hai bên huýt sáo, quỷ sứ, họ ác ôn như thế hồi nào vậy?

Ba người mau chóng xử lý chỗ còn lại rồi lỉnh về. Trên đường, Quỳnh Như còn cười ha hả hơn nữa làm Nguyệt Hạ tức tối vô cùng, uất nghẹn không nói được gì.

Ba cô gái tíu tít bên đường thì trông thấy một bóng hình gầy guộc quen thuộc đang đẩy một chiếc xe lăn và trên chiếc xe đó là một cô gái yếu ớt, đôi mắt vô hồn. Kìa, hôm nay là ngày gì thế lại gặp toàn bạn bè tình cờ thế này?

Trong bệnh viện, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Bảo Linh cảm thấy ngột ngạt, cô muốn ra ngoài hít thở không khí mùa xuân nên Tường Lâm cho cô ngồi vào xe lăn rồi đẩy cô đi dạo. Cô muốn ăn gì cậu đều mua cho, cô nói chuyện cậu cũng góp đôi lời nhưng cô nhận ra rằng, giọng cậu chẳng có chút vui vẻ nào cả. Bắt cậu ở bên cô thế này, có phải cô rất hèn hạ không?

"Nguyệt Hạ?" Tường Lâm thốt lên kinh ngạc.

Nguyệt Hạ, lại là cái tên này.

"Chúc mừng năm mới!" Nguyệt Hạ cười khách sáo. Từ khi nào cô đã biết cười giả tạo như thế này?

"Chúc mừng năm mới!" Bảo Linh tươi cười nói. Tường Lâm bây giờ là của cô rồi, hèn hạ thì có sao? Anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên cô.

A, cô ấy đang cười thật hạnh phúc nhưng sao cô lại thấy chướng mắt vậy chứ?

"Đi thôi Nguyệt Hạ!" Minh Châu kéo tay Nguyệt Hạ đang thừ người ra.

Tường Lâm không nói gì cả, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng cô dần trôi xa.

"Lâm, Lâm..." Bảo Linh gọi cậu.

"Hả? Gì cơ?" Tường Lâm hoàn hồn.

"Từ nay em sẽ không đi dạo nữa. Mình về thôi anh!" Bảo Linh nũng nịu nói.

"Ừ." Tường Lâm nuốt khan, giọng nói đã khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top